Chương 67

Ban đêm bên trong ngự thư phòng

“Phụ hoàng, hài nhi đã sai người đưa bọn người Chu Văn Giản về sử tiết quán , cũng đã truyền ngự y chữa trị cho các thị vệ bị thương.” trải qua mấy canh giờ bận rộn, Ti Cẩm Sương hơi chút thở phào nhẹ nhõm

“Hoàng thượng……” Thường Yên Nhiễu đi lên trước hô một tiếng rồi đột nhiên im bặt, hắn không biết phải mở miệng nói như thế nào. Những người khác biểu tình cũng nghiêm túc do dự nhìn về phía hoàng thượng.

“Sao vậy? Đối với hành động hôm nay của Nguyệt Nhi khiến các ngươi đều sợ ?” Ti Ngự Thiên thanh âm dị thường lạnh lẽo

“Phụ hoàng! Không phải !” Ti Diệu Nhật bước nhanh tiến lên,

“Phụ hoàng, tính tình Thất đệ chúng ta đều biết, nếu như không phải do Đông Nguyệt đưa ra yêu cầu vô lý chèn ép Thất đệ, hắn cũng sẽ không như vậy !” Ti Diệu Nhật ánh mắt có chút phiếm hồng, “Phụ hoàng, Đông Nguyệt quốc kia dựa vào sức mạnh võ nghệ, mưu toan đem thất đệ tới Đông Nguyệt làm con tin, nếu như không phải Thất đệ võ nghệ cao cường, hôm nay Thất đệ sợ không phải…… Sợ không phải thật sự……” Ti Diệu Nhật trong lòng dị thường khó chịu, công phu của sáu người kia hắn thấy rất rõ ràng, nếu như Thất đệ không ra tay, hôm nay Yển quốc sợ sẽ thật sự thua.

“Phụ hoàng, Đông Nguyệt ngay từ đầu cũng đã có ý chuẩn bị muốn mang thất đệ đi , bọn thích khách lúc trước chỉ sợ cũng là do Đông Nguyệt phái tới . Lần này Đông Nguyệt đại bại, bọn người Chu Văn Giản mang đến cơ hồ đều bị Thất đệ phế đi, Đông Nguyệt quốc nhất định sẽ không chịu để yên” Ti Lam Hạ vẻ mặt dị thường nghiêm túc, “Phụ hoàng, hài nhi không sợ Đông Nguyệt xuất binh, chỉ sợ bọn chúng đối với Thất đệ vẫn chưa từ bỏ ý định.”

“Hoàng thượng!”  Thượng Quan Dung Uy đột nhiên lên tiếng, rồi tiến lên quỳ trên mặt đất, “Hoàng thượng, cựu thần hôm nay ngay từ đầu đối với Thất điện hạ tàn ngược dị thường kinh hãi, nhưng sau đó cựu thần mới nhận thức được chỉ có Yển quốc mới là cường quốc chân chính, Đông Nguyệt quốc chắc chắn không dám đối Yển quốc khiêu khích vô lễ. Hành động của Thất điện hạ mặc dù làm cho người ta nhất thời không thể tiếp nhận, nhưng đã khiến cho dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Đông Nguyệt một phen bị tổn hại, cũng làm cho Đông Nguyệt quốc thấy được uy nghiêm của hoàng thất Yển quốc ta là không thể vũ nhục, Yển quốc ta trên dưới không để cho người khác vũ nhục.”, Thượng Quan Dung Uy khái đầu (dập đầu lạy), nhấc người lên, “Hoàng thượng, lão thần khẩn cầu Hoàng thượng lập Thất điện hạ làm Thái tử Đại Yển quốc.” ( éc! Ko được ~~~~)

“Hoàng thượng, thần khẩn cầu Hoàng thượng lập Thất điện hạ làm Thái tử Đại Yển quốc.” không hề lo lắng trong phòng còn có các hoàng tử khác, tất cả trọng thần đều quỳ trên mặt đất thỉnh nguyện.

“Phụ hoàng! Hài nhi khẩn cầu phụ hoàng lập thất đệ làm thái tử!” Ti Lam Hạ quỳ xuống, tiếp theo là Ti Diệu Nhật, Ti Cẩm Sương, Ti Thanh Lâm, Ti Hoài Ân, Ti Phong Nham,Ti Mang Nặc đều quỳ gối trên mặt đất lên tiếng khẩn cầu.

Nhìn đám người trong phòng quỳ rạp trên mặt đất, Ti Ngự Thiên trong lòng dị thường kích động, những người này không hổ là thần tử của hắn. Ti Ngự Thiên nhắm mắt lại, yên lặng bình thản một lúc, rồi mới chậm rãi mở mắt.

“Chứng kiến các ngươi đồng lòng như thế, trẫm cảm thấy rất vui mừng, Đại Yển quốc có các hoàng tử như thế, có triều thần như thế, là phúc khí của trẫm càng là phúc khí của thần dân Đại Yển quốc. Như vậy Yển quốc ta không còn sợ gì nữa!”  Ti Ngự Thiên chậm rãi đứng lên, bước xuống dưới, “Đều đứng lên hết đi.” .Tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía hoàng thượng.

“Đối với ngôi vị thái tử, trẫm vốn định đợi thêm mấy năm nữa,” nói tới đây, hắn xoay người trở về ngự ỷ, “Thường Yên Nhiễu nghĩ chỉ.” (biên chép/ghi lại)

Thường Yên Nhiễu nghe vậy tinh thần rung lên, nhanh chóng đi tới một bên thư án,cầm lên giấy bút, “Trẫm tại vị hai mươi mốt năm, chư hoàng tử đều đã thành nhân, đức trí hơn người, ai cũng có sở trường riêng, thế nhưng ngôi vị Thái tử lại chỉ có một, khiến trẫm cứ mãi lo lắng, tứ hoàng tử Ti Lam Hạ bình tĩnh cơ trí, năng lực không tầm thường, nay sắc lập Tứ hoàng tử Ti Lam Hạ vi Thái tử, hi vọng chư vị tận tâm phụ tá.” Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người.

“Phụ hoàng!!” Ti Lam Hạ lớn tiếng gọi, tại sao lại như vậy, “Phụ hoàng! Thất đệ mới là người thích hợp nhất được chọn!”

“Phụ hoàng?!”  Mấy vị hoàng tử khác cũng đều nghi hoặc hô lên.

“Hoàng thượng?!” Thường Yên Nhiễu dừng bút. Các đại thần khác cũng dị thường kinh ngạc.

“Hoàng thượng, vì sao quyết định như thế?” Thượng Quan Dung Uy khó hiểu hỏi .

“Thường khanh, cứ theo lời trẫm mà ghi, ngày mai lâm triều ban chỉ. Hạ nhi, phụ hoàng tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành nhất đại minh quân, dẫn dắt Đại Yển ta càng đi xa hơn.” Ti Ngự Thiên khẩu khí kiên quyết, không chút nghi ngờ

“Phụ hoàng!?, Ti Lam Hạ ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên, “vì sao không lập Thất đệ vi thái tử, ngôi vị Thái tử này hài nhi không tiếp nhận nổi.” nói xong quỳ trên mặt đất.

“Nhu nhược!” thanh âm vốn không nên xuất hiện lại vang lên. Mọi người theo hướng tiếng nói nhìn lại, chứng kiến Ti Hàn Nguyệt cư nhiên từ sau bình phong đi ra.

“Thất đệ?!”

“Thất ca?!”

“Thất điện hạ?!” tiếng kinh hô bên trong ngự thư phòng đặc biệt vang dội.

Đi tới một bên tọa ỷ, Ti Hàn Nguyệt ngồi xuống, không chút nào để ý đám người đứng trước mặt, “không dám nhận thì không nên cưỡng, tuyển người khác đi.” rồi mới quay đầu nhìn về phía phụ hoàng.

“Ti Hàn Nguyệt!” Ti Lam Hạ bị chọc tức, miệng lưỡi người này vẫn luôn như thế, “Ngươi nói rõ ta xem, vì sao ngươi không làm?” đã mặc kệ có thất lễ hay không, Ti Lam Hạ vẫn không nhận lời của Phụ hoàng, đứng lên đi tới trước mặt Ti Hàn Nguyệt.

“Ta vì sao phải làm?” Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng phản bác lại,“ đừng đem địa vị kia áp đặt lên đầu của ta.” Lời vừa nói ra làm cho mọi người lâm vào khiếp sợ.

“Thất ca?……”  Hoài Ân kêu lên, trên mặt có chút bất an.

“Ti Hàn Nguyệt, ngươi không muốn phong vương, lại không muốn ngôi vị thái tử, ngươi thật ra… muốn cái gì?” Ti Lam Hạ trầm mặt, thanh âm dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi

“Sống.” Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra một chữ, đối với hắn mà nói chỉ cần sống không chết trong tay kẻ khác là đủ. Hoàn toàn không phát giác bản thân đã vứt bỏ đi cái ý tưởng chỉ có thể chết trên tay chính mình trong quá khứ kia .

“Ngươi……!” Ti Lam Hạ trợn to hai mắt, trừ  bỏ Ti Ngự Thiên mọi người còn lại đều trừng lớn mắt.

“Ti Lam Hạ, nếu như ngươi cảm thấy không đảm đương nổi chức vị thái tử, vậy cứ coi như ngươi chỉ có thể làm vương gia, mặt ngoài của ngươi cũng cường hãn.” ( ý nói vẻ mặt bên ngoài của Hạ ca đủ lạnh để dọa người rồi = =”)Ti Hàn Nguyệt không lưu tình tiếp tục khích tướng.

“Hừ, đừng khinh thường ta, ta đây làm cho ngươi xem !” Ti Lam Hạ gợi lên khóe miệng, tự tin nhìn Hàn Nguyệt. ( bị dụ rồi anh ơi! khổ quá!)

“Làm không nổi thì nói cho phụ hoàng, phụ hoàng sẽ lại tuyển một người khác.” Ti Hàn Nguyệt đứng dậy bỏ lại một câu có thể đem người bị bức chết, rồi đi đến phía cửa , “ ta trở về, mệt nhọc”.

“Ha hả, Tứ ca a, ngươi tiếp nhận đi, ngươi cũng không thể làm cho Thất đệ khinh thường nga.” Ti Cẩm Sương khôi phục vẻ mặt tươi cười, có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Ha ha, Thất đệ cũng thật là có ý tứ, Tứ đệ a, ngươi không được làm cho đại ca ta mất mặt a, đại ca sẽ toàn lực ủng hộ ngươi .” Ti Diệu Nhật hào sảng cười lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy được chính mình có thể đảm đương được ngôi vị thái tử, tuy rằng đáng tiếc là Thất đệ không nguyện ý, nhưng năng lực Tứ đệ cũng không kém , mặc kệ là ai đảm nhận, Ti Diệu Nhật hắn đều sẽ toàn tâm phụ tá.

“Tứ ca, nếu Thất ca muốn sống yên phận, vậy ngươi hãy cố gắng đạt thành tâm nguyện cho hắn đi.” Ti Hoài Ân lúc này có chút yên tâm, hắn còn tưởng rằng thất ca là muốn rời khỏi hoàng cung.

“Tứ ca, ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi .” Ti Thanh Lâm nhẹ nhàng nói, hai vị hoàng tử nhỏ nhất cũng đồng gật đầu, đối với vị hoàng huynh vẻ mặt bình thường vẫn lạnh lùng này, bọn họ vẫn là phi thường kính sợ .

“Hoàng thượng, thần sẽ toàn lực phụ tá Thái tử điện hạ.” Thường Yên Nhiễu sau khi viết xong, đứng dậy khom người hô lên.

“Thỉnh hoàng thượng yên tâm, thần nhất định toàn lực phụ tá Thái tử điện hạ.”  Các đại thần khác cũng cùng đồng thanh, Thất điện hạ cho dù không muốn làm thái tử, cũng sẽ không bỏ mặc Yển quốc, người kia chẳng ham quyền thế lại cường đại như thế, là phúc khí của Yển quốc, bọn họ còn gì không yên tâm nữa.

“Tốt lắm.” Ti Ngự Thiên hài lòng mỉm cười, nhìn về phía Lam Hạ đang tràn ngập tự tin, lại thở dài một tiếng, ai, dám chọc giận con báo con chắc cũng chỉ có mình hắn.

“Nhật nhi, đám thị vệ Chu Văn Giản không thể bảo vệ hắn , hắn lại bị Nguyệt Nhi phế đi một tay, ngươi phái người hộ tống bọn họ rời khỏi Yển quốc.” Ti Ngự Thiên bắt đầu hạ mệnh lệnh.

“Dạ, nhi thần biết.” Ti Diệu Nhật không quan tâm chuyện bọn Đông Nguyệt có thể rời Yển quốc, thuận tiện có thể phái người thông báo cái tín cho mấy người kia

“Cẩm nhi, ngươi bảo Chu Văn Giản mang trưởng công chúa về Đông Nguyệt đi.” ( quăng về chứ )

“Dạ, phụ hoàng.”

“Lam nhi, mùng mười tháng sau phụ hoàng sẽ cử hành sắc phong đại điển cho ngươi, trong thời gian này ngươi nên chuẩn bị tốt một chút.”

“Nhi thần nhất định sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng.”

“Lam nhi, sau khi ngươi trở thành thái tử sẽ vào ở đông cung, phụ hoàng hy vọng ngươi đối với chuyện Hàn Nguyệt vẫn ở trong cung không có gì khúc mắc.” Ti Ngự Thiên vẫn là lo lắng nhắc nhở trước. ( mừng mún chết còn khúc mắc cái gì =]] )

“Phụ hoàng, hài nhi như thế nào để ý, Thất đệ muốn ở đâu thì cứ ở đó, dù sao ở trong cung vẫn tiện hơn.” Ti Lam Hạ có chút không vui, phụ hoàng sao lại nói những lời này.

“Là phụ hoàng xem nhẹ ngươi .”  Ti Ngự Thiên hài lòng gật đầu, “Các ngươi cũng nên giúp chuẩn bị một chút, còn có thường xuyên chú ý động tĩnh của Chu Văn Giản.”

“Dạ, phụ hoàng.”

“Cẩm nhi, phái sát thủ tung tin tức nói Đông Nguyệt quốc giở trò bức bách Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt mang về nước làm con tin, sau khi bị trẫm cự tuyệt yêu cầu vô lý đã dọa sẽ xuất binh tấn công Đại Yển ta, cực độ coi rẻ hoàng uy và quốc uy Đại Yển ta. Mặc dù bị Thất hoàng tử nhìn thấu, Đông Nguyệt vẫn chưa thực hiện được, nhưng Đông Nguyệt lang tử dã tâm vẫn không chịu từ bỏ, từ giờ trở đi, Đại Yển quốc sẵn sàng chuẩn bị phản kích.”

“Dạ, phụ hoàng, nhi thần lập tức sai người đi làm.”

“Truyền chỉ ý trẫm, Yển quốc biên cảnh tất cả tướng sĩ chuẩn bị đề phòng tùy thời nghênh chiến. Thượng Quan lão tướng quân…’’

“Có thần!”

“Trẫm cho ngươi năm vạn ngự lâm quân tiến hành thao luyện, một tháng sau trẫm sẽ kiểm tra.”

“Dạ, thần tiếp chỉ.”

“Tô Chí Thành, ngươi cùng Thượng Quan tướng quân thao luyện binh sỹ, tương lai an nguy Yển quốc phải dựa vào các ngươi.”

“Thần lĩnh chỉ…”

“Những người khác, sẵng sàng chuẩn bị mọi thứ phòng khi giao chiến xảy ra.”

“Dạ… Hoàng thượng”

“Phạm vào thiên uy Yển quốc ta, tuyệt không khoan nhượng!”  Ti Ngự Thiên đứng dậy trầm giọng nói.

“Phạm vào thiên uy Yển quốc ta, tuyệt không khoan nhượng!!” bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng hô vang dội, ở ngoài nghe thấy tất cả sĩ khí tinh thần mọi người đều rung lên.