Chương 67

::Trên xe búyt::

"Em có nhiều biệt danh cho tôi nhỉ?"

"Hả?? ah.."

"Đừng gọi tôi là Solo hay Nhị Ca.. Tôi thích cái tên DJ.."

"Yah.. Okay.."

"Còn..cướp biển?? Đó cũng là 1 cái tên dành cho tôi?"

Tôi bật cười và lấy tay che miệng để nước bọt ko văng ra TT__TT

tôi dường như ko kiểm sóat được giữa suy nghĩ và lời nói của mình..

lần trước thì gọi Hòang tử, lần này lại gọi Cướp biển.. arghh..

-__-

"Tôi là cướp biển, còn thằng Lam là Hoàng tử??!! tại sao??"

"Hihi… Người sao tên vậy!! ^-^."

"GÌ?? Ý cô em là gì hả??"

"Anh Lam đẹp trai hào hoa phong nhã, dĩ nhiên giống y Hoàng tử trong cổ tích. Còn anh bặm trợn, râu ria, bạo lực, thì là cướp biển chứ gì nữa… Hehe.."

"Vớ vẩn..Em…đúng là con nít mới đi mơ 1 hòang tử kiểu ấy."

"E hèm.. thế mà có người vừa ghen tỵ vì ko được làm Hòang tử của con nít này đấy -__-"

"A..i.. hả??"

DJ hỏi lắp bắp rồi vờ quay đi hướng khác, tay cho vào túi áo..

rút ra 1 điếu thuốc và ngậm lên miệng..

vẻ mặt trầm ngâm… rồi nói lí rí..

"Uh..có lẽ tôi ghen tỵ thật."

"What?? anh nói gì em ko nghe..?"

Thực ra, tôi nghe loáng thoáng, nhưng vì cũng ko tin lắm vào tai mình,

nên mới vặn lại như vậy… mà, DJ cũng ko trả lời tôi,

bắt đầu châm lửa và hút thuốc..

"Trên xe búyt có ghi No Smoking"

"Sụyt!"

"A HA!! CÓ NGƯỜI HÚT..um..mm"

DJ đưa tay bịt nhanh miệng tôi lại, và vì thế tôi chẳng thể kêu thêm được tiếng nào,

nhưng điều làm tôi trở nên im bặt…dẫu cho DJ đã buông tay ra..

là vì hành động vừa rồi của anh ta khiến tôi nhớ tới C.K…

Hôm đó, cũng trên xe búyt, hắn cũng đã… bụm miệng tôi… khi tôi ngáp ngủ…

Tôi nhớ hắn……………………

"Em sao thế?"

"Ah.. ko… mà, sao anh thích hút thuốc thế?"

"Giảm stress."

"Stress à?? Bây giờ anh cũng đang stress?"

"Uh. Hút thuốc để lấy lại chính mình. Tôi sắp ko còn là tôi… trước em.."

"Sao hả?"

[Kiit]

Tiếng thắng xe của bác tài.

Trạm xe nhà tôi. DJ hối tôi đứng dậy và xuống xe đi, trong khi anh ta vẫn ngồi yên..

.. câu nói của DJ… ẩn ý nào đó.. có lẽ là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn..

nhưng tôi vẫn ko thể tin được.. lẽ nào.. anh lại.. thích..và yêu tôi..??

O___o

……………………

Tôi trở về phòng. Dì đêm nay trực ca ở cơ quan.

Tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo quá…

Trên cửa tủ, bức tranh vẫn bình yên ở đó, vì tôi ko muốn xé nó đi..

1 phần vì nó rất dễ thương, 1 phần.. nó là của C.K đã vẽ cho chúng tôi..

của riêng chúng tôi.

Tôi mở hộc tủ lôi cái mặt dây chuyền đồng hồ ra, cái mà hắn đã đeo cho tôi,

nó vẫn chạy tích tắc 1 cách đều đặn..

tôi lại lên dây cót cho nó.. chẳng biết tại sao.. tôi muốn nó ko bao giờ ngừng chạy..

Mà, tôi có nên trả lại cho hắn ko?

……………

::Trường Đại Học Mỹ Thuật::

"Tui với bà qua hết, khỏe!!"

"Um.."

"Nhỏ Diệu bị thi lại 1 môn rồi… Ko biết nó hay chưa nữa."

"Sao bà ko kêu nó đi coi điểm với mình?"

Nhỏ Mai nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ nó đang thắc mắc,

tại sao tôi lại hỏi câu đó…

"Tui tưởng bà ko muốn gặp Diệu…"

"Tại sao?"

"Hôm sinh nhật tui.."

"Ah.. HAHA! ^-^ Tui ko có để ý! Diệu với hắn cũng hay mà…đằng nào tui với hắn cũng qua cầu gió bay gòi."

"Bà ko để ý thiệt àh?"

"Um.. -___-"

Để ý hay ko để ý, thì chuyện này cũng ko phải do Diệu gây ra,

tôi ko có lý do gì để trách nó, hay giận nó, dù…

Diệu cũng đã lâu ko gọi điện, nhắn tin..cho tôi như ngày trước..

"Ey!! Anh tui nói bà với anh Huấn dạo này thân nhau lắm…"

"Thân gì? Là sao?"

"Ảnh nói 3 người hay đi ăn trưa cùng.. hai người có vẻ ko còn căng thẳng như trước đây."

Thì ra… Hoàng tử còn nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. -__-

Yeah… đúng là tôi và DJ đã thu hẹp khoảng cách, nhưng… thế thì cũng đâu có gì đáng nói..

Thế giới rộng lớn, chúng tôi lại có duyên… thì thêm 1 người bạn nghĩa là bớt đi 1 kẻ thù…

"Sao? Bộ bà chuyển tông qua ổng hả??"

"Nhảm quá. Bà phone cho Diệu đi!!"

"Uh.. ok.. chờ."

Mai rút điện thoại và gọi cho Diệu còn tôi thì dò tên của mấy đứa trong lớp,

kết quả thi kỳ này ẹ quá.. lớp tôi rớt môn Hình họa lý thuyết cũng gần phân nửa..

Phong cũng die luôn.. phew.. may mà tôi vừa đủ đậu..

"Alo?? Huh?? Ai dzị??… O_O"

Tôi quay lại khi nghe mấy tiếng ú ớ của Mai,

nó đang nhìn cái điện thoại với vẻ bất ngờ, khó hiểu cùng 2 con mắt thò lõ..

"ơ..hơ…"

"Gì vậy bà già??"

"Máy của nhỏ Diệu… nó..ko bắt máy mà… là.."

"Là ai? Sao bà làm tui mệt quá??"

"Kiệt. Chí Kiệt. Gịong của hắn…"

"Huh??????"

Mai nhìn tôi nửa thương hại nửa khó xử,

trong khi tôi cứ bay lơ lửng với những suy nghĩ ko đầu đuôi…

C.K và Diệu… C.K và Diệu… Diệu và C.K..

OMG!!! Hắn chỉ mới chia tay tôi chưa đầy 1 tháng!!