Chương 66: Phân chia nàng 2

“Mẫu hậu, ngài sao có thể kết luận cục cưng chính là con của vương huynh?” Tát Hoàn không cam lòng nói, vô luận thế nào hắn cũng không tin tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy lại là con người khác.

Thái Hậu tức giận nhìn đứa con ngoan cố không đổi: “Ai gia biết quan hệ của ba người các ngươi và Lăng Nhược Nhược. Chuyện của các ngươi, ai gia còn rõ hơn các ngươi, mặc kệ là con ai, đều là thuộc về hoàng gia chúng ta, không thể lưu lạc bên ngoài.”

Tát Nhãn cũng vội vàng nói: “Mẫu hậu, Nhược Nhi đã thoát ly quan hệ với nhị vương huynh, hiện tại nàng đã không còn là nhị vương tẩu, con thích nàng, muốn cưới nàng quá môn.”

“Không được.” Tát Hoàn cùng Tát Phong trăm miệng một lời nói, bọn họ vẻ mặt bất mãn, bốn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tát Nhãn.

“Ai gia không đồng ý.” Thái Hậu cũng đồng thời chặn lại, phẫn nộ nhìn hắn.

Tát Nhãn tức giận đến hét lên: “Vì sao không thể, nàng đã không còn là Vương phi của nhị vương huynh, con có thể cưới nàng về làm Vương phi.”

“Nhất nữ sao có thể gả nhị phu? Hơn nữa, nàng một ngày là Vương phi của Hoàn Nhi, liền vĩnh viễn không thể bước trở lại cửa của hoàng gia này. Ai gia không cho phép, cũng sẽ không đồng ý.” Thái Hậu tức giận đến chỉ vào hắn mắng to, vì một nữ nhân, bà cũng không biết mình đã bị chọn tức bao nhiêu lần.

Tát Hoàn nghe vậy, cao hứng vô cùng, đối với Lăng Nhược Nhược, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa, cho nên nghe Thái Hậu nói xong, lòng hắn cũng thả lỏng. Nhưng phân cao hứng này của hắn không duy trì được mấy giây.

“Mẫu hậu, con muốn giữ Nhược Nhi bên người, nàng có thể không cần danh phận, con chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng.” Tuy rằng là hoàng đế, nhưng Tát Phong cũng không mất đi nàng, vì thế cầu xin nói.

Thái Hậu rốt cục bị ba đứa con hoàn toàn chọc giận, nói đi nói lại, ba người vẫn không chịu nghe lời bà, một đám đều tranh nhau cưới cái nữ nhân kia. Bà thực không hiểu được, ba đứa con này bị làm sao vậy, là bị hồ ly tinh mê hoặc, hay là uống lộn thuốc, nhập lộn hồn.

“Nàng bất quá chỉ là con gái của Thái Phó, liệu có một đám các ngươi tranh đoạt sao? Năm đó, nàng gian díu với ba người các người, ai gia không giết nàng đã là đại ân đại đức, nếu không phải là nàng có mang, chỉ sợ nàng đã sớm đầu thai.” Thái Hậu thở phì phì nói.

Đúng vậy, Lăng Nhược Nhược chính là con gái Thái phó của ba vị vương tử năm đó, bởi vì phụ thân thầy của ba hoàng tử, nên nàng đương nhiên rất thân thuộc với bọn họ, hơn nữa trước sau đều có quan hệ với cả ba người. Đến khi phụ thân của Lăng Nhược Nhược biết được tin này, ông tức giận đến mức từ quan cáo lão hồi hương, ngay cả con gái cũng không chịu nhìn.

Cũng khó trách nàng, năm đó Lăng Nhược Nhược tuổi còn trẻ, bên người lại có ba vị thiên chi kiêu tử, là ba nam nhân có quyền nhất, soái khí nhất thiên hạ vây quanh, lòng của nàng đã sớm khuynh đảo. Mà ba vị vương tử người nào cũng nổi bật, lúc ấy Tát Phong là thái tử, Tát Hoàn và Tát Nhãn tuy là hoàng tử, nhưng đã có vương phủ và phong hào, đều dưới một người trên vạn người. Lăng Nhược Nhược nhất thời không cầm giữ được, ba nam nhân cùng dụ dỗ, vậy là nàng đều lên giường cả ba. Sau đó, nàng có mang, nhưng không biết cha của cục cưng rốt cuộc là ai.

Hoàng hậu năm đó – cũng chính là Thái Hậu bây giờ – sau khi biết chuyện, thập phần tức giận, nhưng thấy ba đứa con đều thích nàng, nhưng ai cũng không biết bọn họ đồng thời có cùng một nữ nhân, cho nên càng nghĩ, vì mặt mũi hoàng gia, bà đành tự thân xuất mã, thuyết phục thái tử Tát Phong ban chỉ hôn cho Tát Hoàn và Lăng Nhược Nhược. Ai ngờ sau khi thành thân, không cẩn thận để lộ tiếng gió, bị Tát Hoàn biết được chuyện Lăng Nhược Nhược đã cùng ba huynh đệ bọn họ cấu kết, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng không biết là của người nào trong ba người, thế là nổi giận lôi đình, từ đó về sau vắng vẻ nàng, thậm chí còn nhục nhã nàng.

“Mẫu hậu……” Ba nam nhân vội vàng nói, xưa đâu bằng nay a, nếu là trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy, nhưng Lăng Nhược Nhược hiện nay như thay đổi thành người khác, đã thật sâu hấp dẫn bọn họ.

Lăng Nhược Nhược – đứng phía sau rèm – càng nghe càng nổi hỏa. Nàng bây giờ giống như một món đồ bị người ta bán lấy tiền, còn ra sức xoi mói, như thể nàng không đáng một đồng.

Nàng là người, không phải đồ vật. Chuyện của nàng, không tới phiên bọn họ thay nàng làm chủ. Thích gả cho ai, thích sống thế nào, đều là chuyện của nàng, không liên quan đến bọn họ.

“Cha ta đâu?” Nàng vén rèm lên, thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ, lạnh lùng hỏi.

Thái Hậu đột nhiên thấy có một người xuất hiện, tập trung nhìn lại mới phát hiện là nàng, âm thầm lắp bắp kinh hãi, không ngờ nàng thật sự ở đây, cũng không biết nàng đã nghe được bao nhiêu.

“Là ngươi.” Bà uy nghiêm nói.

“Nhược Nhi.” Tát Hoàn thấy nàng, kinh hỉ vạn phần.

“Nhược Nhi.” Tát Nhãn cũng đồng thời kêu lên.