Chương 66: Bàn về vấn đề ‘đoạt xá’

Mưa!

Bao phủ toàn Thương Khung là màn mưa kì lạ trong đêm. Không một tiếng sấm cũng chẳng hiện một ánh chớp, có chăng chỉ là gió thét gào như dã thú cuồng nộ. Hạt mưa xoáy tròn điên cuồng va chạm vào nhau, bọt nước văng tung tóe khắp mọi nơi. Sự rét buốt lan tràn, trong đêm mưa tầm tã càng khiến lòng người thêm bất an.

Thiểm điện lóe dài như lưỡi đao xé toạc trời đêm, một tiếng lôi minh bất ngờ vang dội. Ẩn hiện sau mây mù vũ khúc là sự đảo lưu bất thường của năng lượng nồng đậm. Tiếng vang vừa dứt, mưa càng thêm xối xả. Nước đọng trên mặt đất bắt đầu dâng lên.

Thương Khung một đêm không ngủ.

Nghiêm Thần đứng ngoài hiên nhìn từng đội phòng hộ hối hả ngược xuôi. Các hệ thống thoát được đã được kích hoạt toàn bộ, công trình đê điều cũng bật mở. Hiện giờ chỉ cần đảm bảo dân chúng trật tự để thuận tiện cho việc ứng phó với cơn mưa này thôi. May mắn Thương Khung cũng không phải thuần cổ đại, nếu không chỉ với hiện tượng quái dị này thì chắc đã sớm loạn cào cào rồi.

Hoàng Phủ Luân Tang và Lý Chương Hải Thụy đột ngột xuất hiện rồi tiến đến cạnh Nghiêm Thần. Kết giới được dựng lên. Nhìn cơn mưa u tối này, cả ba người họ đều phiền muộn trong lòng.

“Ngoại trừ những ứng viên đã bỏ quyền ngay từ đầu và những người đã đến đây trước thì còn lại đều bị vị đại thần kia biến thành bệnh nhân hết rồi.” Hoàng Phủ Luân Tang đưa cho Nghiêm Thần một bảng danh sách rồi nhàn nhạt lên tiếng.

Nhìn lướt qua thông tin ghi nhận, Nghiêm Thần cười có chút đông cứng. Cần thời gian mọc lại xương, cần thời gian tái tạo máu, cần thời gian khôi phục giác quan, cần thời gian điều trị thần kinh,… đây đều là thảm trạng của các ứng viên. Minh Đế nói lệ khí đã bị thanh lọc gần hết chính là đây? Nếu như toàn thịnh thì sẽ còn tàn nhẫn tới cỡ nào nữa?

“Ta nghĩ nên đẩy nhanh Giao ước trăm năm. Thương Khung cần ở trong trạng thái tốt nhất để tiếp đón vị đại thần kia.” Lý Chương Hải Thụy mở lời đề nghị.

“Như vậy cũng tốt.” Hoàng Phủ Luân Tang gật đầu tán thành.

Nghiêm Thần không nói gì. Dù sao cô với tư cách là thí sinh tham gia thì không được phép can thiệp vào chuyện tổ chức Giao ước.

Mọi chuyện diễn ra đến bây giờ đều đã nằm ngoài tính toán ban đầu của cô. Vốn dĩ cô chỉ muốn an ổn sống ở Thương Khung phụng dưỡng phụ mẫu, đề cao tu vi để đến một ngày nào đó có thể trở về Trái Đất, sau thì tùy tâm mà hành xử. Nhưng rồi thế nào? Bị Ma Tịch Dạ đại nhân bắt buộc tiếp nhận thử thách cho vị trí Ma Hoàng Đại Đế, che che giấu giấu hơn mười mấy năm mà sống với áp lực; giờ lại được năm vị Đại Đế và cả Ma giới chính nguyên tán đồng, các ứng viên khác kéo đến khiêu chiến rồi lại liên lụy đến Ma Lam Duật đại nhân… Tất cả cứ như đã được an bài ngay từ đầu.

Cô vốn không hề nắm giữ được nhân sinh của mình, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

“Vì sao các ngươi lại chấp thuận ta nhanh tới như vậy?” Nghiêm Thần trầm giọng thốt lên, mắt vẫn hướng ra màn mưa lạnh giá. “Cư dân Ma giới chính nguyên không thể nào dễ dãi chấp nhận một người đứng đầu như ta cả.”

Hoàng Phủ Luân Tang và Lý Chương Hải Thụy nhìn Nghiêm Thần trầm mặc không đáp. Thấy vậy, cô bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha! Để ta đoán xem, nhất định ở Ma giới chính nguyên vẫn còn những người thuộc về thời đại của Ma Lam Duật đại nhân. Họ không cam tâm chấp nhận việc ngài ấy đã chết. Sau này Ma Tịch Dạ đại nhân kế nhiệm áp chế họ, cũng đủ năng lực khiến họ thần phục nên mọi dị nghị xem như không có. Nhưng…” Nói tới đây, Nghiêm Thần hừ lạnh đầy châm chọc. Cô quay sang nhìn hai tên nam nhân vẫn một mực yên lặng không phản bác bất cứ lời nào của bản thân, nội tâm bừng lên lửa giận.

“Khi họ biết được phần hồn Ma Lam Duật đại nhân chuyển thế có một người con là ta, khi họ biết được tàn hồn của ngài ấy vẫn còn tồn tại, khi họ biết được ma nguyên của ta vốn là năng nguyên của ngài ấy, họ bắt đầu động tâm tư. Đoạt xá, ta không nói sai đi?”

Im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

ẦM!!!

Binh lính và hạ nhân nội cung xung quanh kinh hoảng nhìn một khu lớn của Vĩnh Diệu cung bị Nghiêm Thần vận khí phá nát mà bất an đứng yên tại chỗ, nhiệm vụ gì đó đều bị họ ném ra sau đầu rồi. Cùng lúc, ám vệ trong tối nhanh chóng tiến đến Vĩnh Diệu cung đồng thời thông báo tình hình cho chủ nhân của mình. Hoàng cung Đông Ly ngay lập tức lâm vào ngột ngạt.

“Ngươi bình tĩnh lại đã.” Hoàng Phủ Luân Tang chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Thần. “Mọi chuyện không đến mức như ngươi nói đâu.”

“Cho nên ta đoán đều là chính xác? Các ngươi xem ta là gì? Công cụ hình người? Không, chắc còn tệ hơn như vậy.” Nghiêm Thần lạnh mặt mà nói, chẳng hề thấy được một chút biểu cảm giận dữ nào của cô hiện ra. Nhưng cũng chỉ có Thiên Túng mới biết, chủ nhân hiện tại đã sắp không kìm nổi lửa giận rồi. Chỉ sợ nếu hai người kia mà nói một lời vô ý nào đấy thì sẽ tạo thành ngòi nổ khiến chủ nhân mất lý trí mà cuồng nộ mất.

Thiên Túng biết rõ chủ nhân cố gắng hết thảy không chỉ vì khiến mọi người nhìn nhận bản thân mà còn để có đủ năng lực báo hiếu cho phụ mẫu, thực hiện tất cả những tiếc nuối mà kiếp trước ngài ấy không làm được. Chủ nhân là kiêu ngạo, là hiếu thắng, là trọng tình, là lãnh khốc nhưng tất cả đều xây dựng trên sự tự do nhân sinh của ngài ấy. Hiện giờ biết được bản thân chỉ là con rối trong mắt người khác, bảo sao ngài ấy không giận, không… hận.

“Ma giới chính nguyên thừa nhận ta nhưng lúc nào cũng liên tục truyền tin để ta nắm giữ được nó. Các vị Đại Đế thừa nhận ta nhưng liên tục bảo ta phải nâng cao thực lực nhanh nhất có thể. Thậm chí cả Minh Đế còn ngầm ám chỉ ta không được chết. Tất cả họ đều biết, chỉ có ta là ngu ngốc không biết thôi.” Nghiêm Thần cười khẩy nói tiếp. Nếu Minh Đế vẫn còn cai quản Ma giới chính nguyên thì chắc những người đó chẳng dám tồn động tư tâm đâu. Nhưng hiện tại, quyền cai quản trả về cho cô và các vương, tướng; các vị Đại Đế khác đã không thể can thiệp quá sâu vào Ma giới chính nguyên nữa rồi.

“Chỉ cần ngươi cường đại đến không ai có thể động ngươi, chỉ cần ý chí ngươi kiên định đến không ai có thể thao túng ngươi, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra.” Lý Chương Hải Thụy nghiêm túc nhìn Nghiêm Thần mà nói. Hắn thuộc về thời đại của Ma Tịch Dạ đại nhân, cho nên đối với vị đại thần kia không quá trung thành. Nếu biết rõ mọi chuyện mà Ma Tịch Dạ đại nhân vẫn kiên quyết lựa chọn Vũ Đình Nghiêm Thần thì hắn sẽ tin tưởng quyết định đó. Càng huống chi nữ tử này hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao quý ấy.