Chương 67

Trong thời gian dài sau khi Bob Kinellen ra về, Kerry và Robin ngồi trên chiếc sofa, không trò chuyện, vai kề vai, chân gác lên cái bàn thấp. Rồi, lựa chọn lời hết sức thận trọng, Kerry nói:

– Bất cứ gì mẹ đã nói, hoặc bất cứ gì con vừa chứng kiến đều có thể hàm ý: Ba rất thương con, Robin. Chính vì con mà ba lo lắng. Mẹ không thích những việc mà ba đang làm, nhưng mẹ tôn trọng cảm nghĩ của ba đối với con cho dù mẹ đã tức giận tới mức đuổi ba đi.

– Mẹ đã nổi giận khi ba nói ba lo lắng cho con.

– Ồ, đó chỉ là lời nói. Thỉnh thoảng ba vẫn làm cho mẹ hết sức tức giận. dù sao đi nữa, mẹ biết con sẽ không lớn lên và trở thành loại người để cho mình bị lôi cuốn vào những vấn đề bất cứ ai khác cũng thấy rõ là sai trái, rồi biện hộ thành lẽ phải,…có nghĩ là “điều này rất sai trái nhưng cần phải như thế”.

– Đó là việc ba đang làm?

– Mẹ nghĩ vậy.

– Ba có biết ai đã chụp ảnh con?

– Ba tin ba biết. Đây là một chuyện liên quan tới một vụ án Geoff Dorso đang phụ trách và chú ấy đã cố gắng thuyết phục mẹ giúp chú. Chú ấy đang cố gắng đưa một người ra khỏi tù mà chú ấy tin là vô tội.

– Mẹ sẽ giúp chú ấy chứ?

– Thật sự, mẹ đã gần như tin chắc nếu mẹ dính vào vụ đó thì chẳng khác gì chọc phá một tổ ong bắp cày không vì một lý do nào. Giờ đây, mẹ đang bắt đầu nghĩ mẹ đã sai lầm, có tới hai lý do rất chính đáng để nghĩ rằng khách hàng của chú Geoff quả thực có thể đã bị kết án một cách oan uổng. Nhưng, mặt khác, chắc chắn mẹ sẽ không đặt con vào tình thế nguy hiểm nếu mẹ chứng minh điều đó. Mẹ hứa với con như vậy.

Robin đăm đăm nhìn về phía trước trong một lúc, rồi quay sang mẹ.

– Mẹ, như vậy là vô lý. Như vậy là hoàn toàn bất công. Mẹ tỏ ý xem thường ba, rồi mẹ định làm y hệt, bằng cách không giúp chú Geoff trong lúc mẹ tin khách hàng của chú ấy là vô tội.

– Robin!

– Con nói nghiêm túc đấy. Mẹ hãy nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ chúng ta có thể đặt mua pizza chứ? Con đang đói đây.

Sững sờ, Kerry nhìn trong lúc con gái nàng đứng lên và với tay lấy cái túi xách đựng mấy cuốn video phim mà họ đang định xem. Robin xem đầu đề, chọn một cuộn và cho vào máy VCR. Ngay trước khi nó cho máy chạy, nó nói:

– Mẹ, con thực sự nghĩ rằng cái gã trong chiếc xe ngày hôm kia chỉ định làm cho con hoảng sợ. Con không nghĩ hắn ta thực sự muốn cán lên con. Con không cần mẹ phải đưa con tới trường và Alison đón con về nhà. Có gì khác biệt đâu?

Kerry đăm đăm nhìn con gái trong một lúc, rồi lắc đầu.

– Sự khác biệt là mẹ tự hào vì con và tự xấu hổ vì mình.

Nàng ghì chặt Robin vào lòng trong giây lát, rồi buông nó ra và đi vào trong bếp. Mấy phút sau, trong lúc nàng lấy đĩa ra để đựng pizza, chuông điện thoại reo và một giọng do dự lên tiếng.

– Chị McGrath, tôi là Barbara Tompkins. Tôi xin lỗi đã quấy rầy chị, nhưng bà Carpenter, ở phòng mạch của bác sỹ Smith, gợi ý tôi nên gọi chị.

Trong lúc nàng lắng nghe, Kerry lấy bút và bắt đầu ghi lên tập giấy nhắn tin. Bác sỹ Smith đã được Barbara hỏi ý kiến…Ông đã cho cô ta xem một bức ảnh…Đã hỏi cô ta có muốn giống như người phụ nữ này hay không…Đã giải phẫu cho cô ta…Đã bắt đầu khuyên nhủ cô ta…Đã giúp cô ta chọn một căn hộ…Đã giới thiệu cô ta tới cửa hàng mua sắm…Bây giờ đang gọi cô ta