Chương 67: Cổ Trạch Kinh Hồn

Khi hoàng hôn, nhóm Hoa Tinh năm người đã vào tới Tiểu Tuyền Trấn, ở giữa Linh Bảo thành và Hạp Huyền thành, cách cả hai đầu rất xa. Nhìn đám nhân sĩ võ lâm phía trước vẫn tiếp tục đi, năm người Hoa Tinh cũng đành phải tiếp tục bám theo sau họ, xem phía trước có chỗ nghỉ chân hay không. Khi màn đêm buông xuống, năm người Hoa Tinh vẫn không chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nhìn dòng người phía trước vẫn tiếp tục đi, Hoa Tinh cười nói: “Đêm nay đành phải để mọi người chịu ủy khuất theo ta qua đêm nơi hoang dã rồi, thật chẳng muốn như vậy chút nào.” Nói xong thâm tình nhìn tam nữ.

Mai Hương nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu,hiếm khi phải qua đêm nơi sơn lâm, có cơ hội thử một lần chắc sẽ vô cùng kích thích.”

Hoa Tinh nghe vậy, hữu thủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, động tác tương đối ôn nhu. Sắc mặt Mai Hương ửng đỏ lên, thân thể không tự chủ được từ từ dựa vào Hoa Tinh. Cô Ngạo nhìn đám nhân sĩ võ lâm trên đường, nhẹ giọng nói: “Công tử, thuộc hạ thấy hay là chúng ta cứ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, nói không chừng phía trước lại có chỗ nghĩ chân, bằng không bọn họ cũng chẳng liều mạng mà đi như vậy.”

Ám Vũ nhẹ giọng nói: “Nơi này với chúng ta chẳng chút quen thuộc, hai bên quan đạo mặc dù không có chỗ nghỉ chân, nhưng tin rằng trong số bọn họ, biết đây có người biết xung quanh đây có địa phương có thể nghỉ chân. Chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ, tin rằng có thể tìm được địa phương để nghỉ chân.”

Hoa Tinh nghe vậy, nhìn những người đó, trong mắt hiện lên chút tiếu ý. Hoa Tinh nói: “Hảo, chúng ta đi thêm một đoạn nữa, xem hắn bọn họ nghỉ chân ở đâu. Đi thôi.” Nói xong tả thủ ôm lấy eo nàng, từ từ mang nàng đi theo. Sắc mặt Mai Hương ửng hồng, đáng tiếc trong bóng đêm lại không thể nhìn ra.

Lại đi thêm mười dặm đường nữa, năm người bám theo dòng người từ từ ly khai quan đạo, đi vào trong thâm sơn. Nhưng trong sơn lâm này, không ngờ lại có chốn nghỉ chân, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của năm người Hoa Tinh. Từ xa nhìn lại, một tòa hắc sắc cự bảo nằm ẩn mình trong màn mờ ảo của sơn lâm, tựa như là một cấi đầu mãnh hổ đang ẩn mình ở nơi đây. Trên đại môn kia có treo hai ngọn đại đăng hồng (đèn lồng đỏ), trong đêm đen phát ra ánh sáng yếu ớt, như là một loại chỉ dẫn. Năm người Hoa Tinh đi tới trước đại môn, nhìn kỹ, không ngờ lại là một tòa đại trang viên. Diện tích của đại trang viên này lên tới mười mẫu, phòng ốc có trên trăm gian, xem hình dạng có thể dung nạp vài trăm người.

Trước đại môn, có một đà bối lão nhân (lão nhân lưng gù) đang đứng, lẳng lặng nhìn năm người Hoa Tinh. Cô Ngạo tiến tới nói: “Vị lão bá này, công tử gia của ta hôm nay không kiếm được khách điếm, muốn tá túc (ở nhờ) nơi nay một đêm, mong lão bá tạo điều kiện cho.” Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Đà bối lão nhân khàn khàn nói: “Bổn trang thập phần hoan nghênh các lộ đồng đạo tới tá túc, mời tới đây, bên trong tự có người dẫn đường cho các vị.” Nói xong bèn nhìn năng người, tựa hồ đang quan sát tình huống của năm người.

Tay của Hoa Tinh nắm lấy tay của Mai Hương và Trần Lan, cùng Ám Vũ bước tới. Cô Ngạo đi phía trước, để tránh phát sinh bất cứ tình huống gì. Khi vào tới đại môn, Hoa Tinh đang cẩn thận dò xét tình huống ở bốn phía. Nơi này rất rộng lớn, xây dựng tới mấy chỗ trụ túc lâu (nơi nghỉ chân), bởi vì vị trí của Hoa Tinh rất hạn chế, nên không thể xem hết tổng thể bố cục nơi đây. Bất quá Hoa Tinh rất bội phục người phụ trách việc xây dựng trang viên này lúc trước, có thể xây dựng nơi này trở thành như vậy, người thiết kế này thật tương đối có đầu óc, xem ra sơn trang này thật không đơn giản. Bốn phía có cây có cỏ, có hoa có lá, còn có giả sơn thủy trì, bên hồ nước là tiểu đình, khung cảnh thật sự mỹ lệ, làm cho người ta lúc đến có không nỡ rời đi.

Đi xuyên qua một con đường nhỏ bằng đá vụn, năm người đi tới khối kiến trúc đầu tiên. Trước của khách phòng là hai hạ nhân đang đứng, vừa thấy năm người Hoa Tinh đi tới, một trong đó tiến lên hành lễ nói: “Các vị công tử tiểu thư thỉnh đi theo tiểu nhân, đi bên này.” Người này cũng không nhiều lời, đã đưa năm người Hoa Tinh vòng sang bên trái, hướng theo hậu diện mà đi. Cũng không lâu lắm, tên tiểu nhân kia đã đưa năm người Hoa Tinh đếnn trước một tiểu lâu, rồi dừng lại nói với năm người: “Các vị công tử tiểu thư đêm nay sẽ nghỉ lại tại đây, bởi vì hôm nay người tới tá túc bản trang rất nhiều, cho nên có điều gì chiếu cố chưa được chu đáo, mong các vị lượng thứ. Nhân thủ cuả bản trang không nhiều, tiểu nhân cũng không quấy nhiễu các vị khách quý, nơi này có tổng cộng mười hai gian khách phòng, đã có sáu vị khách quý nghỉ lại rồi, thêm vào các vị công tử tiểu thư thì vừa vặn kín phòng, tiểu nhân xin cáo lui. Mặt khác, bản trang cung cấp chỗ dừng chân miễn phí, nhưng không cung cấp đồ ăn, vì để tránh phát sinh những sự tình ngoài ý muốn, mong các vị hiểu cho, cáo từ.” Nói xong bèn xoay người ly khai.

Hoa Tinh nhìn người nọ rời đi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ cảm giác được điều gì đó. Nhìn những người bên cạnh, Hoa Tinh trầm giọng nói: “Tối nay mọi người phải cẩn thận một chút, nơi này có chút quái lạ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện.”

Cô Ngạo cũng đồng cảm, mở miệng nói: “Tên hạ nhân này rất quái lạ, trong lời nói của hắn lộ ra vài phần kỳ lạ, đối với chúng ta cũng là không nghe thấy không hỏi đến, một chút cũng không lo lắng chúng ta tới có mục đích gì, điểm ấy rất đáng hoài nghi. Cho dù chủ nhân của trang viên này có rộng rãi hào hiệp, thịnh tình hiếu khách thế nào, cũng sẽ không đối với thân phận khách nhân chẳng nghe chẳng hỏi tới, nơi này nhất định có vấn đề, phải cẩn thận.” Ám Vũ nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghi trọng nói: “Nơi này rất quái lạ, muội có thể cảm giác được khí tức của tử vong, nơi này chắc hẳn đã có rất nhiều người chết rồi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, sợ rằng bất an sẽ sớm xảy đến.” Mai Hương thì một chút cảm giác cũng không có, liếc nhìn bốn phía đầy vẻ khó hiểu, không có gì a, thật rất yên tĩnh mà. Còn Trần Lan chỉ liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong lòng cũng bắt đầu lưu ý, bởi vì nàng biết bình thường những lời nói của Hoa Tinh đều rất chuẩn xác. Hoa Tinh bảo Cô Ngạo đi xem xét sáu gian phòng còn lại, còn hắn nói với tam nữ: “Tối nay chúng ta chuyển giường tới trong một phòng, năm người chúng ta ở chung, tránh phát sinh điều ngoài ý muốn. Đến lúc đó có sự tình gì, tất cả mọi người không được kinh hoảng, nhớ rõ hết thảy phải nghe theo lời ta, sẽ không có việc gì đâu.” Tam nữ từ từ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Cô Ngạo rất nhanh đã trở lại, hắn nói: “Hồi bẩm công tử, trong sáu gian phòng bên cạnh chúng ta, thì có Trương Tuyết của Hoa Sơn phái cùng nha hoàn của nàng ta. Bốn người khác, có lẽ cũng là người của Hoa Sơn đã dịch dung cải trang. Bọn họ vừa lúc chiếm cứ sáu gian phòng phía bên trong, chúng ta nghỉ lại ở sáu gian phía bên ngoài.” Hoa Tinh vừa nghe Trương Tuyết cũng ở đây, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, trong lòng tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó. Liếc mắt nhìn Cô Ngạo, Hoa Tinh nói: “Chúng ta tới nghỉ trọ ở gian phòng trung gian, đợi sau khi chúng ta chuyển toàn bộ số giường từ các phòng khác tới đó, chúng ta sẽ ở chung.” Nói xong bèn đi tới. Đợi khi vừa tới trong phòng và xem xét xung quanh, Hoa Tinh mới biết được phòng này tịnh không lớn, không thể nào chứa được năm cái giường. Nhìn một chút, nơi này nhiều nhất cũng chỉ có thể để được ba cái giường, Hoa Tinh nói với Cô Ngạo: “Ngươi đi chuyển hai chiếc giường nữa tới đây, Hương nhi cùng ta ngủ chung, Tiểu Tuyết và Ám Vũ ngủ chung, ngươi ngủ một mình.” Sắc mặt của Cô Ngạo nghi hoặc nói: “Công tử, thuộc hạ thấy mình ngủ ở cách vách cũng được mà, cho dù có việc gì, cũng không có ảnh hưởng gì cả, có thể lập tức phản ứng được.” Hiển nhiên Cô Ngạo hiểu được hắn không thể ở chung với Hoa Tinh được, như vậy sẽ khiến cho Hoa Tinh hắn rất bất tiện. Hoa Tinh trầm giọng nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi cứ làm theo lời ta nói đi, nơi này không phải là chỗ an toàn, phải cẩn thận.” Trong lòng Cô Ngạo rất cảm động, Hoa Tinh làm như thế, hiển nhiên là vì lo cho hắn, Hoa Tinh sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện. Người như vậy, cũng thật sự đáng để hắn cả đời đi theo làm tùy tùng.

Đợi hết thảy mọi thứ đã bó trí xong, Hoa Tinh và Mai Hương ngủ ở trong cùng, Cô Ngạo nằm ở phía ngoài, còn Ám Vũ và Trần Lan nằm ở giữa. Hoa Tinh nhắc mọi người lấy ra lương khô mà ăn, ăn nhiều nhiều một chút, đợi lát nữa nếu phát sinh sự tình gì sẽ không phải đói bụng.

Chân khí của Hoa Tinh từ từ chuyển động, trong nháy mắt đã nắm bắt rất rõ ràng tình huống của các phòng còn lại. Trương Tuyết cùng nha hoàn ở chung một chỗ, xem ra nàng cũng đã nhận ra điều gì đó. Nàng ở Hoa Sơn có danh xưng là trí nữ, nên chắc hẳn phải là người tương đối có mưu lược, tự nhiên cũng cảm giác được sơn trang này có chút tà môn. Trương Tuyết cũng ở tại gian phòng trung gian, hai bên đều có người ở. Xem ra nàng ta cũng chuẩn bị rất tốt.

Hoa Tinh nhìn bốn người bên cạnh, trong mắt lộ ra chút tiếu ý, khẽ cười nói: “Cô Ngạo, Trương Tuyết kia có phải ở đại phương cách chúng ta bốn gian không?”

Cô Ngạo suy nghĩ một chút rồi đáp: “Công tử nói rất chính xác, nàng ta đích xác là ở chỗ đó. Không biết công tử như thế nào lại biết được?” Trong lòng Cô Ngạo có chút khó hiểu, tam nữ cũng có chút không giải thích được, chỉ có Ám Vũ tựa hồ như ý thức được cái gì đó, chỉ là nàng không dám khẳng định mà thôi.

Hoa Tinh cười nói: “Cái này không có gì cả, nam nhân và nữ nhân có rất nhiều địa phương bất đồng. Kết cấu thân thể của nữ nhân so với chúng ta bất đồng, lộ tuyến chân khí vận hành cũng bất đồng, tiết tấu hô hấp, nhịp tim cũng như mạch đập cũng bất đồng, chỉ cần lưu tâm, có thể dễ dàng phát hiện ra. Chờ công lực của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, thì tự nhiên sẽ hiểu được.” Giải thích như vậy khiến Cô Ngạo và tam nữ thập phần ngạc nhiên, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa hề nghe qua. Thấy vẻ mặt của bốn người thì biết bọn họ không hiểu gì, Hoa Tinh chỉ cười nói: “Không nói tới chuyện này nữa, hôm nay tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, cũng nên nhân lúc bây giờ thời gian vẫn còn sớm, nghỉ hơi thêm một hồi nữa đi, đợi lát nữa có lẽ mọi người có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được đâu. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.” Nói xong bèn nằm trên giường, vẫn giữ nguyên y phục mà ngủ.

Cô Ngạo nằm trên giường, thân thể nghiêng hướng ra ngoài. Ám Vũ và Trần Lan cũng để y phục mà ngủ, đều hướng ra bên ngoài, tựa hồ như vì Hoa Tinh và Mai Hương mà lưu lại một chút không gian. Hoa Tinh mỉm cười nhìn vẻ thẹn thùng của Mai Hương, nhẹ nhàng vẫy tay với nàng, gọi nàng lên giường. Trong lòng Mai Hương xấu hổ cực kỳ, tuy nói là để nguyên y phục mà ngủ, nhưng trước mặt người khác mà ngủ chung trên một giường với Hoa Tinh như vậy, thẹn thùng cũng khó tránh khỏi.

Nhẹ nhàng nằm trên giường, Mai Hương và Hoa Tinh vẫn bảo trì khoảng cách vài tấc, nàng sợ rằng ba người Ám Vũ sẽ cười nàng. Hoa Tinh nhìn Mai Hương đang thẹn thùng, trong mắt hiện lên một chút đùa cợt, tả thủ ôm lấy Mai Hương vào trong lòng. Nhìn bộ dạng thẹn thùng không dám lên tiếng của nàng, trong lòng Hoa Tinh thập phần cao hứng. Tiểu khẩu của Mai Hương khẻ nhếch lên, nhưng cũng không dám phát ra tiếng, ánh mắt chỉ u oán nhìn Hoa Tinh, tựa hồ như đang cầu xin hắn, không nên như vậy, bọn họ sẽ phát hiện ra đó.

Hoa Tinh cười thầm, không để ý tới cầu xin của nàng, hữu thủ vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ của nàng, đem đôi môi hồng diễm kia từ từ kéo sát tới môi hắn. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Mai Hương, dục vọng nam tính trong nội thể của Hoa Tinh lại càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng, không tiếng động, Hoa Tinh hôn lên môi thơm của Mai Hương, nhẹ nhàng nhấm nháp sự thơm tho ngọt ngào kia. Trong lòng Mai Hương vừa thẹn vừa mừng, chỉ sợ mọi người kia phát hiện ra sẽ cười nhạo nàng, nhưng lại muốn Hoa Tinh yêu thương nàng. Đôi môi đỏ mọng hé mở, Mai Hương nhẹ nhàng đáp lạ Hoa Tinh.

Trong lòng Hoa Tinh rất kích động, có lẽ ở đây, dưới loại tình huống này, tư vị của thâu tình so với bình thường càng mãnh liệt hơn, càng làm cho lòng người say mê. Tả thủ của Hoa Tinh từ dịch chuyển xuống dưới, nắm lấy ngọc nhủ cao vút tròn trịa trong tâm thủ, dùng sức mà xoa bóp. Cho dù cách một lớp y phục, nhưng cảm giác khi nắm trong tay ngọc nhũ của người thiếu nữ vừa mềm mại lại tràn ngập đàn tính này, cũng mỹ hảo lắm. Hoa Tinh nhịn không được lộ ra sự say mê.

Thân thể của Mai Hương run lên, nhất thời toàn thân vô lực, trong mắt truyền ra vẻ kiều mỵ. Rất muốn vặn vẹo thân thể, rồi lại sợ phát ra âm thanh, bị Ám Vũ và Trần Lan phát giác ra, chỉ đành tùy ý để Hoa Tinh ôn tồn. Cái loại cảm giác kích thích này, khiến trái tim của Mai Hương phát run, có loại cảm giác rất khác thường không thể nói nên lời. Hoa Tinh sau một phen tận tình vuốt ve, sớm đã không hề thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Chỉ thấy tả thủ của Hoa Tinh luồn vào trong áo của Mai Hương,cứ thế mà tiến lên, hướng tới sơn phong kia mà tới. Sắc mặt của Mai Hương đỏ lên, thân thể nhịn không được run rẩy nhè nhẹ, muốn trốn tránh ma thủ của hắn, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ cầu xin, cầu xin hắn hắn buông tha cho nàng, nếu như bị phát hiện thế này, đến lúc đó xấu hổ chết mất.

Hoa Tinh ngậm lấy đôi môi thơm, tận tình ngao du trong miệng của nàng, tả thủ không chút do dự xuyên qua cái yếm bó ngực kia, nắm lấy ngọc thố ấm áp như ngọc, bóng loáng trơn nhẵn, nhún nhảy không thôi trong tâm thủ. Cái loại tiếp xúc thân mật xác thịt này, nắm trong tay nhũ nhục mềm mịn kia,thật chẳng còn gì sảng khoái hơn. Trong mắt Hoa Tinh hàm chứa chút tiếu ý mà âm mưu đã đắc thủ, hưng phấn xoa bóp hình trạng mỹ lệ kia, thủ cảm vẻ mỹ lệ hơn ngươi của ngọc nhũ xử nữ kia, thỉnh thoảng còn xoa nắn ngọc châu cao vút kia, trêu chọc khiến Mai Hương toàn thân mềm nhũn ra, trong mắt bắn ra ánh mắt ua oán.

Mai Hương cảm thấy từ ngực truyền đến từng trận mỹ cảm khiến trong lòng run lên, có loại cảm giác vừa khó chịu vừa tuyệt vời khó nói nên lời, khiến cho nàng cực lực muốn vặn vẹo thân thể. Nhưng tưởng tượng đến bộ dạng bây giờ, trong hoàn cảnh cũng như vị trí này, nàng chỉ có thể cố nén khoái cảm trong lòng, hết sức không phát ra âm thanh. Đồng thời đối với thâu tình dưới cái loại tình huống này, trong lòng cũng có một phen tư vị.