Chương 66: Mua đao tặng cá

– Ngươi đương nhiên phải đền mạng!
Lợi Minh hung hãn nói:
– Chỗ này buôn bán thuốc giả hại người, cũng phải đóng cửa tịch thu!

– Tịch thu? Tịch thu cho ai?
Bỗng nghe một thương nhân nho nhã lịch sự nói:
– Tịch thu cho các ngươi?

Sau đó y vẫn nho nhã lịch sự nói:
– Các ngươi nói tịch thu là tịch thu, đóng cửa là đóng cửa, lấy việc công làm việc tư, không bằng dứt khoát phóng hỏa đốt nhà, công khai cướp bóc còn gọn hàng hơn.

“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn giận dữ:
– Ngươi… ngươi là ai… liên quan gì đến ngươi… dám nói chuyện với chúng ta như vậy?

“Hỏa Tinh Đô Đầu” Hà Xa ở bên cạnh đã tỏ ra lười nhác, không nhịn được nói:
– Y à? Y cũng không phải là gì, chỉ là chưởng quỹ ở nơi này, người ta thường gọi là “Thất Hảo Quyền Vương” Mạnh Tương Lữ, ngươi có thể gọi y là Mạnh Khương Nữ cũng được. Dù sao, nếu các ngươi muốn đóng cửa tịch thu tiệm của y, y sẽ khóc đến rung trời, khóc đổ cả trường thành.

“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn dĩ nhiên từng nghe đến đại danh của “Thất Hảo Quyền Vương” Mạnh Tương Lữ, thái độ hung hăng càn quấy lập tức giảm đi phân nửa, nhưng vẫn khá ngang ngược:
– Ngươi là… chưởng quỹ?

– Đúng thế.

– Đã vậy… nếu không muốn bọn ta đóng cửa bắt người… vậy thì cút sang một bên đi!

– Cút cũng được, chỉ là có một chuyện ta không hiểu.

Mạnh Tương Lữ nhất định là một người đã trải qua nhiều tình cảnh lớn, bởi vì chỉ có người giang hồ từng gặp tình cảnh lớn, mới có thể thần khí an nhàn, nhã nhặn phân rõ phải trái dưới tình hình giương cung bạt kiếm như vậy.

“Thái Dương Toản” Chung Ngọ cũng từng nghe đến thanh danh của “Thất Hảo Quyền Vương” Mạnh Tương Lữ, vì vậy cố nén cơn giận, khuyên nhủ:
– Chúng ta làm việc… không cần ngươi hiểu… ngươi hiểu chưa?

Hắn cảm thấy câu này đã vô cùng hợp lý, rất biết lẽ phải.

Mạnh Tương Lữ cũng rất ôn hòa nói:
– Ta hiểu rồi. Chỉ là có một chuyện, trước khi các ngươi làm việc nhất định phải biết.

Bốn tên cao thủ Chung Ngọ, Hoàng Hôn, Ngô Dạ, Lợi Minh chỉ muốn báo thù, vốn không thèm để ý tới. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện, trong tiệm dù là khách ăn, khách ở, hay là tiểu nhị, giúp việc, thậm chí là quan nhân, sai dịch, tiêu sư, nghệ kỹ, ca xướng, nhìn thần sắc dường như không một người nào đứng về phía bọn họ. Nếu như đối chọi không kiêng nể, cho dù hậu đài của bọn họ đủ cứng, e rằng cũng sẽ gặp phiền toái. Cho nên lúc này “Bạch Nhiệt Thương” Ngô Dạ mới bất đắc dĩ nói:
– Ngươi nói đi!

– Tiệm nhỏ này là do ta mở, khách quen đến đây đều có một quy củ bất thành văn.

– Cái gì quy quy quy… củ củ?

– Đó là công đạo. Chỗ chúng ta muốn đánh nhau, đòi nợ hay giết người, đều nhất định phải có công đạo. Thậm chí ngươi có thể ở đây dùng thủ đoạn bẩn thỉu trèo lên, nhưng chỉ cần bị chúng ta phát hiện ngươi dùng con đường bất chính, chúng ta sẽ lập tức đánh ngươi xuống, hơn nữa bảo đảm trèo càng cao thì ngã càng đau. Đây chính là quy củ của bọn ta.

Sau khi Chung Ngọ nghe xong, liền cười lạnh nói:
– Quy củ tốt. Nhưng ả ta bán thuốc giả hại sư huynh đệ chúng ta trước, ta chỉ muốn ả ta trả lại một công đạo.

Mạnh Tương Lữ hỏi ngược lại:
– Vậy chuyện mà ta không hiểu có thể nói ra được rồi. Tại sao các ngươi đang yên đang lành lại muốn mua thuốc của cô ta?

Bốn người nhất thời cứng họng không nói được.

Chỉ có “Minh Nguyệt Bạt” Lợi Minh đã sớm đề phòng câu hỏi này, vì vậy là người đầu tiên đáp lời:
– Là ả ta… dụ chúng ta mua…

Còn chưa nói xong, Hà Xa đã không kiên nhẫn cắt ngang:
– Cô ấy dụ là các ngươi mua ngay? Các ngươi mua làm gì? Còn không phải là muốn mê gian phụ nữ nhà lành, ám toán anh hùng hảo hán? Trong võ lâm có đại trượng phu đội trời đạp đất nào lại dùng mánh khóe này? Trên giang hồ có nhân vật quang minh chính đại nào lại dùng thủ đoạn như vậy? Các ngươi rõ ràng có ý đồ bất chính, manh tâm bất lương, mới dùng trăm phương ngàn kế mua những thứ hàng này.

Bốn người bị nói đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hình dáng vốn đã khó coi càng trở nên khó chịu.

Mạnh Tương Lữ vẻ vui vẻ hoà nhã nói:
– Chắc là như vậy đúng không? Bốn vị thèm muốn những món hàng lợi hại mà Ngư cô nương giới thiệu, muốn chiếm tiện nghi lúc giao thủ với người khác, kết quả lại chịu thiệt thòi lớn. Chuyện này trách được ai?

Bạch Nhiệt Thương, Lạc Nhật Xử, Thái Dương Toản, Minh Nguyệt Bạt nhất thời không thể trả lời. Lại là Ngư Đầu lên tiếng trước:
– Xem ra, bốn vị đại gia này nói gì cũng có danh tiếng trên quan đạo, nhưng thủ đoạn lại không bằng cả bọn trộm cắp trên hắc đạo. Bọn họ mua những thứ đó, mục đích là muốn không chiến mà thắng, nhiếp phách câu hồn, còn chẳng muốn động một đao một thương. Đây là quan gia gì chứ, ta khinh!

Ngư Vĩ nói tiếp:
– Ta thấy bốn vị đại gia đã ghê gớm như vậy, càng đừng nói đến cấp trên của bọn họ. Cái gì Long Bát thái gia, không phải uy danh vang lừng thiên hạ sao? Lại còn bảo thủ hạ của hắn mua loại hàng này. Làm gì ấy nhỉ? Hử? Ta nhổ vào!

Bốn người giận đến mức mặt phát nổ, da phát đen, tay phát rung, miệng phát run, nhất thời cũng nói không nên lời.

Hà Xa tức giận nói:
– Ta thấy, tâm tính bất nghĩa, tâm địa bất lương, bây giờ mua phải hàng giả, tự mình chuốc khổ, vậy cũng xem là đáng kiếp. Còn dám tới đây, muốn bị đánh sao?

Mạnh Tương Lữ cười ha hả nói:
– Thực ra bốn vị có lẽ cũng không biết. Ngư cô nương quả thật bán thuốc giả trong tiệm của ta, chuyện này ta biết, hơn nữa luôn luôn nhắm một mắt, mở một mắt, để cô ấy tùy ý…

“Bạch Nhiệt Thương” Ngô Dạ giận dữ:
– Ngươi… ngươi… ngươi… lại… biết rõ… ả… ả… cũng…

Mạnh Tương Lữ thừa nhận không e dè:
– Ta đương nhiên biết, còn khích lệ cô ấy làm như vậy. Bởi vì những kẻ tới tìm mua loại hàng này đều không phải người lương thiện, tâm địa hiểm độc. Loại người này, chúng ta không tới giáo huấn, mượn chuyện này để cảnh cáo, chẳng lẽ thật sự để bọn chúng mua được hàng thật, khiến cho những người tốt, hảo hán, cô nương tốt gặp phải tai ương sao?

“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn giận đến giậm chân, dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương, mắng:
– Ngươi… ngươi… đều do ngươi làm…

Mạnh Tương Lữ thản nhiên nói:
– Thẳng thắn mà nói, ta chẳng những là chưởng quỹ của nơi này, còn là một thành viên của Dụng Tâm Lương Khổ xã, cũng là đệ tử của Tượng Tị tháp … Chúng ta không làm loại chuyện này thì ai sẽ làm? Đương nhiên việc đáng làm thì phải làm.

Ngư cô nương cười hì hì nói:
– Chuyện này còn phải nói sao. Có một số người thấy ta là hạng nữ lưu, không chịu tin tưởng, thế là tiểu nữ tử liền đưa Hà Đô Đầu ra. Hà giáo chủ là người đứng đầu một giáo trong Hạ Tam Lạm, y vừa đứng ra, những người vốn chỉ tin tiểu nữ tử ta ba phần đều biến thành tám phần, mọi người liền móc tiền thấy hàng là mua. Đoạn sau chỉ có một câu, ai dùng thì kẻ đó sẽ gặp phải tai ương, xui xẻo. Ta à? Vừa lúc thay trời hành đạo. Ai dùng những món đồ chơi tà đạo này, trước tiên sẽ bị trúng tà. Ta không lấy mạng bọn họ, chỉ làm cho bọn họ nát miệng nát mặt, hủy dung hủy mạo, đã xem như niệm tình ông trời có đức hiếu sinh rồi. Các ngươi còn phải dập đầu tạ ơn đấy.

Kỳ chủ “tứ kỳ” hai mặt nhìn nhau, đều trố mắt ra.

Một lúc sau, một người mới thử hỏi:
– Hóa ra… chỗ này của các ngươi là hắc điếm?

– Không.
Mạnh Tương Lữ lập tức giải thích:
– Nơi này của ta sáng sủa rõ ràng, quang minh chính đại, sao lại là hắc điếm.

Một người khác thở gấp nói:
– Hóa ra là… các ngươi chuyên làm chuyện… hại người này!

– Đúng.
Hà Xa nói:
– Chúng ta chuyên hại những kẻ muốn hại người.

– Được, được, được…

Có một người đang muốn nói mấy câu hung ác, cơ mặt lại vặn vẹo, nhất thời không nói được, chỉ nói ba chữ “được”.

Chỉ có Lợi Minh âm âm trầm trầm, oán oán hận hận nói:
– Các ngươi không sợ người ta quay lại báo thù sao?

– Báo thù? Đến đây đi, dài dòng làm gì!
Hà Xa không nói hai lời, vén tay áo lên:
– Ngươi cho rằng cầm cây đao tới, ở đây sẽ đưa ngươi con cá mặc cho ngươi giết sao? Vào được nước ăn được cay, qua được sông không sợ đá trơn. Muốn đánh thì cứ tới đây, mời!

Không ngờ Lợi Minh lại bình tĩnh nói:
– Ngươi chọc chúng ta cũng không có lợi. Bối cảnh của chúng ta hùng mạnh, người đông thế lớn, huống hồ tại kinh sư có ai không nhìn sắc mặt của chúng ta để đối đãi? Chúng ta bị biến thành bốn gương mặt quái dị, chuyện này có thể tạm bỏ qua, nhưng trước tiên ngươi phải giao ra một người, mọi sự mới có thể thương lượng.

Mạnh Tương Lữ cũng bình tĩnh hỏi:
– Giao người? Giao ai? Ta cũng không kết giao bằng hữu.

Lợi Minh cười lạnh nói:
– Ngươi không cần làm bằng hữu với chúng ta, còn không chịu giao bằng hữu của ngươi ra?

Mạnh Tương Lữ chỉ cười không đáp.

“Thái Dương Toản” Chung Ngọ lại nổi nóng quát lên:
– Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần, đúng là muốn bị đánh. Vừa rồi khách lên phòng rõ ràng là bị người bắt cóc, cái hắc điếm này của ngươi không làm chuyện gì tốt. Còn không mau giao người ra đây, dây dưa cái gì. Tứ gia môn chúng ta một khi ra tay, bảo đảm gà chó không còn.

Mạnh Tương Lữ nghe vậy, liền cười nói với Ngư cô nương:
– Có đúng không? Ta đã sớm đoán bọn họ đến là vì tên u hồn không mũi kia mà.

Hà Xa lại ngáp một cái:
– Không đánh sao? Ta phải về ngủ rồi.