Chương 67

_Cậu có im đi không hả..? Cậu có biết là mọi người đang nhìn cậu như một con điên mới trốn trại tâm thần không…?? Làm gì cũng phải để ý đến xung quanh một chút chứ..??

Thanh cười khì.

_Cho mình xin lỗi, mình không cố ý làm thế…??

Hoàng nhìn bề ngoài khỏe mạnh, vui vẻ,năng động và tràn đầy sức sống của Thanh. Thanh khác Thiên Vy quá, Thiên Vy luôn bẽn lẽn ngượng ngùng trước mọi người, cô ấy không bao giờ dám bộc lộ bản thân một cách tự nhiên như Thanh, dù có làm gì hay muốn nói gì cô ấy bao giờ cũng nhỏ nhẹ và bao giờ cũng xét đoán ý của người khác, còn Thanh, Thanh luôn nói và làm những gì mà Thanh thích.

Dung thấy Hoàng cứ nhìn Thanh mãi. Dung giật mình nghĩ.

_Không phải anh chàng này cũng đang để ý đến Thu đấy chứ, hai chàng trai hotboy của trường cùng tranh giành một cô gái thật không hay chút nào, con nhỏ Thu này lại chuốc thêm phiền phức và khổ nhục thôi…!!

Long và một cậu bạn đang đi trên hành lang. Cậu ta trêu Long.

_Có phải bây giờ cậu đang bắt một cô gái làm nô lệ cho cậu phải không…??

Long thờ ơ đáp.

_Ừ. Cậu có gì thắc mắc à…??

_Lạ nhỉ, trước đây cậu rất ghét bị con gái làm phiền cơ mà, sao tự nhiên bây giờ cậu lại thích…??

_Trước đây khác, bây giờ khác…!!

Cậu ta nhìn xuống sân trường, thấy Thanh đang cười đùa vui vẻ với Hoàng và Dung, vừa đi Thanh vừa chạy vừa nhảy trông như một con chích chòe, cậu ta hứng thú nói.

_Cô gái nô lệ của cậu đáng yêu và xinh quá, hay là cậu đổi cho tớ nhé…!!

Long nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn. Long nhếch mép lạnh lùng .

_Cô ta không đáng yêu và xinh đẹp như cậu nghĩ đâu, phải nó cô ta là một con nhỏ ngu ngốc và không biết điều mới đúng…!!

Long tức giận, không ngờ Thanh có thể vui vẻ và cười đùa với Hoàng, còn đối với Long, Thanh luôn vênh mồm lên cãi, luôn tranh luận và gây sự.Không lẽ trong lòng Thanh Hoàng mới đặc biệt. Tự dưng Long cảm thấy chán hết mọi thứ, Long bỏ đi một mạch, lòng Long trầm hẳn xuống. Long tự nhủ không được nghĩ đến Thanh nữa, cô ta chỉ là một con bé nô lệ và là một trò chơi của Long thôi.

Thu và nhóm bạn đang tham gia tập thể thao trên sân trường, Thu hơi ớn khi nhìn chiếc sào cao cao trước mặt, đối với Thanh đó là chuyện nhỏ còn đối với Thu đó là cả một vấn đề.

Điều làm cho Thu bận tâm nhất đó chính là việc Thu luôn bị bọn bạn đối xử một cách thô bạo và nghịch ngợm. Chúng nó đâu có biết Thanh là Thu nên bọn nó không nể nang gì, những cú đập mạnh vào những, những cái cốc, đập tay bôm bốp khiến Thu đau nhói. Như buổi tập nhảy cao hôm nay cũng thế, cô giáo phán một câu.

_Nào Thanh lên nhảy đi, để xem hôm nay em có phá vỡ được kỷ lục lần trước em lập hay không…??

Thu run run đứng dậy, cô bạn thân Đài Trang khuyến khích.

_Cố lên, mình tin bạn làm được…!!

Thu nhăn nhó, làm sao mà Thu nhảy được, đối với thể thao Thu luôn kém, học may ra Thu còn giỏi, Thu thể chất yếu đuối đâu được hiếu động và khỏe mạnh như Thanh.

Thu lấy đà rồi nhẹ nhàng chạy đến vạch, chỉ còn hai bước là tới tự dưng Thu đột ngột dừng lại, chiếc sào trước mặt làm cho Thu sợ. Cả lớp đang hoan hô ầm ĩ bỗng dưng ngừng bặt lại, họ không còn tin vào mắt họ nữa, mức sào dưới một mét này cũng làm khó Thanh sao.

Cô giáo cũng kinh ngạc không kém.

_Em bị làm sao thế, sao không nhảy đi…??

Thu đành phải nói dối.

_Em xin lỗi cô, hôm qua do em vận động nhiều quá nên chân bị đau, cô có thể cho em nghỉ buổi tập hôm nay được không…??

_Được rồi, nhưng mà em nhớ phải nhảy bù vào hôm sau đấy…!!

Thu nhỏ nhẹ đáp.

_Dạ, em biết rồi…!!

Trang quan tâm hỏi Thu.

_Cậu không bị làm sao đấy chứ..? Mình đã bảo cậu dù làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe rồi kia mà, vận động và chơi đùa cho lắm vào, con gái có phải là con trai đâu mà lúc nào cũng đá bóng, đánh nhau, tập võ, cậu định biến cậu thành một đứa con gái không ra con gái con trai không ra con trai à…??

_Mình xin lỗi, chẳng qua là do sở thích thôi…!!

_Sở thích…?? Cậu lúc nào mà chả nói thế…??

_Anh bạn hôm trước mình va vào, hôm nay có đi học không…??

Trang đỏ bừng mặt, ấp úng nói.

_Cậu nhắc đến hắn làm gì…??

Thu trêu.

_Tại mình thấy cậu ta nhìn cậu say đắm và nồng nàn quá, mình đoán cậu ta thích cậu…!!

_Chỉ giỏi ăn nói bậy bạ, ai bảo cậu là cậu ta thích mình, mình và anh ta là oan gia thì có…!!

_Oan gia mới thích nhau, còn thân nhau và hiểu nhau quá đâu thành đôi được…!!

Trang quay sang nhìn thật kỹ khuôn mặt Thu.

_Cậu nói ình biết đi, cậu có gì dấu mình đúng không…??

Thu lúng túng ấp úng chối.

_Mình…mình chẳng có gì dấu cậu cả…!!

_Đừng có chối nữa, sau hai buổi học cùng với cậu, mình đã quan sát và đánh giá tính cách của cậu. Cậu không phải là Thanh mà là Thu. Cậu đừng quên mình và Thanh là bạn thân từ nhỏ, cùng chơi đùa và hay đến nhà cậu chơi nên tính cách của hai đứa thế nào mình đều biết rõ. Cậu giải thích ình hiểu tại sao cậu và Thanh phải đổi trường học và lừa dối mọi người xung quanh…??

Thu cúi đầu im lặng không đáp. Trang tra hỏi tiếp.

_Cậu không nói mình cũng có cách tìm ra, chỉ cần mìn gọi điện cho Thanh hỏi nó là được chứ gì…??

Thu cầu xin.

_Mình xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết, bọn mình đổi chỗ cho nhau vì có nỗi khổ riêng…!!

Hai đứa đưa nhau đến một chiếc ghế đá dưới một gốc cây phượng to. Thu giải thích.

_Mình biết lừa dối mọi người thế này là không hay nhưng bọn mình không còn cách nào khác cả. Chỉ có Thanh mới chịu được không khí học tập căng thẳng và bạn bè bên ấy còn mình, mình không thể nào chịu đựng được…!!

Trang mù mờ không hiểu Thu đang nói gì. Trang trách.

_Cậu ác vừa thôi, nếu cảm thấy không hợp, lẽ ra cậu phải bảo bố mẹ cậu cho phép cậu chuyển trường về đây học, sao cậu lại ép Thanh chịu thay cho cậu…??

Thu thở dài.

_Đúng là mình hơi ích kỷ khi ép em gái trở thành bia đỡ đạn, khi nó sang bên ấy mình cũng hối hận lắm nhưng mình vẫn không thay đổi quyết định…!!

Trang mai mỉa.

_Cậu tưởng cậu là ai ? Cậu là chị gái của Thanh, lẽ ra cậu phải luôn mong những điều tốt đẹp đến với Thanh chứ, sao cậu lại đẩy Thanh xuống vũng bùn…!!

Càng nói Trang càng tức, Trang hét lên.

_Cậu đúng là không thể nào chấp nhận được. Cậu ình số của Thanh, mình cần nói chuyện với nó. Đi mà không thèm mình câu nào, không chào hỏi, không nhắn tin, không chia sẻ, không biết nó có coi mình là bạn của nó nữa hay không…??

Thu ỉu xìu nói.

_Cậu đừng trách Thanh, tất cả là do mình ép nó…!!

Trang nắm chặt hai bả vai Thu.

_Còn cậu nữa, nếu Thanh mà xảy ra chuyện gì mình không tha cho cậu đâu. Hai chị em cậu đúng là hai con điên chuyên đi làm những chuyện điên khùng…!!

Thu bật cười.

_Điên thì mới làm những chuyện điên khùng chứ, cậu không thấy là cậu nói hơi thừa à…??

Trang đập bốp vào người Thu. Trang cảnh cáo.

_Mình nói trước cho cậu biết, tuy mình không nói cho ai biết cậu là Thu nhưng mà bọn bạn trong lớp không tha cho cậu đâu, thứ nhất câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, võ thuật, chạy bộ đang mong chờ cậu tham gia, vì trước khi đi Thanh đã là một thành viên tích cực. Cậu nên chuẩn bị tinh thần tập luyện để tham gia thi đấu…!!

Thu cảm tưởng ai đó đang bóp nghẹt buồng phổi.

_Cậu… cậu đang đùa mình đúng không…?? Sao..sao Thanh tham gia nhiều thế..??

Trang nhún vai.

_Thanh là một đứa hiếu động mà, nó có khác gì con trai đâu. Lẽ ra trước khi đổi vai cho nhau, các cậu nên tính trước điều này mới đúng…!!

Thu cầu cứu Trang.

_Mình…mình phải làm gì bây giờ..? Mình không thể chơi giỏi thể thao được như Thanh đâu, chắc là mình phải trốn đi đâu đó một thời gian thì may ra họ mới tha ình…!!

Trang bóp vai Thu thật mạnh.

_Cậu không được phép trốn đi đâu hết, cậu nên nhớ cậu đã ép Thanh đổi vai cho cậu, cậu phải có trách nhiệm hoàn thành tốt vai trò của Thanh ở đây…!!

_Mình…mình biết nhưng…!!

_Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu từ ngày mai, cậu gặp mình tại sân vận động của quận, mình sẽ nhờ anh trai huấn luyện cậu…!!

Thu thất kinh.

_Huấn…huấn luyện. Mĩnh nghĩ mình không chịu nổi đâu…!!

_Không chịu nổi cậu cũng phải cố, đừng có bướng…!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thu vội vàng mở máy, vừa nhìn thấy số di động của Trường hiện lên trên màn hình. Thun run giọng hỏi.

_Có chuyện gì không anh…??

_Gặp tôi ngoài cổng trường…!!

_Sao…!! Anh đến đây làm gì…??

_Tất nhiên là gặp cô rồi…!

_Nhưng mà…tôi không muốn ai bắt gặp tôi đi với anh…!!

_Cô tưởng là tôi muốn à, cô yên tâm tôi đã cải trang rồi, họ không nhận ra tôi đâu…!!

_Vâng, nếu thế, anh chờ em một chút…!!

Trang tò mò hỏi.

_Ai thế…??

_Bạn của mình, mình đi trước nhé…!!

_Ừ, cậu đi đi…!!

Trang ngồi nhìn bóng dáng Thu sải bước trên sân trường nắng gió, màu hoa phượn đỏ như máu đang rung rinh theo cơn gió. Trang thở dài, cô bạn thân Thanh thật là liều khi quyết định bay sang bên kia học, mà nó cũng thật đáng trách, tại sao nó không hề nói gì cho Trang biết. Trang tức giận bấm số di động lúc này Thu cho.