Chương 66: Vạch đám sương mù

Tần Quan Vũ mím môi rút phắt thanh Vô Tình kiếm ra thủ sẵn.

Ánh hồng tía từ thanh kiếm loáng lên…

Phượng Nghi vung mạnh đôi tay, hai dải lụa trắng rít lên xé gió lao đi.

Bất Tử Lão Cái vụt thét lên :

– Đâu lưng lại.

Tam lão cùng một lúc lui lại đứng sát vào Tần Quan Vũ, và Phượng Nghi cũng lui trở về đứng án trước mặt chàng.

Bầy rắn độc còn lại vẫn ào ào phóng tới.

Phượng Nghi vụt kêu lên :

– Tiểu nữ sẽ cản chúng lại, tam lão hãy chuẩn bị ám khí đi.

Dứt tiếng, nàng đảo mạnh đôi tay, hai dải lụa uốn lượn thành hình cánh quạt lao vun vút trong gió.

Một vòng ánh sáng che kín cả Tam lão, Tần Quan Vũ và Phượng Nghi.

Bầy rắn bị kình lực từ hai dải lụa bức lui, chỉ bò quanh một vòng rộng bên ngoài.

Phượng Nghi kẽ nói :

– Khi nào Tam lão chuẩn bị xong thì xin báo cho biết.

– Xong cả rồi.

Phượng Nghi nghe vậy vội thu lẹ hai dải lụa.

Bầy rắn không còn gặp trở ngại, lại ào ào lao tới.

Tam lão cùng một lượt vung tay…

Re… re…

Bịch! Bịch!

Những nắm kim từ tay Tam lão rầm rập bay ra, bầy rắn lại thi nhau rớt xuống.

Tiếng huýt gió của đối phương vùng đổi giọng…

Huýt… Huýt…

Đám rắn còn lại thình lình vọt bắn lên không rồi châu lại thành hình tháp nhọn, và bắt đầu từ trên trút xuống đầu Tần Quan Vũ.

Tần Quan Vũ quát lên :

– Tam lão hãy dạt ra ngoài một trượng, không được trái mệnh.

Tam lão tái mặt, thoáng do dự…

Tần Quan Vũ thấy vậy vội quát tiếp :

– Chư vị hãy tránh ra và chuẩn bị sẵn. Lập tức thi hành, không được cưỡng lệnh!

Tam lão hoàn toàn bị động, đành buộc phải tránh ra xa.

Đám rắn ấy đã chúi sát xuống đầu Tần Quan Vũ.

Phượng Nghi điếng hồn, vội vung mạnh đôi tay…

Nhưng không còn kịp nữa, thế chúi xuống của bầy rắn mau hơn tên bắn, nàng chỉ dùng chưởng chặt đứt được một số ít, còn lại bao nhiều đều phủ cả lên mình Tần Quan Vũ.

Tần Quan Vũ đảo nhanh thanh Vô Tình kiếm, chặt lia thêm một số nữa, đám rắn còn lại bám vào cắn lên tay chàng.

Tiếng huýt sáo vụt nổi lên.

Đám rắn còn lại liền lui trở ra vị trí cũ.

Thấy hai con rắn còn bám vào tay, Tần Quan Vũ lia ngay thanh kiếm. Hai thân rắn rớt xuống đất, nhưng hai cái đầu vẫn ngậm cứng vào da chàng, máu từ cổ chúng nhiễu xuống trông rất khủng khiếp.

Phượng Nghi lao đến nấc lên :

– Công tử!

Biết nọc độc của rắn còn ở nơi da mình, Tần Quan Vũ sợ nàng đụng vào thì sẽ gặp nguy hiểm, nên vội quát lên :

– Phượng Nghi, đừng đến gần.

Tam lão cũng cùng nhảy vào một lượt, ai nấy cũng run rẩy lo sợ cho chàng. Nhưng Tần Quan Vũ vẫn bình tĩnh ra lệnh :

– Tất cả hãy tránh ra, đừng đụng vào tại hạ.

Và chàng hạ giọng nói tiếp :

– Chư vị hãy bình tĩnh, chất độc này không hại được tại hạ đâu. Mọi người hãy chuẩn bị tiếp tục cự địch.

Chợt như hiểu ra, Bất Tử Lão Cái vẫy tay về phía Nhị Lão :

– Hãy chuẩn bị đối phó với đám rắn còn lại.

– Tuân lệnh sư huynh!

Cả ba cùng quay mặt ra đối diện với vòng vây rắn.

Thấy dáng sắc của Bất Tử Lão Cái như vậy, Tần Quan Vũ biết là Thần Bí Nhân đã dùng Truyền Âm Nhập Mật mà báo cho ông biết việc của viên ngọc tỵ độc được may nơi ngực chàng.

Chỉ tội nghiệp cho Phượng Nghi, nàng không hiểu gì hết, chỉ biết nọc độc của Kim Ty xà vô cùng lợi hại, nên nhìn Tần Quan Vũ bằng đôi mắt đầm đìa nước mắt :

– Tần công tử, công tử không sao thật chứ?

Tần Quan Vũ mỉm cười, cảm động nói :

– Tôi không chết đâu, Phượng Nghi đừng sợ!

Phượng Nghi nửa tin nửa ngờ, cứ đứng nhìn sững Tần Quan Vũ.

Đối phương cười sặc sụa :

– Tiểu tử, ngươi quả có đảm lược đấy. Bây giờ còn dám bất tuân nữa không?

Tần Quan Vũ ngấm ngầm vận công để dồn sức tỵ độc của viên minh châu lên chỗ bị rắn cắn, rồi ngẩng mặt nở nụ cười khinh khỉnh :

– Nếu các ngươi không sợ Kim Ty xà bị giết hết thì cứ xua vào.

– Ngươi vẫn không chịu tuân mệnh à?

Bất Tử Lão Cái cười lớn nói :

– Bây giờ kẻ phải tuân mệnh phải là ngươi đó chứ.

Giọng đối phương trở nên đầy đe dọa :

– Phượng Nghi, nọc độc của Kim Ty xà thế nào thì chắc nàng đã biết rồi chứ? Nếu muốn cứu mạng tình lang thì hãy mang hắn chạy về hướng của bọn ta.

Phượng Nghi đờ đẫn như thất thần, chưa biết phải hành động ra sao…

Trong khi đó, Tần Quan Vũ đã vận công trục độc xong, hai đầu rắn cũng rơi luôn xuống đất.

Và bên tai chàng chợt nghe giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân :

– Cung hạ Minh chủ, bây giờ lão phu xin nói tiếp chuyện lúc nãy. Lúc Phượng Nghi từ giã Minh chủ để đi cải trang, rất có thể là nàng đã đi gặp Hạ Hầu viên chủ để sắp đặt hành động. Và khi tin tức của Đồng Minh được truyền ra giang hồ, việc đó đã làm cho Quỷ huyệt và Hạ Hầu viên rúng động. Chúng cho rằng nhất định Minh chủ cũng là một thành phần ở trong Đồng Minh, hoặc là đảm nhận cương vị Minh chủ, hoặc là thủ một vai quan trọng nào đó. Nhất là chuyện thực hư về Đồng Minh, đó lại là chuyện mà chúng nóng lòng muốn biết nhất. Cho nên chúng mới muốn phăng lần tin tức từ bản thân của Minh chủ.

Thần Bí Nhân vừa nói tới đó, thì chợt nghe đối phương quát lên :

– Hãy tiếp lấy!

Tiếp theo đó là một vật trắng bay thẳng tới trước mặt Bất Tử Lão Cái. Bất Tử Lão Cái lách mình qua, vật ấy rơi xuống đất.

Giọng đối phương nói tiếp :

– Đó là thuốc giải độc của Kim Ty xà, các ngươi hãy cho tên tiểu tử đó uống. Nếu không có lệnh của Huyệt chủ bảo phải bắt sống thì ta quyết để cho hắn chết mới thôi.

Bất Tử Lão Cái thoáng ngạc nhiên, nhưng lại ngửa mặt cười dài :

– Đa tạ! Bang chủ của bản bang không cần đến thứ ấy.

Tần Quan Vũ sững sờ…

Chúng đã quyết làm dữ với mình, nhưng sao cuối cùng lại cho thuốc giải?

Giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân lại nổi lên :

– Sở dĩ bọn chúng chưa muốn giết Minh chủ là vì chúng còn muốn tìm ra thực hư của Đồng Minh từ nơi Minh chủ, rồi sau đó thì chúng mới quyết định thái độ. Và cũng vì thế mà chúng mới phải dùng đến Mỵ Công của Phượng Nghi. Nhưng đồng thời, chúng cũng biết tác dụng của Mỵ Công chỉ có hiệu lực một lúc mà thôi, nên chúng lại phải dùng đến cách này. Song, đó cũng là dự đoán thế thôi…

Tần Quan Vũ càng nghe càng rối loạn…

Con người của Phượng Nghi sao mà khó hiểu quá như thế?

Thần Bí Nhân lại nói tiếp :

– Nếu muốn cho Minh chủ tin tưởng Phượng Nghi hơn nữa, chúng mới phải bày ra cái trận Kim Ty xà này để cho Phượng Nghi đóng tròn vở kịch dở dang, và chúng lại còn bày đặt ra việc Huyệt chủ không cho giết chết Minh chủ để trao thuốc giải…

Bây giờ thì Tần Quan Vũ mới thật là kinh hãi…

Thần Bí Nhân nói tiếp :

– Cho nên từ nay về sau, Minh chủ hãy yên lòng đi với nàng, nhưng tuyệt đối đừng nên tiết lộ điều bí mật gì. Nếu lão phu đoán không lầm thì nàng rất có thể sẽ đưa Minh chủ đến Hạ Hầu viên, và cũng rất có thể sẽ gặp được lệnh tôn, mà cũng có thể còn có nhiều trò khác nữa cũng chưa biết chừng. Minh chủ hãy cố gắng làm cho nàng đừng thấy rằng Minh chủ đang nghi ngờ nàng. Xin Minh chủ hãy nhớ kỹ điều ấy. Lại nữa, nếu ngay bây giờ lão phu lộ mặt thì sẽ làm hư chuyện của chúng ta, vậy lão phu sẽ nhờ Cái bang Tam lão đoạt giùm thuốc giải độc của bọn người Quỷ huyệt để phòng khi có chỗ cần dùng.

Tần Quan Vũ gật đầu.

Bất Tử Lão Cái vụt cười lớn :

– Thế nào? Các ngươi hành động đi chứ? Có một vạn con Kim Ty xà thì cũng hãy thả hết cả ra xem nào.

Đối phương gầm lên :

– Lão đừng vội đắc ý, Kim Ty xà sẽ đến ngay đấy.

Tần Quan Vũ cười ngạo nghễ :

– Có giỏi thì tới đây.

– Tiểu tử ngươi không sợ ư?

– Dư thừa, Tần mỗ vốn không biết sợ là gì.

Cái bang Tam lão từ từ bước tới gần vòng vây rắn.

Ba cánh tay của Tam lão cùng một lượt nhấc lên, ánh sáng chói lòa bủa vào đám rắn, đồng thời, họ cùng một lúc phóng lên.

Huýt… Huýt!

Tiếng huýt sáo vụt nổi lên.

Tất cả đám Kim Ty xà đồng phóng vụt theo Tam lão.

Như đã đề phòng từ trước, Cái bang Tam lão cùng một lượt chuyển kiếm sang tay phải, và tay trái lại vung lên…

Ánh sáng của ám khí tua tủa đầy trời, rít vào gió phát lên những tiếng kêu rờn rợn.

Tần Quan Vũ phập phồng lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.