Chương 66: Làm bạn với một kẻ trộm

Nhỏ bị TA bị miệng lại dơ ám hiệu suỵt,im lặng. Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo. Nó dắt nhỏ ngồi xuống bếp,lấy rổ che đi thân hình gầy gò đó. Vừa đúng lúc,vài tên hầu cầm gậy chạy vào liếc mắt xung quanh nhìn.

-“Dương Anh…ngươi có thấy tên trộm nào vào đây không?”

Trộm sao? TA bình tĩnh gượng cười nhìn mấy người bảo vệ.

-“À không…..tôi nãy giờ dọn dẹp trong phòng.Không thấy ai cả.”

-“Vậy ngươi thấy ai khả nghi lập tức nói mọi người. Tên trộm đấy dám cả gan vào phòng Dương Phong thiếu gia để ăn trộm đấy.”

-“Tôi…biết…rồi.”-TA lo sợ liếc sang người đang ngồi ở đấy.-“Vậy tôi dọn dẹp tiếp đây.”

Đợi mọi người rời đi. Nhỏ từ bên trong chui ra. Mặt đỏ ngại ngùng không dám nhìn TA đang đứng nhìn mình chằm chằm.

-“Muội là ăn trộm sao?”-Nó đi đến nhìn bộ đồ rách rưới nhỏ mặc trên người.

Nhỏ không biết như thế nào gãi đầu nhìn nó gượng cười.

-“Thật ra….muội…chỉ muốn kiếm gì đó cho mấy đứa em tối nay có gì ăn.”-Nhỏ hối lỗi.-“Muội thật sự xin lỗi.”

TA cảm thấy người con gái này khá khó khăn,đến cả dép cũng không có mang,một bộ đồ rách rưới có khi là quá đủ với mình. Không nỡ la lên,đành đợi màn đêm buông hẳn,mọi người rời đi,về phòng.

-“Thật đáng ghét. Tên đó dám vào phòng ka ấy ăn trộm miếng ngọc bội đấy. Bổn cô nương mà biết ai,sẽ không tha.”-Tuệ Nhi bên ngoài tức giận,loay hoay bỗng nhiên nhìn sang phòng bếp thấy đèn sáng,tò mò đi vào.-“Giờ này ai trong bếp đấy nhỉ?”-Tuệ Nhi mở cửa thấy bóng TA đang nấu cơm với mấy cái bánh bao,trố mắt nhìn.-“Hỹ…ngươi đêm hôm khuya vậy còn làm đồ ăn sao?”

TA giật mình quay sang thấy cô đã đứng đấy.

-“À tại tôi đói.”-TA vờ vịn xoa bụng.

Cô trố mắt nhìn những đồ nó làm,đi đến nhìn rồi cười khẩy.

-“Ngươi ăn nhiều đến vậy sao?”

-“À vâng.”-TA đỏ mặt gãi đầu.-“Tại trưa giờ tôi chưa có gì lót bụng.”

Tuệ Nhi khẽ bật cười với hành động đáng yêu đấy. Hắn ta thật đáng yêu.

-“Ừ. Ngươi cứ làm việc. Ta đi ngủ đây.”

TA cúi đầu chào Tuệ Nhi. Rồi lại tiếp tục công việc. Nhỏ từ bên ngoài đi vào với bộ đồ nam nhân mà nó chuẩn bị.

-“Xong rồi. Cảm ơn sư huynh nhiều lắm.”-Nhỏ cười nhìn xuống bộ đồ.

Nó cười hiền nhìn nhỏ. Gói tất cả thức ăn vào trong dỏ đan. Lập lờ lén lút đi ra cổng sau. Nó chất thật nhiều củi lên để dễ dàng đi qua tường cao ấy.

-“Xong rồi đấy.”-TA vẫy tay ý bảo nhỏ nhảy lên qua bức tường.

Nhỏ lẳng lặng nhìn nó. Tự nhiên có một cảm giác gì đó khó tả dâng lên. Giống như đã rất lâu rồi,không ai đối xử tốt với mình như vậy. Trong lòng vô cùng cảm kích.

-“Cảm ơn sư huynh.”

TA vẫy vẫy tay cho qua. Không quên lấy dỏ thức ăn đấy đưa cho nhỏ.

-“Cái này….”-Nhỏ ngại ngùng nhìn dỏ thức ăn.

-“Mang về cho gia đình. Tối nay không có gì vào bụng à.”-TA cười tươi với ánh mắt đấy,

Nhỏ bỗng nhiên rơi nước mắt trước nó.

-“Sao vậy?”-Nó ngừng lại nhìn nhỏ.

-“Dạ không….”-Nhỏ nghẹn ngào lau đi nước mắt.-“Chẳng qua là một người ăn trộm như muội mà huynh tốt đến vậy. Thật sự….”

-“Không đâu. Tại tôi thấy muội rất tội nghiệp. Bất đắc dĩ cơ mà. Sau này kiếm việc gì đó làm đừng ăn trộm nữa.”-TA vô tư cầm tay nhỏ đưa dỏ thức ăn.-“Đi đi kẻo người ta thấy thì chết cả hai.”

Nhỏ nở nụ cười gật đầu chắc chắn nhìn nó.

-“Vâng ạ. Muội sẽ không làm ăn trộm nữa đâu.”-Nói rồi nhỏ quay đi,không quên liếc nhìn bóng hình nó.-“Tên em là Vân Hy. Sau này muội sẽ trả ơn huynh sau. Nhất định.”

TA gật nhẹ vẫy vẫy tay Vân Hy. Từ xa,bóng người đứng nhìn nghe hết những lời nói của nó và nhỏ nãy giờ. Trong lòng cảm thấy thú vị,đôi môi khẽ nở lên nụ cười. Nếu là một người khác,sẽ bắt lấy tên trộm đấy và nhận thưởng nhưng cô ấy thì không,lại giúp đỡ một tên trộm.

-“Thục Anh sao? Cô là ai vậy nhỉ?”-DP quay trở về phòng,trên tay cầm miếng ngọc bội. Thật ra miếng ngọc bội đấy có kí ức về người anh từng thương. Và người ấy….có đôi mắt giống nó. Màu tím huyền.

……………………………………………….

ML cười khẩy với tờ di chúc trên tay. Tôi sẽ được kế thừa công ty khi đưa cho bà tờ giấy này. Nghĩ tiếp,nhỏ rời khỏi phòng,bỏ lại tấm ảnh hai ông cháu cùng khung ảnh đấy. Gió hiu hắt bên ngoài làm lá cây xào xạc. Không lẽ mọi chuyện sắp đến hồi kết?

ML chỉnh tề đứng trước cửa phòng bà với nụ cười khẩy. Quản gia Hồng thình lình xuất hiện.

-“Cậu chủ có chuyện gì vui vậy sao?”

ML giật mình nhìn sang bằng ánh mắt khó chịu. Lại là quản gia chết tiệt này. Thật đáng ghét.

-“Phải.”-Nụ cười giả dối hiện lên.-“Phải vui chứ. Tôi sắp được kế thừa gia sản rồi cơ mà.”-Nói rồi ML mở cửa bước vào phòng bỏ lại khuôn mặt tức giận của quản gia Hồng. Sau này,tôi sẽ quản gia biết tay.

Quản gia Hồng nắm chặt tay,lập tức lấy điện thoại ra nhấn dãy số với cái tên hiện lên.

[Hãy để lại tiếng tút…..]

[Quản gia Ngô. Ông hãy nhanh lên. Khắc Dương sắp kế thừa tập đoàn rồi.]

Bà nội ngạc nhiên khi thấu ML hăng hái chạy đến nhìn mình,trên tay còn cầm một sấp giấy,miệng không ngừng cười.

-“Đêm hôm thế này. Con có chuyện gì cần gặp ta sao?”-Bà bỏ cặp kính xuống nở nụ cười nhìn nhỏ.

Nhỏ rạng rỡ suy nghĩ trong đầu,ngồi xuống ghế đối diện bà. Đặt sấp giấy cùng với hai chữ Di Chúc to đùng. Bà thoáng ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi nhìn tờ giấy đấy.

-“Làm sao con?..”

-“À thật ra…”-ML gãi đầu.-“Hôm trước con có mơ thấy ông. Ông đã ôm con vào lòng bảo nơi cất di chúc. Con đôi chút e ngại nhưng thấy bà có vẻ mệt mỏi về chuyện công ty. Con muópn giúp phần nào.”-Nhỏ vỗ ngực tự hào.-“Con đã từng đạt bằng thạc sĩ bên Mỹ đấy ạ. Chỉ là một người nhỏ tuổi đấy. Cho nên…”

Bà nội cười lớn cắt ngang lời nói của ML. Nhỏ trố mắt nhìn bà.

-“Bà biết rồi. Bà sẽ xử lí việc này. Chuyện con kế thừa là chuyện mai đây thôi.”

ML thầm mừng trong lòng. Bỗng nhiên hình ảnh Thục Anh đứng sau lưng bà tức giận hiện lên làm nhỏ đứng hình,ngừng thở. Chị ấy….?

Bà thấy nhỏ có vẻ không bình thường liền đi đến lay lay.

-“Khắc Dương…..con không sao đấy chứ?”

ML mất hai ba giây lấy lại bình tĩnh. Thục Anh đã nằm một chỗ nhưng sao nhỏ vẫn còm rất sợ,nỗi ám ảnh nó tỉnh dậy lúc nữa đêm trở về chỉa súng vào trán với tiếng đoàng ấy làm nhỏ không thể nào yên giấc.

-“Không ạ.”-ML đứng dậy tràn trề mồ hôi.-“Con xin phép về phòng.”

-“Ừ. Con nên nghĩ ngơi.”-Bà vỗ vai chấn tĩnh nhỏ.

ML gượng cười,vẫn hình bóng nó đứng đấy.

-“Bà này….”

Bà quay sang nhìn nó.

-“Chuyện gì sao?”

-“À…..cháu thấy nhớ chị Thục Anh. Ngày mai chúng ta đến thăm chị ấy đi ạ.”

Bà hơi chần chừ,nghĩ lại TA lúc trước đã rất giúp mình rất nhiều. Có phải nên để ý đến con bé một chút.

-“Được rồi”

ML cúi đầu ra khỏi cửa phòng. Tay nắm chặt lại. Nếu một ngày nào đó chị ấy tỉnh lại thì ra sao nhỉ? Đúng rồi,chắc hẳn chị ta đã biết gì đó. Mình phải tiêu hủy lập tức và hoàn thành nhiệm vụ trước khi mọi thứ trở lại. Cùng lắm,tiễn chị ấy đi một bước. Hình bóng ấy….nó làm mình tài nào ngủ ngon giấc,sống yên ổn.

ML lục lọi khắp phòng TA. Mọi thứ rối bời lên. Nhưng không thấy một gì cả.

-“Phải có gì đó chứ?”

-“Kế thừa sao? Sẽ không dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho những người đụng đến chị ấy không yên ổn.”