Chương 66 – Hai đấu một

hững vòng ánh sáng ngũ sắc chậm rãi lưu động, chỉ trong khoảnh khắc, như dòng suối hội nhập thành đại hải , chuyển động thần tốc, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, dồn dập đổ lại phía thân ảnh mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn ánh hồng của Y Y lúc này đã lúc xanh lúc trắng.

Lấy ra hai sợi tơ mỏng màu đỏ, buộc vào hai ngón cái trái phải, mười ngón tay linh hoạt sử dụng thuật chú Bát Chỉ , ánh mắt sắc lạnh, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt, mỏng manh, hư ảo như khói sương, khó nắm bắt như ánh bình minh, xinh đẹp mà thần bí bao phủ lấy thân thể Y Y.

Lại là sợi tơ đỏ? Mẫn Hách hừ lạnh, cho dù là đổi thành hai sợi, nhưng đối với chú thuật cường đại của hắn mà nói vẫn là không có một chút tác dụng đâu.

Đôi mắt màu nâu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm nàng. Mái tóc nàng phiêu dật tung bay trong gió, mềm mại tinh tế, đen mượt bóng bẩy, không biết khi chạm vào sẽ như thế nào?

Thực hiện thao tác một cách thành thạo, ” Như cương như khúc, đi!” một tiếng khẽ kêu, nút thắt của hai sợi tơ tại hai đầu ngón tay Y Y mềm mại kéo dài, hạ xuống mặt đất, vượt qua khí cầu màu hồng nhạt, một đường trượt đi hướng đến “vị trí nhạy cảm” giữa hai chân Mẫn Hách.

Nàng muốn làm cái gì? Mẫn Hách hạ mi, dễ dàng phát hiện công kích từ hai sợi tơ đỏ, điểm nhẹ mũi chân, bay lên giữa không trung, cho rằng hai sợi tơ này chỉ có thể kéo dài trên mặt đất, bởi vì Y Y mở ra hai đạo pháp thuật, khí cầu cùng sợi tơ. Sợi tơ nếu muốn khống chế nhuần nhuyễn rời khỏi mặt đất là điều khá khó khăn bởi nó thường sử dụng địa khí (có thể hiểu là sức mạnh của đất), cần có pháp lực trung đẳng duy trì, hai loại kỹ năng này lại phối hợp cùng lúc thì khó càng thêm khó. Lần trước khi giao đấu, thuật chú của nàng chỉ đạt đến trình độ sơ đẳng, chính là dựa vào “may mắn” cùng với đại địa khí mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình.

Nhưng mà, hai sợi tơ như dây leo, chậm rải uốn lượn, quĩ đạo mềm mại hướng theo mũi chân trên cao, dường như chúng đang lần theo hơi thở của Mẫn Hách mà di chuyển.

“Vương gia, ngươi cho là ở không trung, nó vốn không có biện pháp sao?” Hai ngón cái đong đưa có qui luật, Y Y cười khẽ, sợi tóc đen nhánh ở bên tai phiêu đãng, lộ ra da thịt tuyết trắng,”Ngươi sai lầm rồi, nó không phải dựa vào đại địa khí, mà là……pháp lực của bản phi!”

Kỳ thật, khi cầu khí màu hồng chạm đất là lúc nàng đem pháp lực dùng ở khí cầu hoán đổi với pháp lực dùng để điều khiển hai sợi tơ, dùng đại địa khí để duy trì khí cầu, cho nên, sợi tơ trong tay mới là pháp lực chính mình.

“Thì ra là thế,” Đôi mắt nâu hiện lên một tia kinh ngạc, mắt thấy sợi tơ màu đỏ sắp bò lên chân mình, khẽ đụng chạm, kéo hắn trở về thực tại,”Xem ra, bổn vương thật đúng là không thể khinh thường ngươi .”

“Vương gia, có thời gian nói chuyện, chi bằng nếm thử một chút tư vị (cảm giác) rơi vào địa ngục đi.” Mày liễu khẽ nhếch, hai ngón cái chớp lên, thuật pháp trận hình phút chốc thay đổi.

Hơi ngẩn ra, hắn từ trên cao nhìn xuống, sợi tơ màu đỏ như đình trệ trong phút chốc, không còn chuyển động, cúi đầu lần nữa, sợi tơ lại linh động uyển chuyển đổi hướng, vòng ra sau chân hắn, không biết từ lúc nào đã khóa trụ hai chân hắn.

“Súy!” Tay phải đặt ở bên tai, búng tay một cái, mắt hạnh bỗng nhiên yêu mị dị thường.