Chương 66: Chu Thừa Trạch & Thẩm Đại Ngưng

Liễu Tư Ngôn đứng tại chỗ, để mặc gió lạnh thổi vào mình, không biết là lạnh hay là gì, chân cô khẽ run, cô không khống chế được bản thân, cơ thể run rẩy – cô gọi Thẩm Đại Ngưng ra, bắt nguồn từ suy nghĩ cố chấp tận đáy lòng, cô không nghĩ ra được vì sao cô và Chu Thừa Trạch lại đi đến như ngày hôm nay, cô chỉ có thể oán trách sự phá hoại của Thẩm Đại Ngưng. Thậm chí cô còn nghĩ rất độc ác, cho dù cô không vãn hồi lại được Chu Thừa Trạch, vậy thì cũng muốn để lại một quả bom giữa Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch khiến hai người họ khó chịu, bất luận là làm Thẩm Đại Ngưng hoài nghi nhân phẩm của Chu Thừa Trạch, hay là làm Thẩm Đại Ngưng nghĩ rằng Chu Thừa Trạch nhớ mãi không quên đoạn quá khứ giữa Chu Thừa Trạch và mình, cô không muốn hai người đó sống hạnh phúc bên nhau.

Cô lựa chọn nơi này, cũng có nguyên nhân, nhắc nhở Thẩm Đại Ngưng về tất cả giữa mình và Chu Thừa Trạch, đồng thời coi như trả lại công bằng cho bản thân mình. Cô thật không ngờ Thẩm Đại Ngưng sẽ nói ra ba chữ “Thẩm Tây Nguyệt”, Thẩm Đại Ngưng nói cô ta họ Thẩm, Thẩm Đại Ngưng là em gái của Thẩm Tây Nguyệt?

Nhất thời Liễu Tư Ngôn khó chịu không thôi.

Chuyện năm đó, Liễu Tư Ngôn vẫn chưa quên. Trong lớp cô, Thẩm Tây Nguyệt thuộc kiểu nữ sinh bình thường sẽ không nổi bật, tuy xinh đẹp, thành tích cũng không tồi, nhưng bởi vì tính cách trầm lặng không quá hòa đồng, nên khi nhắc tới hoa khôi của từng lớp, thường không có tên của Thẩm Tây Nguyệt, dù rằng người thích Thẩm Tây Nguyệt không ít. Cô thật không ngờ, lần đầu tiên tên của Thẩm Tây Nguyệt xuất hiện trong miệng người khác, lại cùng với tên của Chu Thừa Trạch, lúc mấy nữ sinh tán gẫu với nhau thì nhìn thấy Chu Thừa Trạch chủ động nói chuyện với Thẩm Tây Nguyệt, dáng vẻ hình như rất thân quen. Tiếp đó có người nói, Chu Thừa Trạch ở cạnh Thẩm Tây Nguyệt trông rất xứng đôi, ít nhất xứng đôi hơn so với khi ở cạnh Liễu Tư Ngôn, nghe nói gia thế của Thẩm Tây Nguyệt không tồi, Thẩm Tây Nguyệt đến trường đều có tài xế đưa đón.

Tin đồn như vậy ngày càng nhiều, có lẽ cũng không phải rất nhiều, chỉ là bản thân cô quá mức để ý, vì thế mỗi lần đều nhớ rất rõ ràng, liền biến thành tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Thừa Trạch và Thẩm Tây Nguyệt xứng đôi hơn.

Là ghen tị hay là tự ti? Bản thân Liễu Tư Ngôn cũng không rõ, cho nên cô mới có thể tìm Thẩm Tây Nguyệt, nói rằng nếu yêu nhau thật sự thì gia thế không quan trọng gì đó. Sau đó phàn nàn trước mặt đám bạn có người nói về Thẩm Tây Nguyệt và Chu Thừa Trạch hết lần này tới lần khác, đám bạn đều nói xấu Thẩm Tây Nguyệt, nói Thẩm Tây Nguyệt là người giả tạo, không phải rất nhiều bạn nam trong lớp nói Thẩm Tây Nguyệt bộ dạng thanh thuần sao, là giả thôi…

Vì thế mọi người cùng nhau bàn bạc, cho Thẩm Tây Nguyệt một bài học, để Thẩm Tây Nguyệt biết Liễu Tư Ngôn nhà họ không dễ chọc, cho nên họ mới hẹn ở chỗ như vậy, họ đi trước, bỏ lại Thẩm Tây Nguyệt. Buổi tối con phố đó rất dọa người, ngoại trừ ánh đèn đường thì không có ánh đèn nào khác. Họ chỉ muốn dọa Thẩm Tây Nguyệt, để từ đó về sau Thẩm Tây Nguyệt cách xa Chu Thừa Trạch một chút, nhưng họ thật sự không có ý xấu, họ chưa bao giờ muốn Thẩm Tây Nguyệt xảy ra chuyện gì.

Khi tin Thẩm Tây Nguyệt gặp chuyện không may truyền đến, Liễu Tư Ngôn hối hận không thôi, cô tự trách mình, khi đám bạn đề nghị, cô nên ngăn cản, nhưng cô không làm vậy.

Liễu Tư Ngôn dần quên đi chuyện năm đó, bắt đầu phấn đấu vì cuộc đời mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, còn có người khác nhắc tới chuyện năm đó. Những người biết chuyện năm đó, sau này không ai liên lạc với ai, chuyện đó trở thành quá khứ mà họ đều không muốn nhắc tới.

Trên thế giới này thật sự có báo ứng sao? Khi bạn cho rằng chuyện đó đã sớm kết thúc, nó lại cứ đột ngột chui ra như vậy, khiến bạn trở tay không kịp.

Liễu Tư Ngôn chỉ cảm thấy mình rất lạnh, trời đất cũng chỉ còn lại một mảng tối đen, cô không nhìn thấy rõ ràng nữa.

*****************

Thẩm Đại Ngưng cảm thấy lòng mình còn đang ở mùa hè, nhưng cơ thể đã đứng trong mùa đông rồi. Hai ngày trước vẫn còn có ánh mặt trời, cô còn nghĩ bao giờ thì ấm trở lại nhỉ, kết quả là gió lập tức lùa tới từng cơn, lúc cô nói thật lạnh quá, Vu Tử và Thẩm Việt cùng nói với cô, đã vào mùa đông rất nhiều ngày rồi, cô không nói gì, giống như chỉ có mình cô hậu tri hậu giác cảm thấy bây giờ vẫn còn đang là cuối hè, cảm thấy còn có thể nóng lên.

Bởi vì bắt đầu lạnh hơn, Thẩm Đại Ngưng mặc rất nhiều quần áo cho Chu Tiểu Ngữ, Chu Tiểu Ngữ vốn nhỏ bé, sau khi mặc rất nhiều thì giống như quả bóng vậy. Thẩm Đại Ngưng nhìn rồi lại nhìn con gái, cảm thấy con gái mình nhìn rất đáng yêu.

“Giống hệt quả bóng ha.” Thẩm Đại Ngưng vươn tay chọc chọc mặt con gái.

“Mẹ đến đá thử xem, xem con có thể lăn được bao xa.”

Chu Tiểu Ngữ dùng đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Đại Ngưng.

Thẩm Đại Ngưng càng thêm hết chỗ nói, con gái mình nhìn qua rất thông minh mà, sao nói được mấy câu như cô ngố vậy nhỉ. Có thể để người khác đá sao, người đau chính là mình đấy.

Thẩm Đại Ngưng ngẫm nghĩ, rốt cuộc con gái giống ai nhỉ, tuy không thấy Chu Thừa Trạch thông minh mấy, nhưng cũng đâu có tiềm lực ngốc, chẳng lẽ giống mình sao? Thẩm Đại Ngưng nghiêm túc suy xét, cô nghiên cứu tính cách của mình, cô vẫn có vài phần hiểu rõ mình, biết mình là kiểu người thế nào. Cô chính là kiểu người rất dễ dàng phân rõ người khác là kiểu người gì, người khác có hiền lành tốt bụng không, hoặc là có mạnh mẽ không, có rất xấu không, có giả tạo không, cô có thể phân rõ trong thời gian rất ngắn. Người thông minh, là người dễ dàng phân rõ người khác là kiểu người thế nào, đồng thời cũng biết ứng đối người khác ra sao. Thẩm Đại Ngưng là người dễ dàng phân rõ người khác, nhưng lại không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ biết tiếp cận người không tồi, tránh xa người giả tạo, kiểu người như cô thật ra cũng tạm, không thông minh cũng không ngốc. Nếu ở trong tiết mục cung đấu, có lẽ chính là người ngâu si, biết người ta xấu, lại không có bản lĩnh đối phó, trừ phi gia thế vô cùng tốt, người khác không có gan đối phó mình.

Được rồi, câu hỏi khó rồi.

Cô xoa xoa đầu con gái, bắt đầu thở dài.

“Mưa Nhỏ, lại đây nào, xem bà ngoại làm thứ gì ngon cho con này.” Vu Tử bưng đồ lót dạ tự mình làm, gọi Chu Tiểu Ngữ qua nếm thử.

Thẩm Đại Ngưng nhìn dáng vẻ chạy như bay của con gái, đặt mông ngồi xuống sô pha. Sau mấy ngày trở về, Thẩm Đại Ngưng cảm thấy mình đã bị thất sủng nghiêm trọng rồi, tâm tư của bố mẹ đều bay đến trên người cháu gái.

“Mưa Nhỏ, nào, cho mẹ già của con nếm thử chút xem nào.”

Vu Tử giữ Mưa Nhỏ lại, bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Đại Ngưng, “Không có tay à?”

Thẩm Đại Ngưng lắc đầu, quả nhiên là dấu hiện bị thất sủng mà.

Có người bấm chuông cổng, Thẩm Việt đi mở cửa, sau khi trở về thì dẫn theo một người. Thẩm Đại Ngưng chống cằm, hoài nghi nhìn Chu Thừa Trạch đi theo sau Thẩm Việt. Thẩm Việt nhìn thấy dáng ngồi của Thẩm Đại Ngưng, đưa mắt ra hiệu với con gái, ban đầu Thâm Đại Ngưng không nhúc nhích, sau khi thấy vẻ mặt khó coi của bố già nhà mình, vô cùng miễn cưỡng chuyển chân đang vắt trên sô pha xuống đất. Lúc này Thẩm Việt mới thu hồi tầm mắt.

Thẩm Đại Ngưng thật sự không ngờ tên Chu Thừa Trạch này lại đến đây.

Chu Tiểu Ngữ lắc lắc cơ thể nhỏ bé, chạy từng bước đến chỗ Chu Thừa Trạch, “Bố.”

Đại khái là mấy ngày không gặp rồi, vẫn có chút nhớ.

Chu Thừa Trạch bế con gái lên, Vu Tử lập tức lấy thêm mấy món lót dạ mình mới làm đến tiếp đón Chu Thừa Trạch, Vu Tử và Thẩm Việt cùng nhau tiếp anh, đề tài đều quay quanh Chu Tiểu Ngữ. Mà Chu Tiểu Ngữ rất nể tình khen đồ ăn bà ngoại làm vô cùng vô cùng ngon, vừa nói, còn vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình nữa.

Thẩm Đại Ngưng thảnh thơi nghe họ nói chuyện, thình lình bị Vu Tử trừng mắt nhìn, ý bảo cô nói gì đó đi.

Thẩm Đại Ngưng miễn cưỡng nhìn Chu Thừa Trạch, “Sao anh lại tới đây?”

Vừa dứt lời, cô đồng thời bị Vu Tử và Thẩm Việt trừng mắt nhìn, Thẩm Đại Ngưng nhụt chí, còn có thể để người ta nói chuyện nữa không vậy.

“Đến thăm Mưa Nhỏ.” Chu Thừa Trạch xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mặt Chu Tiểu Ngữ vẫn ấm, tay cũng nóng, không bị lạnh.

Thẩm Đại Ngưng nhìn cổ con gái, có chút áy náy, vừa rồi lúc tay cô lạnh, cô còn luồn tay vào trong cổ con gái nữa, nghĩ con gái sẽ chạy, kết quả con gái đứng đó không nhúc nhích cứ để cô luồn vào, sau đó giống như hậu tri hậu giác phát hiện, “Tay mẹ rất lạnh.”

Lời thừa, không lạnh thì có thể luồn vào sao.

Đương nhiên chỉ là một lát thôi.

Thẩm Đại Ngưng ho khan một tiếng, mặc Vu Tử và Thẩm Việt nháy mắt thế nào, cô đều lấy chủ ý là không nói nữa.

Chu Thừa Trạch hàn huyên với hai người già, tới giờ cơm, Vu Tử đi nấu cơm, Thẩm Việt tiếp tục trò chuyện với Chu Thừa Trạch. Thẩm Việt ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng không phải người hồ đồ, ông nói bóng nói gió rằng về sau Chu Thừa Trạch có kế hoạch gì, lại ám chỉ anh đừng dành toàn bộ thời gian vào công việc, tuy sự nghiệp quan trọng, nhưng chung quy thì gia đình đều nên xếp trước sự nghiệp.

Thẩm Đại Ngưng không thích nghe mấy lời đó, sau khi ăn cơm xong, cô liền về phòng mình.

Cô thích bật máy tính lên, xem vài video rất hài, mỗi lần xem mấy thứ hài hước gì đó, cô đều cảm thấy thì ra thế giới tốt đẹp là thế, vì sao nhiều người đều không quý trọng như vậy chứ!

Cô xem hồi lâu, mới phát hiện hóa ra trong phòng mình có thêm một người.

Chu Thừa Trạch chỉ chỉ cửa, “Nãy anh gõ cửa rồi.”

Ý là tự cô không nghe thấy, Thẩm Đại Ngưng lườm, cứ như anh không xông vào ấy nhỉ, anh gõ cửa hay không và cô có đồng ý hay không là hai việc khác nhau nhé.

“Làm gì hả?” Cô tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

“Không làm gì cả.” Anh đi tới, đứng phía sau cô, “Hay vậy à?”

“Chắc chắn hay hơn nhìn anh.”

“Anh có nói là bảo em nhìn anh sao?”

“Anh lù lù thế này không phải bắt người khác nhìn à?”

“Thật đúng là không phải.”

Người này!!!

Thẩm Đại Ngưng hoàn toàn mất hứng thú xem video, quay sang nghiêm trang nhìn anh. Chu Thừa Trạch thuận thế ngồi trên giường cô, nhìn cô, cũng không nói gì.

Cô hếch cằm, “Anh tới rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Em cảm thấy anh đến là vì em?” Anh cười cười, giống như đang cười cô tự mình đa tình.

Thẩm Đại Ngưng đảo cặp mắt trắng dã không chút hình tượng, “Vậy anh đến làm gì.”

“Đến thăm Mưa Nhỏ, nãy đã nói rồi mà.”

Trước đả kích cô tự mình đa tình, sau lại đả kích cô trí nhớ kém.

“Mưa Nhỏ ở dưới tầng.”

“Thăm Mưa Nhỏ, tiện thể nhìn mẹ của Mưa Nhỏ luôn.”

Vì lời này của anh, Thẩm Đại Ngưng tực tiếp câm nín, cô nở nụ cười, “Hiện tại nhìn cũng đã nhìn, anh nên đi rồi.”

“Trước phải hỏi anh xem anh nhìn xong chưa đã chứ, nhìn xong rồi thì tự nhiên sẽ đi thôi.” Anh cười khẽ, dường như phản ứng của cô cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Thẩm Đại Ngưng cắn môi, lúc đôi co, người nào da mặt dày nhất định sẽ thắng, da mặt tên này dày không phải một hai chút nữa. Thẩm Đại Ngưng không ngừng cố gắng “đôi co”, cuối cùng cảm thấy màn đối thoại của hai người sao ấu trĩ vậy nhỉ, khiến cô ngại đối mặt với tuổi của mình luôn, già cả rồi sao có thể nói ra mấy lời không dinh dưỡng vậy chứ.

“Ê, chúng ta nói chuyện phiếm đi!” Cô đưa ra đề nghị, mắt chớp chớp, dáng vẻ vô cùng tinh ranh.

Chu Thừa Trạch nheo mắt, động tác này của Mưa Nhỏ vô cùng giống cô, “Không phải đang nói à?”

“Cái đó không tính.” Cô hừ hừ, “Lúc anh còn đi học, nhất định có rất nhiều nữ sinh thích anh đúng không?”

Chu Thừa Trạch ngờ vực nhìn cô, đột nhiên cô hỏi về chuyện này, nhất định có mục đích ngầm gì khác, “Em hỏi chuyện này làm gì?”

“Tò mò đó, không phải những học sinh trong truyền thuyết như anh thời đi học đều người gặp người yêu hoa gặp hoa nở sao, rất tò mò đấy, có phải có rất nhiều người yêu thầm anh đúng không.”

“Nhưng mà anh không nghe ra được ý tốt gì cả.”

“Thật sự chỉ là tò mò thôi.” Cô vô cùng nghiêm trang, “Nói xem nào, trong những người yêu thầm anh, anh có ấn tượng sâu sắc nhất với ai.”

Vẻ mặt cô nghiêm túc quá mức khiến anh thật sự ngẫm nghĩ, có điều giờ anh đã hơn bốn mươi rồi, thời đi học đã là hơn hai mươi năm trước, một vài bạn học giờ còn liên lạc, anh có thể nói ra tên của đối phương, nhưng những bạn học khác, đừng nói là tên, ngay cả việc người ta là bạn học của mình anh cũng không có ấn tượng, anh ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Không nhớ nữa”, anh nghĩ nghĩ, thay đổi cách nói, “bình thường anh đều không quá để ý đến người khác”.

Trên mặt Thẩm Đại Ngưng có thêm thứ gì đó, “Thật sự không nhớ à?”

Chu Thừa Trạch buồn cười cười rộ lên, “Em đã nói là yêu thầm rồi, nếu anh biết, vậy còn có thể gọi là yêu thầm được à?”

Hình như thật sự là vậy.

Cô hé miệng, “Anh có nghĩ tới không, trên thế giới này, sẽ có một người lúc nào cũng chú ý đến anh, khi anh không biết, rất thích anh, xem anh thành điều tốt đẹp trong cuộc đời cô ấy. Nếu, tôi nói là nếu có một người đối với anh như vậy, anh sẽ có cảm giác gì?”

Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, làm anh không thể bỏ qua vấn đề này, “Em gặp được người như vậy rồi?” Anh lơ đễnh, tiếp tục, “Ý nghĩa của nếu chính là không có, nếu có nếu, anh hi vọng không có ai đối với anh như vậy. Được một người khác thích như thế, tình cảm đó nặng nề quá mức, anh không muốn có người nào đối với anh như vậy, tương tự, anh cũng không muốn nhận được tình cảm nặng nề như vậy từ đối phương. Tình cảm chân thành như vậy, không nên đặt trên người anh, khi đó anh cũng không đáng để người khác làm vậy.”

Thời học sinh, anh đã ở bên Liễu Tư Ngôn, tình cảm của người khác, nặng nề như vậy, anh hoàn toàn không đáp lại được gì, anh cảm thấy người khác cũng không nên đặt tình cảm nặng như thế ở trên người mình.

Đôi mắt Thẩm Đại Ngưng mờ mịt, thì ra là vậy.

Cô cảm thấy mình thật sự là một người kì lạ, cô có thể phân tình cảm rất rõ ràng, chuyện giữa Liễu Tư Ngôn và Chu Thừa Trạch là chuyện của hai người họ, tự họ giải quyết là được, chuyện giữa cô và Chu Thừa Trạch là chuyện giữa hai người bọn cô, tự cô giải quyết là được, mà chuyện giữa Chu Thừa Trạch và Thẩm Tây Nguyệt, lại là chuyện của bản thân hai người họ.

“Sao thế?” Chu Thừa Trạch phát hiện sự bất thường của cô.

“Không có gì cả, chính là cảm thấy những người yêu thầm anh đều rất ngốc, cũng rất đen đủi, đổi lấy được suy nghĩ đó của anh.”

Ngược lại anh nở nụ cười, “Nếu thực sự có những người đó, họ đều đã kết hôn rồi, ai còn so đo chuyện khi đó nữa chứ, sớm đã là mấy chuyện không quan trọng rồi.”

Thẩm Đại Ngưng nghĩ tới Thẩm Tây Nguyệt, nếu Thẩm Tây Nguyệt còn sống, có phải chị ấy đã có được một cuộc đời tươi đẹp rồi không, chính là bởi Thẩm Tây Nguyệt mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, vì thế đoạn thanh xuân đó trở nên nặng nề, thanh xuân vốn không nặng nề, chỉ là do cường điệu quá mức, nó mới trở nên nặng nề mà thôi, nếu hiện tại sống rất tốt, bao nhiêu người sẽ nhớ lại những ngọt ngào trong quá khứ chứ?

Cô nhìn Chu Thừa Trạch, “Nếu tôi sống cùng thời với anh, học cùng trường với anh, mỗi ngày tôi liền đi trêu chọc anh, vậy thì không có chuyện của người khác nữa.”

“Sau đó anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận em?”

“Đúng, hẹn hò với anh sau đó liền đá anh, xem anh còn có thể đắc ý được nữa không.”

Cô giống như phát tiết hừ mấy tiếng, Chu Thừa Trạch lại không cười, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ, “Có phái em có rất nhiều bất mãn với anh đúng không.”

“Oa, rốt cuộc anh cũng biết cơ à, tôi đâu chỉ bất mãn với anh… Anh xem anh đấy, không biết nhường tôi, quy củ cứng nhắc, không chút thú vị, lại không hài hước, sở thích thì hoàn toàn trái ngược với tôi… Khuyết điểm chất thành đống lớn, được chưa.”

Chu Thừa Trạch hít sâu một hơi, “Ừ, anh sẽ cố gắng hết sức sửa chữa khuyết điểm của mình.”

Thẩm Đại Ngưng giật giật khóe miệng, lại không biết nên nói gì mới được, cô nhìn anh, nói không nên lời.

**********

Hôm đó, khi Chu Thừa Trạch rời đi, Thẩm Đại Ngưng vẫn tiễn anh ra ngoài.

Đối với hành vi đó của cô, Vu Tử và Thẩm Việt tỏ ra được an ủi.

Thẩm Đại Ngưng lấy nhật kí của Thẩm Tây Nguyệt ra, cô dùng quyển nhật kí này, hoàn toàn hiểu được Thẩm Tây Nguyệt là một người như thế nào, nhật kí của một người, có thể phản ánh rõ nét nhất tính cách của người đó, không chút giấu giếm. Mà Thẩm Tây Nguyệt dùng quyển nhật kí này, cũng ảnh hưởng đến cuộc đời cô.

Cô cầm nhật kí, đến dưới một thân cây trong vườn, đốt từng tờ từng tờ một.

Cô không cảm thấy yêu thầm một người là vĩ đại đến mức nào, cũng không cảm thấy có gì phải hổ thẹn, suy nghĩ trung tính, là một việc bình thường, không làm hại ai, cũng không mang lại gì cho ai. Nhưng nếu, cái tên xuất hiện nhiều nhất trong nhật kí, phủ định toàn bộ tình cảm ấy, đó mới là chỗ tối tăm nhất của yêu thầm.

Chuyện này, tất cả đều là chuyện của Thẩm Tây Nguyệt, cũng chỉ thuộc về Thẩm Tây Nguyệt, có ý nghĩa hay không, cũng không nên bị người ngoài mang đi đánh giá. Về phần Chu Thừa Trạch, anh và câu chuyện này, hoàn toàn không liên quan.

Thẩm Đại Ngưng xé từng tờ nhật kí, sau đó nhìn những trang giấy này hóa thành tro bụi.

Nếu Thẩm Tây Nguyệt còn sống, hiện giờ nhất định sẽ có người mà chị ấy yêu, nhất định sẽ sống vô cùng hạnh phúc.

Nhưng không có nếu, vì thế Thẩm Tây Nguyệt mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Chu Tiểu Ngữ chạy lon ton qua.

Thẩm Đại Ngưng ném trang giấy cuối cùng vào lửa, xoay người đỡ lấy con gái đã chạy tới, “Mẹ chơi với lửa, chỉ là ngón tay bị đốt phải, cho nên Mưa Nhỏ đừng học theo mẹ chơi với lửa được không? Tay mẹ đau lắm đau lắm.”

Mưa Nhỏ nhìn mẹ, “Con thổi giúp mẹ, thổi thì sẽ không đau nữa.”