Chương 67

7 giờ tối.

Jen, Chio và Hy thả người trên chiếc ghế sô fa. Vĩnh Kỳ thì nằm lên đùi Hy. Trung Hiếu thì nằm sỏa lai ở sàn nhà. Thế Huy thì kê đầu lên bụng Trung Hiếu. Nó và hắn ngồi trên ghế sô fa nhìn nhau và nhìn lũ bạn cười khúc khích.

– Trời ơi cái lưng tôi sắp gãy rồi này. – Hy than vãn.

– Còn gì là bàn tay xinh đẹp của tôi nữa chứ. – Jen than.

– Đây về sau ta thề không đội trời chung với mận. – Thế Huy tuyên bố.

– Ta hờn mấy con sâu. – Trung Hiếu nói.

– Cầm vòi nước muốn gãy tay luôn, tại sao lại trồng nhiều cây như thế chứ. – Chio nói.

– Thôi đừng nhắc lại cái dĩ vãng đau khổ đó nữa, nhắc là ta chết đó. – Vĩnh Kỳ nhăn mặt.

– 5 ngàn đô của tôi! Ôi trời. – Jen nhíu mày.

– Tội quá. – Nó giả vờ đồng cảm.

– Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. – Hắn cười.

– Bữa nay tụi tao ngủ ở nhà mày luôn nha. – Trung Hiếu.

– Ờ. Mà tao thấy riết rồi cái nhà tao giống như là trại tị nạn vậy đó. – Hắn cười đểu.

7 con người còn lại lập tức đứng dậy.

– ĐI VỀ!! – Cả đám đồng thanh.

Hắn đơ như cây cơ.

– Thôi thôi, tao giỡn xíu thôi, làm gì mà căng dữ. – Hắn cười thánh thiện.

– CHẮC VUI. – Đồng thanh tập 2.

Cả đám túm tụm lại ghế sô fa cười nói vui vẻ.

Tuệ Nhi từ ngoài bước vào. Không khí trong nhà chùn xuống.

– Hạo Thiên, tối nay em ngủ chung phòng với anh nha, ngủ riêng em sợ. – Tuệ Nhi đá đểu chọc tức nó.

– Thấy gớm. – Jen cười đểu.

– Vào phòng 2 tôi chưa được 5 phút đã bị đuổi ra mà còn bày đặt ngủ với chả nghĩ. – Hy tuôn 1 tràng làm Tuệ Nhi đứng hình tại chỗ.

– Tôi thì đương nhiên sẽ ngủ với…- Hắn kéo dài câu nói.

7 cặp mắt đang hướng về hắn. Tuệ Nhi trợn tròn vì cứ nghĩ là hắn chịu.

– …với vợ tôi rồi. – Hắn vòng tay qua eo nó.

Nó hôn lên má hắn 1 cái. Tuệ Nhi tức tối lên lầu. Cả đám chọc được Tuệ Nhi thì cười như điên.

– Tính cho nhỏ đó ở đây luôn hả? – Vĩnh Kỳ.

– Chả biết. Mà mặc kệ cô ta đi. – Hắn.

– Lỡ có chuyện nữa rồi sao? – Chio.

– Không sao, Chẳng lẽ 8 không đấu lại 1. – Hy cười.

Nó nãy giờ ngồi cạnh hắn mặt không biểu lộ tí cảm xúc. Hắn thấy nó vậy quay qua hôn vào má nó 1 cái. Nó hơi giật mình.

– Em sao vậy?

– Không có gì? – Nó ũ rủ

– Ghen à. – Hắn cười.

– Không có. – Mặt nó đỏ bừng lên.

– Đúng là ghen rồi. – Hắn chọc nó.

– Em không thích cô ta chút nào. – Nó mè nheo với hắn.

– Thì mặt kệ đi. Coi cô ta là người hầu cũng được. – Hắn vừa ôm nó vừa nói.

Nó và hắn đang tình cảm thì cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại phát hiện là 6 cặp mắt hình “kẹo đồng” đang găm vào cả 2.

– Làm gì mà nhìn dữ vậy? – Hắn

– NGƯNG TÌNH CẢM. – Cả đám đồng thanh.

Hắn và nó cúi mặt xuống như đứa trẻ bị mắc lỗi. Cả đám cười sặc sụa. 8 người cứ thế nói chuyện cho đến khuya thì ai về phòng nấy.

_________________THE END______________________