Chương 67: Lạc đường

“trước kia ta nghe Tạp Địch Lợi nói giống đực trên lục địa so với Hải tộc còn mĩ vị hơn, ta không tin, hiện tại xem ra trên lục địa không chỉ có giống đực mĩ vị, đến cả giống cái cũng không hề thua kém.” Địch Lệ Nhã kiều mị liếm môi, cũng có thể là do nhiều năm sinh hoạt trong nước, thân hình Địch Lệ Nhã cao xa hơn so với giống cái mảnh mai của lục địa, khuôn mặt cũng thanh tú hơn vài phần, bốn phía chiết xạ ánh sáng mê muội của quỷ đằng, khiến Địch Lệ Nhã càng thêm yêu diễm phi phàm

Trầm Lăng nhíu mày trừng mắt nhìn Địch Lệ Nhã đối diện, trong đầu bay qua một từ ‘Gay’, ngực thì bằng phẳng, hầu kết hơi hơi nhô cao, lại làm hành động chỉ có nữ tử nên có, làm cho Trầm Lăng có kí ức về Địa cầu như thế nào cũng không thể tiếp thu nổi. Cố nén ý niệm buồn nôn trong đầu, dao giải phẫu theo lòng bàn tay tái hiện, đầu gối hơi chúc xuống, làm ra tư thế chuẩn bị công kích, thân thủ Địch Lệ Nhã không tồi, ít nhất so với mấy tên giống đực đang nằm trên đất kia còn cao hơn. Trầm Lăng cũng không để ý, chỉ có chút lo lắng Địch Lệ Nhã sẽ tấn công hai người Đông Hoàng cùng Bác Nhã

“Hải tộc đều làm cho người ta buồn nôn giống ngươi sao?”Trầm Lăng không chút nào che giấu ngữ khí chán ghét, nhìn Địch Lệ Nhã, tốc độ công kích không giảm, giao thủ nhiều làm cho Trầm Lăng có hiểu biết rất rõ, trong lòng càng tăng thêm cảnh giác, thủ đoạn công kích của Hải tộc không muốn để ai biết, hắn không thể không càng thêm cẩn thận, tầm mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh có không ít dã thú đang ẩn núp, rục rịch phát ra thanh âm gầm rú

“Thật cao hứng khi ngươi nhận thức được điều này, ta sẽ cho rằng đây là ca ngợi của ngươi dành cho ta” Đối với Trầm Lăng, khinh thường hồn nhiên không thèm để ý, hai mắt gắt gao dừng trên người Trầm Lăng, nhất là thắt lưng, mông cùng đùi mấy điểm này đều là trọng điểm bị Địch Lệ Nhã chiếu cố. Rõ ràng mà làm tầm mắt tức giận, không chỉ khiến sống lưng Trầm Lăng lạnh cóng, còn khiến cho Đông Hoàng cùng Bác Nhã ở một sườn khác nghiến răng nghiến lợi, thật không biết xấu hổ!

“Mọi người trong Hải tộc đều không biết xấu hổ?” khuôn mặt tươi cười của Bác Nhã đầy lạnh lẽo, nhẹ cười vài tiếng, quay nhìn Đông Hoàng, hai má co rút mang theo tức giận tràn đầy, chưa từng gặp qua giống cái có da mặt dầy như vậy

Ổn trọng như Đông Hoàng, lần này cũng không tránh khỏi việc thay đổi sắc mặt, đáy mắt hiện lên tức giận trừng mắt nhìn Trầm Lăng đang giằng co với Địch Lệ Nhã ở phía xa xa “Trên lục địa có rất ít người kết giao với Hải tộc, tính nết Hải tộc chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu biết, không biết trong Thanh Khâu tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là Tạp Địch Lợi đem bọn họ tới đây, hay đây là ý của Hải tộc.”

Nghe thấy lời nói của Đông Hoàng, Bác Nhã hơi hơi bị kiềm hãm, hiển nhiên cũng hiểu được hai ý này chênh lệch như thế nào

Nếu là do Tạp Địch Lợi thì chuyện này cũng không đáng sợ, nhưng nếu là ý sau, thì thú nhân trên lục địa liền thập phần nguy hiểm. Trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng, Ma quỷ đằng sống lại sẽ đem mùa khô đến, cùng với không phải chỉ có nguy cơ, còn có vô tận tài nguyên nước, cùng với thực vật

Ngay tại lúc hai người Đông Hoàng nói chuyện với nhau, Trầm Lăng cùng Địch Lệ Nhã đã phân thắng bại, Trầm Lăng vuốt vuốt những lọn tóc hỗn độn, mang theo Địch Lệ Nhã chỉ còn nửa cái mạng, đi tới trước mặt hai người Đông Hoàng, đề phòng Ma quỷ đằng ở bốn phía, từ lúc hắn dùng hết sức để giao thủ với Địch Lệ Nhã, liền ẩn ẩn cảm thấy Ma quỷ đằng ở bốn phía có dị động, còn có dã thú đang say ngủ trong hắc ám, cặp mắt màu lục mang theo tham lam vô tận

Vừa tính đem Địch Lệ Nhã ném xuống đất, nháy mắt trên đỉnh đầu vắt qua một bóng đen, không giãy bày nắm lấy Địch Lệ Nhã, nhắm hướng bọn Đông Hoàng lao tới “Đi mau, Ma quỷ đằng sống lại.”

Không đợi lời nói của Trầm Lăng hoàn toàn chấm dứt, Ma quỷ đằng nguyên bản che kín bầu trời rất nhanh lao tới mấy khối thi thể trên mặt đất, giống đực nguyên bản còn chưa tắt thở kia, khoảng khắc phát ra một tiếng kêu chói tai tê tâm phế liệt, Trầm Lăng quay đầu lại, chỉ thấy vô số dây quấn quanh người giống đực kia, dây mềm mại nhưng so với loại đá rắn nhất lại bén nhọn hơn ba phần, bất quá chỉ mất chút công phu, trên đất chỉ còn bạch cốt trắng như tuyết. Dây kia vừa rút, dã thú ẩn núp cũng theo đó phóng ra, cướp đoạt bạch cốt mang theo tơ máu

“Lăng nhanh lên” Đông Hoàng khiêng Bác Nhã, hướng tới trước nhanh chóng lao đi, kêu gọi Trầm Lăng phía sau nhanh chóng đi theo, Ma quỷ đằng bạo động, thuyết minh nơi này có đủ máu tươi khiến Ma quỷ đằng đang ngủ say phải sống lại, nếu không mau chạy đi, cho dù là người sống cũng bị chúng hút khô, dã thú không e ngại, là bởi vì trên người chúng nó sớm đã nhiễm mùi của Ma quỷ đằng, chỉ cần không bị thương đổ máu, thì Ma quỷ đằng sẽ không chủ động công kích, đây cũng là nguyên nhân vì sao lũ da thú tham ăn này lại không công kích lẫn nhau.

“Đây là có chuyện gì?” Nghi hoặc Bác Nhã kinh ngạc nhìn phía sau dây không ngừng bay múa, có chút không hiểu rõ, Ma quỷ đằng dĩ nhiên là vật sống, trời của ta ạ! Bóng đen đầy trời làm cho Bác Nhã dâng lên vô tận sợ hãi, nhìn Đông Hoàng cùng Trầm Lăng không ngừng nhảy lên nhảy xuống, lo lắng càng tăng, trên người không ngừng truyền ra vằn nước, vì Đông Hoàng bổ sung thể lực đã tiêu hao, lúc này nhẹ nhàng nhất lại là Địch Lệ Nhã đã sợ tới chết khiếp

“Trở về nói sau, Lăng còn kiên trì được bao lâu? Đem hắn vứt đi! lúc này hẳn còn phải tiết kiệm thể lực, ta không thể dò xét còn bao lâu mới có thể quay lại tòa thành.” Đông Hoàng chỉ biết là tòa thành nằm ở phía Đông, vị trí cụ thể lại không rõ, thời khắc khẩn cấp này cũng không thể cho y có thời gian để chậm rãi tìm kiếm. Một đường không ngừng có Ma quỷ đằng quấy phá, ai cũng không biết cuộc chạy đua này đến lúc nòa thì ngừng?

Trầm Lăng lắc đầu, nói “Ta không sao, vừa rồi cũng không tiêu hao nhiều thể lực lắm? Giữ gã lại mới có thể biết Hải tộc đến tột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi cũng không sao chứ!” sau khi biến thân thực lực của hắn tăng lên gấp đôi, điều duy nhất lo lắng chính là biến thân có thể hay không đột nhiên ngưng lại, cũng may trong khoảng thời gian này hắn có chiếu theo tâm pháp mà Hàn Lăng Tử lưu lại mà tu luyện, hy vọng có thể kéo dài thời gian biến thân. Thản nhiên lướt qua ánh sáng màu bạc trong màn đêm tĩnh lặng, thực đẹp! thực mê người! nhưng cũng vạn phần nguy hiểm

Vu vơ nhảy tránh, không biết qua bao lâu, Ma quỷ đằng truy đuổi phía sau rốt cục cũng yên tĩnh lại

“Tìm không thấy đường về?” nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Đông Hoàng, Trầm Lăng kinh ngạc nhìn một mảnh thiên không tốt đen, suy nghĩ phải làm sao cho phải? Hắn quá sơ suất, không nghĩ tâm tư của Tạp Địch Lợi lại ác độc như vậy

“Bị lạc.” Đông Hoàng trầm trọng phun ra lời, ấn kí lưu lại lúc trước đã biến mất toàn bộ, đáng chết! Đại ý, đột nhiên một tiếng gọi vô cùng thân thiết từ trong đáy lòng truyền tới, thân mình Đông Hoàng run lên, thiếu chút nữa đem Bác Nhã trên vai quăng xuống đất

“Sao thế?”

“Cổ Đức gọi ta, hình như nó ở gần đây thôi?” ngừng một chút, thân thủ Đông Hoàng nghi hoặc ôm lấy ngực, nói “Lăng, ngươi cảm nhận được không?”

“Cổ Đức gọi ngươi? Sao lại thế, Cổ Đức không phải nên ở bên trong tòa thành sao?” yên lặng cảm thụ đáy lòng truyền tới cảm giác không muốn rời xa, tiểu Cổ Đức sinh ra không lâu, đến ngay cả đi đường cũng có chút va chạm nhỏ, như thế nào có khả năng xuất hiện ở bên trong Ma quỷ đằng, bất quá lời kêu gọi dưới đáy lòng càng lúc càng gần, nhìn Đông Hoàng nhíu mày, hết thảy những sự tình ở đây không thể dùng tiêu chuẩn bình thường như ở địa cầu để cân nhắc, nói sau Cổ Đức cũng không phải đứa nhỏ bình thường

“Đến đây…….” Đông Hoàng còn chưa có nói dứt, phía trước đột nhiên nhảy ra một cái bóng cực nhanh, phút chốc rơi xuống vai Trầm Lăng, thân mình căng cứng không dám nhúc nhích. Chỗ cổ trong nháy mắt bị bò lên, cảm xúc lạnh lẽo từ cổ chạy tới trái tim, không chỉ Trầm Lăng bị giật mình, đến cả Đông Hoàng cùng Bác Nhã hô hấp trong nháy mắt đều ngừng lại, là cái gì?