Chương 66

Chết, chết hết rồi.

Đại não Hà Duy đứng hình.

Trúc Uyên hảo tâm giải thích cho cậu: “Triền Tình hoa bộc phát, bọn chúng bị mê hoặc rồi nhào lên như ong vỡ tổ, ta lỡ tay, thế là cứ như vậy.”

Hà Duy lẳng lặng quan sát hắn, sau đó lông mày như biết khiêu vũ.

Lỡ tay? Lại còn lỡ tay? Ngươi mà lỡ tay cái gì! Còn nữa, cái gì gọi là cứ như vậy! Giọng điệu vô tội hơn nữa cũng không bao che được sự thật ngươi giết rất nhiều người đâu!

“Được rồi.” Trúc Uyên xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng bảo, “Không cần áy náy, ngươi là Nhân tộc, chúng là Yêu tộc, hai tộc các ngươi vốn tranh đấu không ngớt bao đời nay, coi như ngươi báo thù thay tộc nhân.”

Hà Duy giật mình, té ra là Yêu tộc, nếu xét từ lập trường thì đúng là báo thù rửa hận. Theo thiết lập của [Vong Đồ], Trung Đình là nơi sinh sống của Nhân tộc, Yêu tộc và Mộc tộc, nhân yêu không đội trời chung, hễ gặp là chém giết, chẳng rõ bao nhiêu Nhân tộc đã hy sinh trên tay Yêu tộc. Cậu xem như đã làm việc tốt nhỉ.

Nhỉ con em mi! Trọng điểm là có liên quan xu cắc nào với mình đâu? Sao nói cứ như mình chủ động giết mấy Yêu tộc kia vậy! Trúc Uyên đại gia, ngài lừa bịp trắng trợn như thế thật không vấn đề gì sao!

Giờ tốt rồi, Hà Duy chẳng những hết thể lực, ngay cả sức thổ tào cũng bị cạn kiệt quá mức.

Đâu phải cậu thân kiều thể nhược, mà hiện thực quá đỗi tàn khốc, sau khi lãnh đả kích cực mạnh, tâm trí Hà Duy rốt cuộc mơ màng, hôn mê bất tỉnh.

Trúc Uyên ôm cậu vào lòng, khẽ thăm dò một chút, biết cậu chỉ bị hao tổn linh khí quá độ mới thả lỏng chân mày nhíu chặt.

Có điều, thăm dò xong lại bất mãn, hai người đã xa nhau khoảng nửa năm, nhóc này thế mà chỉ tăng lên một cấp tu vi, hơn nữa linh cảnh vốn vô cùng vững chắc lại biểu lộ dáng vẻ mờ nhạt, rõ ràng là linh cảnh mới trùng tố gần đây.

Từ đó suy ra, tu vi không thăng mà còn giảm, cứ qua loa kiểu này thì chừng nào mới lên kỳ hợp dung?

Tuy hắn sống lâu lắm rồi, thêm mấy trăm năm nữa cũng vậy, nhưng tất nhiên sớm ngày nào hay ngày ấy!

Lập tức không chần chừ nữa, ôm Hà Duy bay lên trời, nhắm thẳng thánh cung Yêu tộc – phúc địa chí tôn tại núi Thiên Đình.

Hà Duy dường như đã ngủ một giấc trong lúc mơ mơ màng màng, còn làm một ác mộng hù chết người.

Trong mộng, cậu chẳng hiểu tại sao lại lạc mất Mai Thiệu, rồi chạy vào đấu trường Tu La cùng Trúc Uyên đại khai sát giới, trực tiếp tàn sát cả một đỉnh núi… Máu huyết kêu gào, thi thể chất chồng, cậu chỉ cảm thấy da đầu tê rần, vừa kinh vừa sợ, đương nhiên còn ghê tởm vô cùng.

Khi kẻ chết thảm vươn cánh tay khô khốc ôm chân cậu, Hà Duy hét lên, bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Vừa tỉnh lại liền nhận thấy cảm giác mát rượi thấm vào ruột gan, cậu hơi sửng sốt, đoạn tỉnh táo hẳn.

Ký ức chậm chạp quay về, Hà Duy lập tức Sparta, mơ mộng quái gì! Rõ ràng là hiện thực mà! Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng kết quả cũng như nhau, dù mấy cô ả đều là Yêu tộc, song đều là sinh mệnh cả…

Khoan đã, Hà Duy lại ý thức được một vấn đề gạt người.

Nếu cậu không nhớ lầm, bọn họ đang ở lãnh địa Yêu tộc đúng chứ? Giết chết một yêu vương tại lãnh địa Yêu tộc cùng một đám cao thủ… Mẹ kiếp!

Hà Duy mở to mắt, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, đầu óc lại rỗng tuếch.

Nam tử quay lưng với cậu để trần thân thể, tóc dài buông xõa tựa biển sâu tuôn chảy, phác họa nên đường cong gợi cảm trên làn da trắng nõn, màu da tinh tế nhưng cơ thể không hề nữ tính, vai rộng, eo thon, đường cong phái mạnh hết sức sắc sảo, nhất là cặp chân dài kia, quả thực khiến người ta hâm mộ ghen tị căm hận chết được.

Hà Duy chẳng dám chớp mắt, hít sâu một hơi.

Không đợi cậu mở miệng, Trúc Uyên đã hơi quay đầu: “Tỉnh rồi à?”

Hà Duy: “Ừm, ngươi… đây là…”

Chưa nói xong, Trúc Uyên đã xoay người.

Chỉ bóng lưng đã khêu gợi tột cùng, chính diện còn tiêu hồn quá sức tưởng tượng… Ánh mắt Hà Duy không tình nguyện dời xuống, sau đó trợn lên… nhất thời cảm thấy trán nóng bừng bừng.

Trúc Uyên cũng hơi cúi đầu theo đường nhìn của cậu, liếc thoáng qua, đoạn hắn cười khẽ: “Sao? Có vấn đề gì à?”

Hà Duy vội đáp: “Không có!”

“Đúng rồi.” Trúc Uyên nhếch mi, “Chúng ta đều là đàn ông, không cần câu nệ tiểu tiết.”

Hà Duy gật đầu lia lịa, đến khi được Trúc Uyên bế ngang lên, cậu mới phục hồi tinh thần.

Đúng cái lông á, đúng con em mi, đều là đàn ông, vậy mi cứ hở ra lại bế kiểu công chúa làm chi! Còn nữa… dù đều là đàn ông cũng đâu thể đến quần áo cũng éo thèm mặc!

Dẫu Hà Duy chẳng cách nào thoát khỏi lòng hắn, nhưng ngoài miệng vẫn kiên cường lần cuối: “Tuy bảo đều là đàn ông, nhưng không cần thẳng thắn tới mức này đâu! Chúng ta có thể mặc xong quần áo rồi hẵng tính không?”

“Khỏi cần, mặc vào cũng lãng phí.”

“Hả?”

Trúc Uyên cúi xuống nhìn cậu, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp, gợi cảm quyến rũ vô cùng: “Nơi chúng ta phải đi và chuyện phải làm, không cần mặc quần áo.”

Hà Duy: “…”

Cậu thực sự không hiểu lầm đâu, không… mới là lạ!

Hai người, một nơi không mặc đồ mới đến được, làm, rõ ràng là lăn giường được không!

“Ơ này…” Hà Duy không bị Triền Tình hoa quấy nhiễu nên vẫn rất lý trí, “Tiền bối, ngươi nghe ta nói nè, hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi, hai ta đều là đàn ông, không nên làm cái chuyện…”

“Hửm? Không nên làm chuyện gì?” Trúc Uyên biết rõ còn cố hỏi.

Hà Duy kiên trì nói tiếp: “Không nên làm…” Cậu xoắn não nghĩ xem người cổ đại gọi chuyện đó thế nào? Chuyện phòng the? Lễ chu công? Đêm động phòng hoa chúc hay long dương chi hảo…

Thật đáng mừng, nhờ trong bụng không có kiến thức nên Hà Duy đã tự cứu mình thành công.

Cậu nghĩ nửa ngày chẳng ra từ nào thỏa đáng, mà Trúc Uyên vẫn rảo bước không ngừng. Tới khi hai người vào một sơn động, Hà Duy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức bị dời lực chú ý.

Nơi đây quả thực kỳ diệu vô cùng.

Bề ngoài sơn động rất bình thường, băng qua cổng tò vò, đi khoảng một bước là đối mặt với một “bức tường”.

Miễn cưỡng nói là tường, song cũng chả đúng lắm, đó là một bức màn xanh thẳm tựa biển sâu, nhưng không phải chất lỏng mà là dạng thể rắn chắc chắn, chạm nhẹ lại thấy giống thạch trái cây. Đúng vậy, bức tường trước mắt cực giống một cái pudding trái cây khổng lồ màu lam!

Trúc Uyên bế cậu đi thẳng vô, mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng sau khi tiến vào liền bị toàn bộ bao vây. Khả năng khép kín của thạch trái cây cực kỳ tốt, bọn họ vừa xâm nhập, nó lập tức vây xung quanh, lạnh giá trơn nhẵn, khiến người ta càng khó lòng bỏ qua là số lượng linh khí ẩn chứa bên trong dày đặc đến kinh người!

Hà Duy từng chứng kiến không ít phúc địa, nhưng lần đầu tiên trông thấy thứ lạ lùng như vầy.

Tuy nói hành tẩu trong thạch trái cây, song hô hấp chẳng bị ảnh hưởng tẹo nào, việc mở mắt càng không bị trở ngại, dù chỉ thấy mỗi thạch trái cây xanh lam, nhưng vẫn hết sức thú vị.

Giọng Trúc Uyên vang lên đúng lúc: “Không thể mang theo ngoại vật vào thủy tuyền đóng băng, bằng không sẽ nhiễu loạn linh khí, cuối cùng bị vây hãm vĩnh viễn.”

Bấy giờ, Hà Duy mới bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra có chuyện như vậy, cậu… cậu hiểu lầm thiệt rồi!

Trúc Uyên thấy cậu im lặng, lại hỏi: “Ban nãy ngươi chưa nói xong mà, có thể cho ta biết giữa chúng ta không thể làm chuyện gì không?”

“Ý ta là!” Hà Duy thoáng cười gượng, cấp tốc nói, “Chúng ta đều là đàn ông, tu vi của ta cũng đâu thấp, hoàn toàn không cần bế như này!”

“Vậy sao?” Trúc Uyên nhẹ giọng hỏi lại.

Hà Duy đáp rất kiên định: “Phải! Đúng vậy! Ta có thể tự đi!”

Dứt lời, Hà Duy liền thừa dịp Trúc Uyên nới lỏng tay, nhanh chóng nhảy xuống. Ai ngờ khi tự đứng trong thạch trái cây, cảm giác thoáng cái thay đổi. Mặc dù thạch trái cây không cản trở cậu, nhưng trọng lực trong đó đúng là không ổn, cậu tính đạp xuống, thế mà lại nổi lên.

Trúc Uyên vươn tay kéo cậu về, do Hà Duy đang khua tay múa chân hòng giữ thăng bằng, trong lúc rối loạn lại dán lưng lên ngực Trúc Uyên.

Tuy cả hai cách biệt chiều cao, nhưng thân mình Hà Duy nổi lên, thành ra vừa đụng cái, mông Hà Duy liền tiếp xúc cực chuẩn với chỗ nào đó của Trúc Uyên.

Hà Duy ngẩn người, nhoáng cái nhảy dựng lên như gặp ma.

Trúc Uyên nhanh tay lẹ mắt ôm chặt eo cậu: “Đừng lộn xộn!”

Sắc mặt Hà Duy thoắt cái tái mét.

Trúc Uyên chậm rãi đặt cậu nằm ngang, ôm vào lòng, động tác của hắn cẩn thận nhẹ nhàng mà thong thả. Sau khi sắp xếp tốt cho Hà Duy, Trúc Uyên mới cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Chớ tiếp tục dụ dỗ ta, ta không muốn cứ thế làm ngươi đâu.”

Hà Duy: “…”

Thân là đực rựa hàng thật giá thật lại liên tiếp nghe được mấy câu dạng này, Hà Duy… thực tình sắp tuyệt vọng với thế giới này rồi.

Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng không nói gì nữa mà đi một mạch về phía trước, màu sắc thạch trái cây đậm dần, đợi khi đến một nơi xanh thẫm gần như đen, Trúc Uyên mới dừng chân.

Hắn cầm tay Hà Duy, rồi thả cậu xuống.

Hà Duy cũng tỉnh táo lại, thấy được mục tiêu mới nhẹ giọng hỏi: “Muốn ta bế quan tu luyện hả?”

“Ừ.” Trúc Uyên đáp khẽ, “Ta sẽ giúp ngươi dẫn linh, linh cảnh trước cấp ba có nhu cầu linh khí cực cao, tuy ngươi am hiểu hấp thu linh khí, nhưng linh khí bên ngoài rất hỗn tạp, độ thuần khiết không cao, chỉ tổ ngăn cản việc gia tăng cảnh giới.”

Trúc Uyên tuyệt đối là chuyên gia tại phương diện này, Hà Duy hiển nhiên không có ý kiến, song cậu vẫn canh cánh một chuyện.

Hà Duy thoáng ngần ngừ, nhưng vẫn quả quyết lên tiếng: “Tiền bối, xin giúp ta một chuyện.”

“Cứ nói đừng ngại.”

Hà Duy nhìn thẳng vào hắn, nói thật nhanh: “Ta với bằng hữu vốn đang tu luyện trong hang kim linh tại du linh bí cảnh, rồi chẳng hiểu sao tự dưng xuất hiện một lỗ đen cuốn hai chúng ta vào, sau đó ta liền có mặt tại đấu trường luận võ hồi nãy, nhưng không biết bằng hữu ta đi đâu mất rồi.”

Trúc Uyên hỏi: “Muốn tìm hắn à?”

Hà Duy gật đầu liên tù tì: “Đúng thế! Hắn là Nhân tộc giống ta, tu vi mới chỉ kỳ biến hình cấp chín, chỉ e sẽ gặp vô vàn khó khăn tại lãnh địa Yêu tộc hung hiểm này, ta muốn sớm tìm thấy hắn…”

“Đơn giản thôi.” Trúc Uyên hỏi thêm, “Ngươi có vật tùy thân của hắn không?”

Hà Duy khẽ nhíu mày, mấy hôm nay tuy cậu luôn ở chung với Mai Thiệu, song vì túi càn khôn của Mai Thiệu bị mấy Yêu tộc kia cướp, khi ấy Hà Duy cũng có lục soát nhưng không tìm được, thế nên trên người Mai Thiệu chẳng có bao nhiêu đồ vật, tất nhiên Hà Duy hoàn toàn không giữ thứ gì của y.

A… có rồi, Hà Duy sực nhớ ra, cậu hấp tấp sờ soạng trên người, sờ một hồi mới ý thức mình không mặc y phục, tức thì có chút lúng túng: “Trong túi áo của ta, nhưng giờ quần áo ta…”

“Dễ thôi mà, cứ cho ta biết là vật gì?”

Hà Duy: “Là một tấm bùa độn thổ! Trong túi áo chỉ có mỗi cái đó.”

“Ừ.” Trúc Uyên dặn cậu, “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi lấy rồi tra xét thử.”

Hà Duy gật đầu như giã tỏi.

Trúc Uyên đi rồi, Hà Duy cũng hết hứng tu luyện, chỉ nôn nóng chờ đợi, chẳng lâu sau hắn đã quay lại.

“Trên bùa độn thổ đích xác có khí tức của hắn, ta lần theo khí tức ấy điều tra một phen, phát hiện hắn không có mặt trong phạm vi ngàn dặm quanh đây.”

Hà Duy ngơ ngác.

Trúc Uyên bổ sung: “Ngươi yên tâm, mặc dù không thể dò ra hắn ở đâu, nhưng khí tức của hắn rất dài và ổn định, chứng tỏ hắn tuyệt đối an toàn, chưa gặp phải điều gì nguy hiểm.”

Nghe hắn bảo vậy, Hà Duy thoáng thở phào, nhưng kỳ thực vẫn chưa thả lỏng.

Chẳng qua Trúc Uyên đã làm rất nhiều rồi, Hà Duy đâu thể đòi hỏi thêm nữa.

Hà Duy biết rõ, Trúc Uyên chắc chắn không phải người dễ nói chuyện, hắn luôn tận sức giúp cậu gia tăng tu vi, lại tương đối quan tâm cậu, tất cả chỉ vì linh kỹ thứ ba của Kết Linh Tiên Y…

Trúc Uyên đã xác nhận Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi đều an toàn, nếu cậu còn cố ý đi tìm, e rằng sẽ chọc giận hắn.

Huống hồ Hà Duy vẫn còn khúc mắc, so với Yêu tộc bên ngoài thì Trúc Uyên nguy hiểm hơn nhiều.

Nghĩ thế, Hà Duy đành tạm thời dằn nén tâm tư, bảo Trúc Uyên: “Nếu tiền bối đã nói vậy, chúng ta bắt đầu tu luyện luôn đi!”

Trúc Uyên nhìn một cái thật sâu, cười đáp: “Được.”

Trong nháy mắt ấy, Hà Duy cứ ngỡ tâm tư mình bị soi thấu, song thấy trên mặt Trúc Uyên không có vẻ bực bội, Hà Duy chỉ có thể tạm an tâm.

Thủy tuyền đóng băng quả rất tuyệt diệu, nhưng thành thật mà nói, thủy tuyền cũng chẳng tốt hơn linh tuyền của sư tôn là bao. Thậm chí với những tu sĩ khác, linh khí của linh tuyền còn mạnh mẽ và đồng nhất hơn, hấp thu càng tiện lợi.

Nhưng với cấp bậc hiện nay của Hà Duy, tu luyện tại đây lại có ưu điểm khác.

Độ ngưng tụ linh khí của thủy tuyền đóng băng cực cao, độ tinh khiết siêu phàm, còn vô cùng tập trung, chỉ cần đứng ngay trung tâm và có Trúc Uyên độ linh, quả thực có thể đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật.

Song dù vậy, muốn đột phá cảnh giới nào phải việc đơn giản.

Kỳ linh cảnh không như kỳ biến hình, mỗi lần nâng cấp trong giai đoạn này đều cần sự trưởng thành rất lớn về sức mạnh, ngoài ra còn chia thành nhiều giai đoạn nhỏ.

Linh cảnh cấp một đến cấp ba là sơ cấp, cấp bốn đến cấp sáu là trung cấp, cấp bảy đến cấp chín là cao cấp.

Việc phân nhỏ giai đoạn cũng kèm theo quan ải cần đột phá, thế nên cấp ba, cấp sáu và cấp chín đều có bình cảnh. Mà mỗi Đấu Linh bất đồng có phương thức đột phá khác nhau, tuy rằng các tu sĩ trên đại lục Đấu Linh luôn không ngừng tích lũy suốt hàng vạn năm qua, có rất nhiều kinh nghiệm để học theo, song cũng như Đấu Linh thiên biến vạn hóa, điểm then chốt của bình cảnh vẫn cần tự mình tìm tòi.

Hên là bây giờ Hà Duy chưa tới thời điểm cấp ba tăng lên cấp bốn, do vậy chỉ cần bình tâm tĩnh khí, cố gắng hấp thu linh khí, một mặt bổ sung cho Đấu Linh, mặt khác củng cố linh cảnh.

Sau khi nhập định, tâm cảnh liền sáng trong.

Thực lòng Hà Duy rất thích quá trình tu luyện thế này, đây là cảm giác mà một người hiện đại khó lòng tưởng tượng ra, đắm chìm vào cơ thể mình, từ từ giao hòa cùng linh khí, rồi nghiêm túc củng cố linh cảnh thuộc về mình như con kiến đắp nhà.

Có lẽ với người khác thì thật vô vị, nhưng Hà Duy lại hứng thú dạt dào.

Tính cậu ôn hòa, tuy thiếu chút quyết đoán, nhưng được cái nhẫn nại. Cứ thế không sợ phiền mà hấp thu, tinh luyện, dung hợp, củng cố, nhìn linh khí dần tràn đầy, nhìn linh cảnh càng lúc càng vững chắc, đáy lòng Hà Duy dâng tràn chút cảm giác thành tựu và thỏa mãn.

Mới đầu Trúc Uyên chỉ giúp độ linh, nhưng hắn dần dà bị cậu lây nhiễm.

Cảm xúc giữa linh thể trở nên chân thật chuẩn xác hơn, hắn có thể thấy rõ sự bình thản an ổn trong lòng thiếu niên, phối hợp với Kết Linh Tiên Y nhẹ nhàng xoay tròn, mang tới cho người cảm giác thư thái tựa gió xuân phất qua mặt.

Không cháy bỏng, không kích thích, nhưng khiến người ta thích ứng ngay tắp lự.

Thích ứng với hơi thở của cậu, nhịp độ của cậu, càng thích ứng với… sự tồn tại của cậu.

Trúc Uyên đột nhiên cau mày, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.

Kết Linh Tiên Y bao dung như vậy, phải chăng có thể trấn an thứ nóng nảy kia…

Trúc Uyên đang nghĩ thì Hà Duy mở bừng mắt, trong mắt cậu ngập tràn niềm vui khó nén, dáng vẻ chân thành khi nhìn Trúc Uyên làm người ta rung động.

“Tiền bối! Ta đột phá rồi!”

Trúc Uyên hơi nhướn mi, phục hồi tinh thần: “Ồ?”

“Ta lên kỳ linh cảnh cấp ba rồi!”

Một tháng tăng một cấp, quả nhiên kỳ tài ngút trời, Trúc Uyên cười khẽ một tiếng: “Tốt lắm.”

Hà Duy cũng biết là không tồi, nếu có thể, cậu rất muốn ngày ngày nhập định tu luyện như vầy, cũng không phải đeo đuổi sức mạnh như Trúc Uyên, mà là thích cảm giác tâm vô tạp niệm.

Thật muốn miêu tả thật kỹ, cảm giác nhập định cực kỳ giống thức đêm đọc tiểu thuyết, có thể quên đi hết thảy, ngay cả thời gian trôi qua cũng chẳng để ý, chỉ cần vùi mình trong đó là đạt được hưởng thụ tinh thần cực cao.

Hà Duy bất chợt cho rằng nhóm tử trạch khẳng định đều là kẻ cuồng tu luyện bẩm sinh, bởi chúng ta chịu được tịch mịch, giữ được bình thản!

Mặt cậu mang theo nụ cười, vội vàng nhìn sang Trúc Uyên.

Trúc Uyên không chờ cậu cất lời đã nói: “Yên tâm, bằng hữu của ngươi vẫn an toàn.”

Cơ hồ mỗi lần tỉnh lại từ nhập định, Hà Duy đều hỏi một lần, biết Mai Thiệu không gặp nguy hiểm mới tạm an lòng.

Một tháng thoáng cái vụt qua, cậu cũng nỗ lực tăng một cấp, đồng thời có chút tĩnh tâm không nổi nữa.

“Tiền bối, sắp xếp cho bằng hữu của ta xong rồi hẵng tu luyện tiếp được không? Linh cảnh từ cấp ba lên cấp bốn sẽ có bình cảnh, ta sợ lòng mình bất ổn…”

Hà Duy chưa nói hết, Trúc Uyên lại giương mày, bịt kín miệng cậu.

Hà Duy trợn mắt dòm hắn, tiếp theo liền cảm thấy vài luồng khí tức dũng mãnh.

Chả mấy chốc sau, khí tức kia càng gần hơn, đi kèm còn có âm thanh trò chuyện.

“Tặc nhân kia vẫn chưa bị tóm sao! Nhị ca, hắn đã giết hại đại ca và vô số tộc nhân, chúng ta nhất định phải bắt được hắn, lột da rút gân hắn, băm hắn thành thịt vụn!”

“Tam đệ, đệ chớ xúc động, người nọ có thể gây nên chuyện hung ác bậc này, thực lực tất nhiên phi phàm, chúng ta không thể tuỳ tiện xem thường!”

“Có năng lực hơn nữa thì thế nào? Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ sức mạnh của đại ca, lúc ấy cũng có không ít cao thủ tại đấu trường luận võ, sau khi chiến đấu như thế, dù hắn may mắn chiến thắng, nhưng chắc chắn đã thân chịu trọng thương, thảm hại không chịu nổi!”

Hà Duy nghe từ đầu tới cuối, về cơ bản đã biết thân phận bọn họ.

Yêu tộc có tứ vương, Thanh Long đã chết, có lẽ ba tên này là Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ.

Chuyện họ đang bàn luận cũng là thảm kịch phát sinh tại đấu trường luận võ một tháng trước…

Có điều, Hà Duy nhìn thần thái thản nhiên của Trúc Uyên, lặng lẽ bi ai thay bọn họ.

Thân chịu trọng thương, thảm hại không chịu nổi, hoàn toàn chả liên quan tí ti nào với chàng trai trước mắt này!

Hà Duy đang bi ai, bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, “Điện hạ! Không xong rồi!”

Yêu tộc có giọng nói trầm ổn được xưng là nhị ca quát lên: “Kích động cái gì? Dò được tin tức tặc nhân kia chưa?”

Người tới có vẻ là quan truyền lệnh, người nọ quỳ thụp xuống, giọng điệu chất chứa sợ hãi thấu xương: “Không… không phải việc ấy.”

Tam đệ tính tính cách hấp tấp nóng nảy nghiêm giọng trách mắng: “Không phải việc đó thì có gì mà kích động!”

“Là biên cảnh! Khu vực tiếp giáp với biển Vô Vọng xuất hiện hàng loạt Huyết tộc và Tu La tộc!”