Chương 67

“Theo ngươi?” Nàng run lên: “Rời khỏi Hoàng cung?”

“Đúng vậy, theo ta đi, ta cam đoan sẽ đối xử với ngươi tốt hơn tên Hiên Viên Kỳ kia gấp trăm lần.”

“Nương nương cần phải biết rõ rằng, ‘Mộng Thệ’ trên người ngươi rất cần có ta nha!” Y cười tà: “Nếu lúc ‘Mộng Thệ’ phát tác mà không uống ‘Mộng Thệ’ mới, nỗi đau mà nương nương phải chịu không nhỏ đâu! Tuy nương nương là đệ tử của ‘Dược Vương’, nhưng nương nương cũng đừng quên, không phải ai cũng chịu cùng một ảnh hưởng của ‘Mộng Thệ’, nếu nương nương tùy ý thử nghiệm lung tung, để rồi người chịu khổ cũng là nương nương mà thôi!”

“……” Sau khi thất thần trong giây lát, Liễu Vận Ngưng cân nhắc nhìn Hắc y nhân, ánh mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lắng đọng trong nỗi ưu tư nào đó: “Tại sao lại hạ độc ở trên người của ta?”

“Đương nhiên là để tiện cho ta!” Y trả lời như đó là điều đương nhiên, tỏ vẻ như chuyện nên như thế: “Nếu không làm vậy, sao ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta được chứ?”

“Nghe lời ngươi?” Thu mắt, nàng lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

“Rời khỏi Hoàng cung với ta, trở lại bên cạnh Tịnh Triệt.” Hắc y nhân chuyển sang thái độ bất cần đời: “Ta không biết tại sao trong chớp mắt ngươi lại biến thành phi tử của Hiên Viên Kỳ, nhưng nếu ngươi đã thành thân với Tịnh Triệt, vậy ngươi không được lừa gạt y!”

“Tịnh Triệt?” Nàng chau mày hoang mang: “Tịnh Triệt là ai? Bổn cung không biết Tịnh Triệt nào cả!”

“Không biết?” Hắc y nhân cười tà, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng: “Ta tận mắt thấy hai người thành thân, ngươi dám nói không biết y? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý định đùa bỡn tấm lòng của y? Hả Trữ Vân Lưu!”

“Trữ Vân Lưu?” Nàng giật mình sửng sốt: “Ngươi biết nàng? Nàng, nàng thành thân với người khác?”

Trữ Vân Lưu, Trữ Vân Lưu, đảo lại là Liễu Uẩn Nịnh*! (*Liễu Uẩn Nịnh phiên âm là Liu Yun Ning, còn Trữ Vân Lưu phiên âm là Ning Yun Liu, tác giả dùng cách đảo phiên âm để tạo thành hai cái tên khác nhau)

“Nàng cái gì?” Y chau mày, không còn kiên nhẫn nữa: “Ngươi rõ ràng là Trữ Vân Lưu, còn giả bộ làm gì?”

Lạnh lùng liếc y một cái, Liễu Vận Ngưng lạnh lùng nói: “Bổn cung là Liễu Vận Ngưng, không phải Trữ Vân Lưu gì cả, không được lộn nàng với bổn cung.”

Không được xem nàng là Liễu Uẩn Nịnh!

“Hả?”

“Trữ Vân Lưu không phải tên thật của nàng, nàng tên là Liễu Uẩn Nịnh, là tỷ tỷ song sinh của bổn cung!”

Hắc y nhân ngẩn ra, chau mày suy nghĩ sâu xa một hồi, lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng: “Ngươi nói thật chứ?”

“Bổn cung không việc gì phải lừa ngươi!”

“Trời ạ!” Y gào lên với vẻ khó tin: “Trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế?”

“Ngươi vừa nói, Liễu Uẩn Nịnh thành thân với người tên Tịnh Triệt kia?”

“Á? Đúng vậy!” Y có hơi khó hiểu: “Liễu Uẩn Nịnh không phải tỷ tỷ của ngươi sao? Sao ngươi lại mang tên nàng, không thấy kỳ à?”

Ánh mắt nàng đầy vẻ khiếp sợ: “Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn là vì Tịnh Triệt sao?”

—- Chuyện này sao lại thành ra như vậy?