Chương 66: Dù có hối hận cũng không kịp… ~

Mấy độc giả yêu quý thông cảm, chap này có rất nhiều thứ không đúng và do mình bịa nhá!!!

——————–

Ban đầu Lucia đã gọi một chiếc xe ô tô 16 chỗ vô cùng rộng rãi để đến sân bay quốc tế. Nó hỏi:

– Sao lại phải đến sân bay quốc tế? Chẳng phải là đến đảo hoang sao?

Lucia khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng quay ra nhìn bọn nó nói:

– Thật ra nó không hẳn là đảo hoang mà nó là một hòn đảo chưa từng có con người đặt chân đến!?

– Có hòn đảo như vậy sao? -anh ngạc nhiên hỏi.

Lucia nhìn vào đồng hồ của mình rồi nói:

– Thời gian lên đến sân bay cũng không còn nhiều, tôi sẽ giải thích đơn giản nhất có thể cho mọi người hiểu. Nơi chúng ta đến là tâm của Tam giác quỷ Bermuda!

– CÁI GÌ CƠ???

Cả lũ cùng hét lên ngay cả cậu đang lái xe cũng phải phanh kít xe lại. Cậu trố mắt lên hỏi:

– Có điên không? Đó là nơi bí ẩn nhất của toàn nhân loại, cô có điên không vậy Lucia???

Lucia nhanh chóng giải thích:

– Vì là nơi hành xác của thần thánh nên con người mới không thể tìm ra được, chúng ta có thể bước đến đấy bởi chúng ta không phải là con người…còn nữa Ray, cậu mau cho xe chạy đi nếu không sẽ không kịp thời gian đâu!!!

Cô nuốt nước bọt rồi nói:

– Chúng ta thì không nói nhưng mà chúng ta còn đi cùng nhiều người lắm đấy, không sợ bọn họ chết sao???

Lucia lắc đầu nhẹ rồi nói:

– Chuyến bay đấy chỉ có 8 người chúng ta cùng thêm một phi công thôi!

Cả một cái máy bay to đùng mà chỉ có 9 người thôi ấy hả???

– Còn phụ lái thì sao??? -hắn hỏi.

– Mọi người nghe cho rõ này: phi công là Jakie Richard còn phụ lái là Trịnh Minh Tuấn. Việc Jackie Richard là vật hiến tế thì mọi người chắc đã biết còn Trịnh Minh Tuấn là vô tình bị bác Dũng chọn….

Mọi người nghe vậy thì tiếc thương cho Trịnh Minh Tuấn, rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ là xui xẻo nên bị chọn nhưng mà đó cũng là cái giá phải trả cho việc đã từng hãm hại đến nhỏ. Trịnh Gia đúng là không có phúc chút nào, con gái thì bị thần kinh còn con trai cũng xui xẻo mà bị chọn làm vật tế. Ánh mắt nó đượm buồn rồi bơ vơ nói:

– Jackie sẽ phải chết thật sao???

Lucia gật đầu một cái, ánh mắt nó lại trở nên buồn hơn nhưng hắn thì tâm trạng vô cùng không tốt. Liệu nó có toàn tâm toàn ý yêu hắn hay tên Jackie đó vẫn nằm trong tim nó??? Hắn chính là đang ghen đấy!!! Có vấn đề gì không???

Hắn tay chống cằm bâng quơ nhìn ra ngoài suy nghĩ, nó quay ra định bảo hắn gì đó. Nhìn vẻ mặt suy tư của hắn liền có chút muốn phì cười, ôm lấy hắn từ phía sau nó nói:

– Cậu đang ghen sao???

Hắn không nói gì cả, nó phì cười rồi nói:

– Tuấn Anh, Jackie Richard đã từng là bạn thân của tôi nên tôi chỉ là quan tâm cậu ta một chút thôi, đừng ghen tuông vậy chứ???

Hắn quay người lại ôm nó rồi nói thì thầm điều gì đó rất nhỏ vào tai nó. Nó nghe xong mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

– Nhiên tao để ý là từ khi mày quen Toanh thì mày cười nhiều gấp mấy lần ngày xưa. Ngày xưa có cho tiền mày cũng không cười!!!

– Thế thì sao??? Vấn đề gì???

Oimeoi, nó chỉ có thể ân cần dịu dàng với mình hắn thôi sao??? Cô còn là bạn thân của nó đấy nhé…vậy mà còn lạnh lùng như vậy!!!!

Cô bĩu mô một cái, Thiên lên tiếng:

– Chị Nhiên, đến giờ Bạch Bạch còn chưa tỉnh nữa!

– Liệu có làm sao không??? -Phương cũng lo lắng hỏi.

Lucia lắc đầu rồi giải thích:

– Chỉ là do thuốc gây mê của tôi mà thôi! Liều thuốc khá mạnh nên phải vài ngày nữa mới tỉnh.

Cả lũ gật gù. Rất nhanh chỉ một lát đã đến sân bay quốc tế, trước khi ra khỏi xe thì bọn họ đều đeo khẩu trang kín mít màu đen. Cả lũ vừa vào trong sân bay đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi ra chỗ báy may mang nhãn hiệu MM411 để cất cánh.

– Jackie Richard với Trịnh Minh Tuấn đâu??? Chẳng lẽ đã ở trong buồng lái rồi???

Lucia gật đầu rồi nói rằng 2 người bọn họ vốn đã bị thôi miên nên không còn ý thức.

– Thôi mau mau khởi hành đi, để đến tâm của Tam giác quỷ Bermuda không phải là nhanh!!!

Nó nói xong cũng là lúc máy bay có tiếng thông báo sắp cất cánh. Thiên lúc này thở dài thì Phương lo lắng hỏi:

– Sao thế chồng???

– Chồng thật sự hối hận khi tham dự chuyến đi này rồi! Thật hại não quá mà…

– Có hối hận cũng không kịp nữa rồi!!

Lucia ngồi ở ghế bên nói. Thiên nghe vậy liền nói:

– Lucia, tính tình của em gái tôi không hề lạnh lùng như chị Nhiên vậy nên là cô có thể bớt lạnh lùng đi với nhoi nhoi lên chút được không???

Lucia quay ra Thiên nhếch môi một cái rồi nói:

– Anh biết đấy, tôi là Lucia không phải Hoàng Thiên An.