Chương 66

Chap này có chút đen tối, không quá kinh dị như nếu không muốn đọc thì readers không phải đọc đâu a …

————————————————

Tác giả POV*

Cô ngồi trong lớp, hí hoáy làm nốt bài tập về nhà, biết là không phải làm nhưng giờ chẳng có hắn, không làm giết thời gian thì cô cũng chán. Chi ngồi bên cạnh cô, chúi mũi vào quyển sách dày cộm. Đây là lần thứ mấy Chi đọc những quyển sách dày cộm như thế này chẳng có ai đếm được. Cặp sinh đôi Tiểu Thơ và Tiểu Thư trước mặt cô, thi nhau nhờ cô giải hộ mấy bài Toán, tiếng Anh khó nhằn.

– Hai! Xong rồi! – Tiểu Thơ hào hứng giơ tay lên cao, Tiểu Thư thì nằm dài mệt mỏi. Cô chỉ phủi tay nhìn núi bài tập chất bên cạnh mà cô vừa hoàn thành. Hai người kia làm hết bài tập trong ngày, cô làm hết bài tập cho … nguyên năm.

– Này này … Sao bà không làm bài tập gì hết vậy? – cô hỏi nhỏ Chi. Hai đứa sinh đôi cũng gật đầu đồng tình. Thắc mắc nãy giờ chưa dám hỏi nên giờ hùa theo nghe trả lời.

– Làm xong trong lớp rồi! – Chi trả lời gọn lọn – Bà cô giảng bài, chép luôn những gì bả nói xuống chứ bữa nọ tui làm, khác có một chữ mà cũng chửi.

– Úi giời, chẳng trách sao lúc chép bài bà chép nhanh như điên mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ! – cô lè lưỡi trêu ngươi nhỏ bạn.

– Mi có muốn “face-book” không hử? – Chi giơ quyển sách lên hăm doạ.

– Aish … Em nào dám … – cô nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Cô ngồi cũng mấy đứa bạn, cười nói vui vẻ nhưng không hay biết ở bên ngoài, có người đang đứng dựa lưng vào tường, lắng nghe những giọng nói của cô, ngắm nhìn cử chỉ, hành động của cô, trân trọng nhưng thời gian it ỏi còn lại mà người đó có để nhìn thấy cô.

Tia POV*

Tôi nhìn thấy cái bóng ở ngoài, định đỉa nhưng rồi lại thôi. Ai muốn nhìn thì nhìn, tôi chẳng buồn cấm đoán ai theo dõi hay nhìn mấy đứa chúng tôi nữa. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng mấy chốc đã ba tháng, đến mùa thi. Tôi sống, tưởng chừng như quên được hắn rồi nhưng không, nhiều đêm tôi vẫn khóc, chỉ vì hắn, tim nhói lên, lòng đau như cắt. Có khi tôi có cảm giác một bên thiên thần đứng trên vai phải của tôi, thành thật chắp tay cầu xin tầm hồn tôi: “Mau tìm hắn nói cho ra lẽ, hắn dường như sắp biến mất rồi, nếu không nhanh lên, tôi sẽ mất hắn vĩnh viễn!”, bên kia là ác quỷ, khinh khỉnh cười: “Buông hắn đi, níu kéo làm gì cho đau đớn?”.

Nửa đêm nửa hôm, tôi nhận được cuộc gọi, bốc máy như thể lần đầu tiên, tôi trả lời gấp gáp.

“Tỉ đấy à?” – giọng bên kia có một chút ồn ào.

– Jack? – tôi ngạc nhiên. Quả nhiên đây là lần đầu tôi được gọi từ thằng nhóc này.

“Thôi khỏi vòng vo nhiều, tỉ đến quán em gấp được không?” – Jack hỏi.

“Sao … Mà ừ … Chờ chút!” – tôi định hỏi lí do nhưng rồi thôi, mai cũng là Chủ Nhật, có gì nhậu say luôn cũng chẳng sao.

Tôi thay đồ, nhánh chóng tìm em xe màu tím rồi mau chóng đến quán bar. Trong quán, khách đã thưa dần, con lại hai ba người, Jack, Matt và … hắn.

– Gọi tỉ giờ này ngại quá … Nhưng … Anh đây đã say, chẳng biết còn về được không, biết người của tỉ nên phiền tỉ mang về hộ! – Jack nhìn tôi van nài.

– Ừ … – tôi gật đầu rồi tiến về phía hắn.

– Ai vậy … – hắn nói, hơi thở đầy mùi rượu, mắt mở nhưng tôi cá hồn hắn đang lởn vởn chỗ nào chứ không ở đây.

– Anh say quá rồi … hay để em đưa anh về … – tôi ngập ngừng đỡ cơ thể của hắn dậy.

– Thy? – hắn lờ mờ nhưng vẫn nhận ra giọng của tôi – Em … làm gì … ở đây?

– Jack! Hai mươi triệu chắc đủ trả chứ? – tôi lơ hắn, quay sang nhìn Jack đang nghệt mặt ra – Nếu anh ấy uống say thế này thì ít nhất cũng phải hai mươi chai whiskey!

– Ây dà … Như thế thì thừa những một triệu lận! – Jack cân nhắc.

– Thì trả luôn tiền làm phiền mi với tiền bo! – tôi nhăn mặt – Có lấy không?

– Vâng … – Jack nhận tờ séc từ tay tôi.

Rời khỏi quán, tôi biết không mang hắn về kí túc xá được, cũng chẳng thể đem về nhà nên đành cho hắn về khu nhà trọ nơi tôi ở. Đỡ được hắn lên phòng tôi nhẹ nhàng nhất có thể, tôi mừng là không đánh thức ai. Nếu có chắc cũng khổ cho tôi mang chức rước trai về nhà. Đóng cửa xong, tôi quay lại và bị hắn đẩy mạnh vào tường. Đặt lên môi tôi một nụ hôn gấp gáp, đây mùi rượu, hắn lột từng mảnh đồ trên người tôi xuống.