Chương 67: Gió giục mây vần

Đúng vào đầu xuân, xuân hàn se lạnh. Ở Chân núi phía nam dãy Âm Sơn sơn thế cao chót vót, vách đá cao vút có màu nâu đỏ, giữa sườn dốc có những khe nứt dữ tợn, bao phủ bởi màu xanh biếc đậm nhạt.

Ở sườn núi đá rơi trên những quái thạch rải rác, cây cối um tùm, mấy cây dương màu xanh đứng thẳng ở giữa, cành nhánh tô điểm thêm ít chồi non bị gió thổi xào xạc lắc lư.

Một nam một nữ đứng ở trên đất trống giữa bãi đá. Nam tử một thân thanh y, đầu thúc ngân quan, giữa hai đầu mày có vẻ lo lắng quá mức. Đứng bên cạnh hắn là hoàng y nữ tử tú nhã thoát tục, sắc mặt ẩn chứa sầu lo.

Nam tử nhìn thấy mặt trời dần dần lui về tây, vì thế xoay người nhìn chằm chằm đường mòn phía nam, lại thỉnh thoảng nhìn xem nữ tử bên người, thấy nàng cũng nhìn chằm chằm phía nam mà vẻ mặt khác thường, vừa như chờ đợi lại như bất an, nàng có vẻ lo lắng nặng nề.

Qua một khắc đồng hồ, một nữ tử lặng yên xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Chỉ thấy nàng một thân áo bào trắng choàng hồng y bên ngoài, áo bào trắng hơn tuyết, hồng y như máu, tóc dài nhẹ bay. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, nhưng mà thần sắc lại lạnh nhạt như phù vân, trong con ngươi nhìn không ra cảm xúc.

Nam tử thầm nghĩ, thật là một nữ tử tuyệt sắc, chỉ tiếc đường ngay không đi, lại đi hướng tà đạo, mê hoặc nữ tử khác, thật sự là yêu nghiệt! Hắn quay đầu nhìn xuống thê tử, thấy thần sắc nàng ngưng động, hai mắt nhìn chằm chằm nàng kia, trong lòng lòng đố kị không khỏi nổi lên.

Còn nữ tử đối diện thấy hai người một là hoàng y nữ tử, trong thần sắc hờ hững nổi lên một tia biến hóa, trong lòng mùi vị phức tạp khôn kể. Từ ngày đó đến nay đã ba tháng, bản thân vùi đầu vào công việc, đều đem toàn bộ tinh lực đi chỉnh đốn nội vụ, mở rộng thế lực Tiềm Long Giáo. Kim Xu cũng như hình với bóng bồi bên cạnh mình, chẳng những toàn lực hiệp trợ mình xử lý giáo vụ, cũng dùng vô tận ôn nhu bao bọc chính mình, muốn hòa tan trái tim đã đóng băng này. Nhưng tâm mình lại bị băng tuyết thật dày bao lấy, lạnh lẽo mà thê lương. Chính mình thậm chí còn không muốn nghĩ nhiều đến Diệp Tú Thường, không muốn nghĩ đến nàng đang làm cái gì, cùng Ngụy Thiếu Khiêm ở chung là cảnh tượng như thế nào, đối với mình có nửa phần tưởng niệm hay không. Nàng chỉ biết, cuộc đời này của mình…, ‘Khủng phạ tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân’*.

Chưa từng nghĩ, lúc này thế nhưng gặp được Diệp Tú Thường!

Nhưng này lại như thế nào, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người cũng như thế. Nhìn qua thân thể nàng khôi phục được không sai biệt lắm, cùng Ngụy Thiếu Khiêm đứng chung một chỗ, một cái tuấn mỹ mạnh mẽ, một cái thanh tú động lòng người, thật sự là ông trời tác hợp. Mà bản thân mình, sớm đã là “Ngoại nhân“. Tuy rằng trong lòng sớm đã hiểu rõ sự thật này, nhưng ngay lúc này chính mắt nhìn thấy lại mang tư vị khác. Tâm thật giống như bị gai nhọn đâm vào tê tê đau nhức.

Diệp Tú Thường cũng nhìn thấy nàng, tâm đã hơi hơi run rẩy. Ba tháng đã trôi qua, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, nhưng mà nàng lại bị tưởng niệm tra tấn đủ ba tháng. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữ tử trước mắt này nữa, lại nghe Ngụy Thiếu Khiêm mời nàng cùng đi Âm Sơn, làm cái kết thúctriệt để với Đoạn Vân Tụ.

Là thê tử, đối với yêu cầu của phu quân nàng không thể không đáp ứng, theo Ngụy Thiếu Khiêm đi tới Âm Sơn. Nhưng mà nhìn thấy Đoạn Vân Tụ, nhìn thấy nàng thanh tuyệt như băng tuyết, dung nhan lãnh đạm như băng tuyết, nàng vẫn còn khó khăn để ngăn chặn run rẩy trong lòng. Rất muốn đi qua ôm lấy nàng, sưởi ấm nàng, làm cho nàng đối với mình tràn ra tươi cười ôn nhu. Nhưng mà không thể, không được phép, mục đích lần này mình đi gặp nàng, không phải nối lại tình xưa, mà là làm triệt để kết thúc. Từ đây chân trời góc biển, nàng là ma đầu của Ma giáo, mình là phu nhân của Ngụy thị, hai người chỉ có thể rút kiếm tương hướng, vĩnh viễn làm địch nhân…

Ngụy Thiếu Khiêm nhìn thấy ánh mắt hai người giao hội, ánh mắt dần dần hung ác, trên mặt lại hiện lên ý cười, ôm quyền mở miệng, “Đoạn Giáo chủ tới đúng hẹn, thật sự là hạnh ngộ!”

“Hạnh ngộ, Ngụy bảo chủ.” Đoạn Vân Tụ nhìn lướt qua Ngụy Thiếu Khiêm, hờ hững đáp lại.

“Nhớ lần đầu gặp mặt, Đoạn Giáo chủ vẫn là thân nam nhi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành một nữ tử, còn là nữ tử tuyệt sắc, hơn nữa sở thích khác hẳn với thường nhân, thật sự là chuyện lạ lùng a…” Ngụy Thiếu Khiêm ý cười không giảm.

Đoạn Vân Tụ nhìn thoáng qua Diệp Tú Thường, lại nhìn thấy Ngụy Thiếu Khiêmđã trở thành phu quân Diệp Tú Thường, trong lòng âm ỉ nhè nhẹ đau, nhưng trên mặt lại thanh thanh đạm đạm, “Ta vốn là nữ tử, cũng thích nữ tử, ham thích này, Ngụy bảo chủ quản không nổi đâu…”

Ngụy Thiếu Khiêm không giận ngược lại cười, “Quản không nổi? Ngươi là giáo chủ ma giáo, làm nhiều điều bất nghĩa, xâm phạm địa bàn bạch đạo ta, lại làm chuyện điên đảo luân thường, nhân sĩ chính nghĩa ta người người đều có thể giết!”

“Nhân sĩ chính nghĩa?” Đoạn Vân Tụ cười khẽ, lại đón gió lạnh có hơi nheo mắt. “Cái gì là chính cái gì là tà không cần Ngụy bảo chủ chỉ điểm. Nếu trong lòng Ngụy bảo chủ là muốn giết bằng được ta, chúng ta đã ở nơi này, tùy ý Ngụy bảo chủ.”

“Đủ can đảm! Đủ điên cuồng! Bất quá lần trước ta tuy là thua ở dưới kiếm của ngươi, nhưng vẫn muốn tiếp tục lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi!”

Đoạn Vân Tụ thản nhiên cười, “Tốt, nghe nói Ngụy bảo chủ thần công đại tiến, ta cũng muốn xem thử.”

“Chưởng hạ vô tình, nếu có chết, cũng đừng trách ta khi dễ hạng nữ lưu!”

“Đao kiếm vô tình, Ngụy bảo chủ cũng đừng trách ta kiếm không có mắt.”

Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, sát khí di tán. Ngụy Thiếu Khiêm nghĩ đến cái gì, đè xuống lửa giận, nói: “Bất quá trước khi quyết đấu, giữa ngươi cùng nội nhân, trước làm kết thúc triệt để mới tốt…”

Kết thúc? Đoạn Vân Tụ trong lòng chấn động, nhìn nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, lại nhìn một chút Diệp Tú Thường.

Ngụy Thiếu Khiêm nhìn đến Diệp Tú Thường, dùng ánh mắt ý bảo.

Diệp Tú Thường hiểu được ý tứ của Ngụy Thiếu Khiêm, nhưng thật muốn làm như vậy sao? Thân thể của nàng bắt đầu phát run.

“Thường nhi?” Ngụy Thiếu Khiêm thần sắc ôn nhu, ngữ điệu lại lạnh lùng.

Diệp Tú Thường nhìn thấy dung nhan nhược tuyết này, chỉ cảm thấy tâm bị xé rách đến đau nhức. Nàng im lặng thật lâu, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một cái bọc nhỏ màu trắng, đi về phía trước vài bước, tới gần Đoạn Vân Tụ.

“Mấy thứ này ngươi có thể giữ lại, cũng có thể vứt đi, nhưng đều cùng ta không quan hệ…” Nàng dừng một chút, gian nan tiếp tục, “Giữa chúng ta, từ nay về sau chỉ có thể là cừu địch.” Nói xong đem bọc nhỏ đưa về phía Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy Diệp Tú Thường, khóe môi nhẹ hé ra, nhưng là cười khổ. Không phải đã sớm kết thúc sao? Còn muốn dùng phương thức này triệt để kết thúc một lần? Tú Thường ngươi, là quyết định muốn hoàn toàn dứt bỏ ta, cùng phu quân của ngươi hảo hảo sống sao? Hắn thoạt nhìn rất tốt, đúng là phu quân trong lòng rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ, các ngươi nhất định phải thật hạnh phúc a. Hắn là bảo chủ như mặt trời ban trưa, ngươi là bảo chủ phu nhân mọi người ca ngợi, các ngươi hội cử án tề mi, hội sinh mấy hài tử đáng yêu, hội bạch đầu giai lão, hội nhi tôn mãn đường…

Cổ của nàng bị ngạnh trụ, hô hấp cơ hồ đình trệ, thật vất vả mới mở miệng đáp: “Hảo, ta chúc các ngươi, tân hôn mỹ mãn, trăm năm hảo hợp.”

Nhìn thấy đôi mắt Đoạn Vân Tụ thản nhiên, thân mình Diệp Tú Thường run rẩy, lại không thể nói cái gì.

Đoạn Vân Tụ nâng tay tiếp nhận bọc nhỏ, sắc mặt có một tia biến hóa không thể nhìn thấy. Nguyên lai bọc nhỏ này đúng là khăn lụa Diệp Tú Thường đích thân thêu, phía trên có hai đóa hoa đỏ bừng. Nàng chậm rãi mở khăn lụa ra, thấy được cây trâm thạch anh, còn có một túi thêu màu đỏ tinh xảo.

Nàng cầm lấy thạch anh hoa trâm tinh tế nhìn thật lâu. Hoa trâm này mình đã từng cài qua, ở đêm thất tịch, đêm động phòng hoa chúc Diệp Tú Thường tự tay cài lên cho mình. Cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, mang theo khí tức của Diệp Tú Thường. Nhưng mà ấm áp này dần dần tán đi, cây trâm bị gió núi thổi đến lạnh như băng.

Nàng lại cầm lấy túi thêu xem bên trong là cái gì, chậm rãi mở ra. Bên trong là một lọn tóc đen như mực, bị sợi tơ màu đỏ tinh tế cột lấy. Đó là đêm “Tân hôn” Diệp Tú Thường cắt xuống tóc đen hai người, hiện giờ sớm kết chặt phân không rõ, không biết của ai. Tóc đen như thế, tơ tình cũng bị lợi kiếm chặt đứt, rốt cuộc không thể tiếp tục…

Lòng của nàng như là mặt băng bị rạn nứt, nứt vỡ ra cái khe thật dài. Tay nàng nắm chặt ba vật kia, không biết nên làm sao cho tốt.

Đột nhiên nàng xoay người đi vài bước đến bên vách núi, nâng lên tay phải, khăn lụa cùng tóc đen ở trong gió bay lên.

Hết thảy đều là hư vọng, tình là hư vọng, yêu là hư vọng, sau những vướng mắc yêu hận, chỉ lưu lại có đau, đau nhập tâm phế, đau nhập tứ chi bách hài, còn hơn độc dược mạnh nhất thế gian.

Nàng buồn bả cười, tay phải mở ra. Diệp Tú Thường mở to hai mắt, thiếu chút nữa muốn hô lên trong lòng câu kia “Đừng!”, lại chỉ có thể ngạnh nơi cổ họng, mà nước mắt theo gương mặt chảy xuống.

Hai người nhìn thấy thạch anh hoa trâm rơi xuống vách núi, rơi trúng vách đá gãy thành mấy đoạn văng ra khắp nơi, nhìn thấy gió mang thanh ti tán lạc, nhìn thấy khăn lụa trắng như tuyết ở trong gió bay lượn đến khi biến mất, lại nhìn nhau, im lặng mà thê lãnh.

Ngụy Thiếu Khiêm nhìn không được nữa, hướng phía trước vài bước ôm lấy Diệp Tú Thường.

“Đoạn Giáo chủ không cần những thứ này, Thường nhi nàng hà tất thương tâm đâu, nàng nếu thích, ta mua cho nàng mấy trăm cây hoa trâm như vậy, làm cho tất cả nữ tử đều hâm mộ Ngụy phu nhân nàng!”

Diệp Tú Thường nghe vào trong tai, buồn bả cười.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy hai người thân mật, tâm giống như bị khoét một lỗ. Nàng hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ngươi hảo hảo đối đãi nàng, trận quyết đấu này, không cần tiến hành nữa, ta thua…”

Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ.

Ngụy Thiếu Khiêm sửng sờ một chút, theo đó cười to, “Ha ha, Đoạn Giáo chủ, ngươi dự định không đánh mà thua?”

Đoạn Vân Tụ hờ hững không đáp.

“Vì cái gì?” Ngụy Thiếu Khiêm lại có chút hăng hái.

“Không tại sao.” Đoạn Vân Tụ thần sắc thanh đạm.

“Nếu truyền ra ngoài, Giáo chủ vị của ngươi có thể ngồi không xong.”

“Cùng ngươi không can hệ.”

“Ha ha…” Ngụy Thiếu Khiêm cười to, “Hảo, ngươi không chiến mà bại, ta cầu còn không được. Chẳng qua…” Hắn nhãn châu – xoay động, “Ta muốn không chỉ là thắng bại, còn có tánh mạng của ngươi nữa…” Nói xong thét dài một tiếng.

Mấy chục tên mai phục ẩn trong quái thạch từ sau bụi cây bay ra, binh khí trong tay chúng lan toả dày đặc hàn quang.

Diệp Tú Thường kinh hãi, từ trong lòng Ngụy Thiếu Khiêm tránh ra, hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Ngụy Thiếu Khiêm thế nhưng đem Diệp Tú Thường ôm lại, “Thường nhi, chuyện của nàng đã giải quyết xong, kế tiếp liền xem vi phu đây! Nàng yên tâm, thù của nhạc phụ đại nhân cùng Viễn Khâm huynh ta nhất định sẽ báo!”

Đoạn Vân Tụ quét mắt nhìn chúng nhân, lại lạnh lùng nhìn đến hai người, “Ngụy bảo chủ thật đúng là người nhân nghĩa, vì lấy tính mạng của ta, nhọc lòng a…”

“Ha ha!” Thần sắc Ngụy Thiếu Khiêm trở nên tàn nhẫn, “Đối phó loại ma đầu như ngươi, không cần chú ý thủ đoạn! Âm Sơn này phong cảnh không tệ, liền làm mồ chôn của ngươi đi!”

“Vậy sao?” Đoạn Vân Tụ cười cười, xoay xoay Kinh Hạc Kiếm trong tay, “Ta cũng muốn như ngươi ý, nhưng kiếm trong tay ta lại không đáp ứng.”

“Nó không đáp ứng? Ha ha, vậy thì nhìn xem nó có đáp ứng hay không!” Nói xong Ngụy Thiếu Khiêm vung tay lên, chúng nhân đem Đoạn Vân Tụ vây vào giữa, mỗi người như hổ rình mồi, sát khí bức người, giống như nhìn thấy khối thịt ở trong nồi.

Một lão giả gầy gò có chòm râu dê trong đó nói: “Đoạn Giáo chủ, ta xem ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi sẽ tốt hơn, có lẽ còn có thể bảo toàn thi thể…”

Đoạn Vân Tụ lạnh lùng cười, “Rất tốt, chỉ vì ta, mà tinh nhuệ của Ngụy gia bảo đều phải xuất động, còn có nhân sĩ chính nghĩa các phái? Thật đúng là tôn trọng ta.” Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng thoáng ngẩng đầu, các vị trên núi cũng xuất hiện đi, nhiều người không phải phần thắng càng lớn hơn sao?”

Lại có mấy chục tên hắc y nhân từ trên núi nhảy xuống dừng ở bốn phía, sau đó có một người lăng không mà xuống, bất ngờ đứng ở trước mặt mọi người.

Thấy người cầm đầu đám hắc y nhân, Diệp Tú Thường lại càng giật mình. Mà Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng cười, “Lệ đường chủ…”

————

giải thích:

Vợ trước của Chẩn là con gái Kinh Triệu Doãn họ Vi, tên Huệ Tùng. Khi Huệ Tùng chết, Chẩn làm thơ khóc, có câu rằng: (đây là bài ‘Ly Từ Ngũ Thủ kỳ tứ ‘của Nguyên Chẩn đời Đường)

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

Bán duyên tu đạo bán duyên quân

dịch thơ:

Từng đi biển cả nước hề chi

Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.

Ví gặp người hoa không ngoái lại

Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.

Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – Chẩn ví vợ mình như nước bể thẳm, mây núi Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế. Cái tình cảm sâu nặng với vợ ấy ở ông không phải là giả dối, mặc dù ông vẫn có quan hệ tình cảm với nhiều người khác. Bởi vì là con người thì ông là một kẻ thâm tình, còn là thi nhân thì ông là một người đa tình, mà sự đa tình ở thi nhân có chỗ khác với ở người đời là không chỉ trong phạm vi tình trai gái. Đa tình ở đây không phải là có tình với nhiều người mà là với nhiều điều có thể làm người ta ngưỡng mộ và phát sinh tình cảm. Tình cảm của Nguyên Chẩn với hai nàng danh kỹ Tiết Đào, Lý Thái Xuân và với vợ là ví dụ tiêu biểu. Ông có tình với Tiết Đào là có tình với tài, có tình với Lý Thái Xuân là có tình với sắc, có tình với vợ là có tình với tình.