Chương 66: Về “chuyện đêm khuya”

Buổi tối, Hùng Hạo Nhiên như đại gia mà nằm thẳng trên giường để Hướng Dương Viễn đấm lưng cho.

Hướng Dương Viễn ngồi trên mông con gấu kia, một bên thì tận tình đấm bóp, một bên nghĩ thầm, bản thân mình chả khác gì nô tài của tên kia. Sáng sớm thì gọi hắn rời giường, đưa cho hắn bàn chải với khăn mặt rồi đến tận tối vẫn chưa được nghỉ.

Bất tri bất giác mà lực trên tay mạnh hơn nhiều, Hùng Hạo Nhiên úp mặt xuống gối, buồn bực “Ứ!” một tiếng, ngẩng đầu: “Hướng Thang Viên! Em muốn đấm gãy xương của anh luôn sao?”

Hướng Dương Viễn nhanh chóng nhẹ tay.

“Hừm, xuống dưới chút, sang trái chút… Không phải, sang phải chút. Ừm… Mạnh lên, dùng sức vào! Ư— Nhẹ chút nhẹ chút…”

Hướng Dương Viễn bị hắn chọc cho bật cười, cả người đổ ụp, nằm sấp trên lưng con gấu kia, há mồm cắn lên bả vai một phát.

“Ui!” Hùng Hạo Nhiên cười hì hì kêu đau, với tay ra sau bóp mông cậu một phát: “Có yêu anh không?”

“Yêu.” Hướng Dương Viễn cẩn thận tránh vết thương của anh, tay vân vê tóc đối phương: “Còn anh thì sao?”

“Yêu chết luôn.”

“Hừ hừ.”

“Xấu hổ?”

“Hừ, sao lại xấu hổ chứ?”

“Vậy sao lại hừ hừ làm gì. Trong lòng thích muốn chết nhưng không muốn anh biết, đúng không?”

Hướng Dương Viễn lườm một cái, ngồi dậy, tiếp tục công việc đấm bóp.

Đấm đấm rồi lại đấm, cậu đột nhiên nhớ lại những lời của đồn trưởng Thường nói, thế là tò mò hỏi: “Hùng Hạo Nhiên này, sao anh lại làm cảnh sát?”

Hùng Hạo Nhiên mở một bên mắt, miễn cưỡng nói: “Sao lại hỏi thế?”

“Em… bỗng nhiên muốn hỏi thôi.”

… Mơ ước của anh, tuổi trẻ của anh, những nhiệt huyết ngày xưa của anh nữa… em muốn biết hết.

Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc mới nói: “Bởi vì cảnh sát có súng, rất cool.”

“…”

“Mặc cảnh phục dọa người ta cũng rất hay nữa.”

“…”

“Lần trước có gặp đối thủ một mất một còn với anh thời còn đi học, cảm giác rất sảng oách a!”

“…”

Cái gì mờ mơ ước, cái gì mà sùng bái, cái gì mà nhiệt huyết của tuổi trẻ đâu hết rồi hả? Ba cái thứ dành cho người trưởng thành như thế thì làm sao mà con gấu này có được chứ???

“Còn em? Sao em lại muốn làm cảnh sát?” Hùng Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn cậu, rồi kéo cậu xuống nằm cạnh mình.

Hướng Dương Viễn thở dài, nói: “Không có lý do. Chỉ là chẳng may thôi.”

“Hả?”

“Em có thằng bạn thân, ngoại hình cao lớn thô kệch, từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát. Lúc thi tốt nghiệp thì nó trốn nhà đi thi, có chút hồi hộp nên em thi cùng nó. Em chỉ nghĩ là làm một bài kiểm tra mà thôi, coi như đi luyện chữ, kết quả… không ngờ thi đứng nhất…”

“Thế bạn em thì sao?”

Hướng Dương Viễn đáp: “Thằng ngốc đó thi trượt, đành vui vẻ đi làm kế toán rồi.”

Hùng Hạo Nhiên cười to, cười đến suýt lăn từ trên giường xuống đất.

Lúc tắt đèn đi ngủ, Hướng Dương Viễn vẫn còn muốn thăm dò chuyện come out với gia đình, còn lòng vòng nói lần sau về nhà thì thể nào mẹ cũng bắt đi xem mặt, áp lực thật lớn, thay vì che giấu thì chi bằng…

Kết quả Hùng Hạo Nhiên rất hào phóng nói: “Có vài việc nên nói rõ ràng thì hơn. Lần sau anh về với em.”

Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, ngược lại, cậu có chút lo lắng: “Không vội, chờ khi nào có thời gian thì tính.”

Hùng Hạo Nhiên cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu, ý tứ động viên không cần nói cũng biết.

Hướng Dương Viễn nghĩ đến mẹ mình vốn nóng tính liền buồn: “Vạn nhất không được thì phải làm sao?”

“Em chưa nghe câu ‘Thầy trò đồng tâm, chém sắt cũng được’ sao? Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể vượt qua.”

Quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Hướng Dương Viễn vẫn lo lắng, cậu có thể tưởng tượng được cảnh mẹ cầm dao chặt đuổi bọn họ chạy tóe khói luôn rồi.

Không biết lúc đó nên để mẹ giận mình hay giận Hùng Hạo Nhiên mới tốt đây? Tốt nhất là giận Hùng Hạo Nhiên đi, tên kia ngay cả đạn cũng không giết được cơ mà, bị mẹ chém mấy đao chắc không sao.

“Hướng Thang Viên này, anh thấy chúng ta rất có duyên.”

“…” Hướng Dương Viễn còn đang nghĩ cách chống đỡ cơn giận của mẹ, nghe thấy câu này thì thấy nghẹn một phát. Một tên lưu manh như kia, đột nhiên nói một lời đầy tính văn nghệ, muốn làm màu trước khi làm tình à?

“Thật đó.” Hùng Hạo Nhiên ngoài dự đoán mà nghiêm túc nói, giọng nói đầy sự cảm khái: “Nếu như là mấy năm trước, anh và em không nghĩ đến mình sẽ làm việc trong đồn công an nhỉ?”

Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, có chút xúc động. Đúng thế, nếu lúc trước không phải lên cơn mà đi thi cùng tên kia thì có lẽ lúc này cậu đang làm theo kế hoạch của ba mẹ, đường hoàng làm một vị giáo viên, còn Hùng Hạo Nhiên nếu không có lần bị thương kia thì có lẽ đã lên chức cao trong đội hình sự rồi.

Lúc đó, ngay đến cơ hội gặp nhau cũng không còn, chứ đừng nói đến là đồng giường cộng chẩm.

Hốc mắt Hướng Dương Viễn có chút cay, càng nghĩ càng cảm động, đang muốn nghe thêm đối phương sẽ nói gì, lại cảm giác tay của tên kia đang không biết xấu hổ mà mò vào trong quần lót của mình.

“Cảm động sao? Thế hôm nay thử tư thế phía trước đi vào nhé?”

Hướng Dương Viễn suýt nữa phun búng máu lên gối.