Chương 67: Mất khống chế

Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì mỉm cười một chút, cũng không nói gì thêm, chỉ bước lên thu dọn sơ sơ mấy quyển sách bày trên mặt bàn, dọn ra chỗ để hộp thức ăn, sau đó lần theo hướng phát ra tiếng của Giang Mộ Yên mà bước qua.

Vừa vòng qua năm giá sách đã thấy Giang Mộ Yên đang ngồi dựa vào góc, chăm chú đọc quyển sách cầm trên tay.

Bùi Vũ Khâm không khỏi có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lại nhìn thấy một Giang Mộ Yên thả lỏng, cuộn mình như con mèo nhỏ như thế này. Trong ấn tượng của hắn, nàng vĩnh viễn đều là dáng vẻ đoan trang, mang phong phạm tiểu thư nhà quan mà đứng thẳng tắp.

Từ khi nào mà nàng lại có hành vi không hợp cấp bậc lễ nghĩa như vậy?

Hắn không khỏi muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Vì thế, hắn, truyền kỳ ở Đông Vân quốc cho đến bây giờ vô luận đối với ai, đối với chuyện gì cũng đều biết nặng nhẹ rõ ràng, lần đầu tiên đứng ngơ ngác, giật mình ngây ngốc nhìn cô gái đang ngồi ôm chân thu mình kia, cảm giác vừa xa lạ, lại có gì đó khiến trong lòng người ta cảm thấy bình yên.

Giang Mộ Yên nghĩ người đến là nha đầu Hồng Nguyệt, không nghe trả lời nên cho là cô bé đã đi, nhưng không lâu sau, nàng liền cảm giác được một ánh mắt kỳ dị đang dừng trên người mình.

Không khỏi ngẩng đầu nhìn qua.

Vừa nhìn, nàng liền bị dọa đến quyển sách trong tay rơi xuống cũng không hay, nàng cũng hoàn toàn không biết nên phàn ứng như thế nào, trong đầu cứ theo bản năng mà liên tiếp nhảy ra vô số vấn đề: hắn sao có thể đến? Hắn đến vì cái gì? Vì sao không ai thông báo trước với nàng?

Tiếng sách rơi xuống đất khiến Bùi Vũ Khâm đang ngây ngốc bừng tỉnh, thấy mình đã dọa đến nàng, hắn áy náy nở nụ cười, chậm rãi bước qua “Thật có lỗi, Yên nhi, dọa đến con?”

“Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể đến đây?”

Không muốn gọi hắn là Bùi lão gia, bởi vì lấy tuổi của hắn, gọi như vậy thì thật là kì quái; Cũng không thể gọi hắn là bá phụ, bởi vì nàng không muốn tự cho mình là vãn bối, huống chi nàng bây giờ đã giải trừ hôn ước với Bùi Dạ Tập. Nhưng hình như cũng không thể gọi thẳng tên hắn. Nhất thời Giang Mộ Yên bối rối vô cùng.

Mà đối với hành vi không lễ phép mà trực tiếp dùng chữ ‘ngươi’ để gọi hắn của nàng, trong lòng Bùi Vũ Khâm cũng không trách móc. Hắn nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ khi nàng ngẩng mặt lên, xem ra là đã khóc không ít.

Còn có hai bả vai nhỏ nhắn, cuộn mình ngồi dưới đất càng phát ra vẻ gầy yếu kia, nhìn thế nào cũng là điềm đạm đáng yêu lại lộ ra mấy phần kiên cường, điều này khiến trong lòng Bùi Vũ Khâm vốn đã rất hổ thẹn với nàng, giờ phút này lại càng thêm áy náy.

“Biết Dạ Tập sáng sớm đã đến quậy, lo lắng cho con nên đến đây xem! Yên nhi, trên đất lạnh, con gầy yếu như vậy, sao có thể ngồi dưới đất. Đứng lên đi!”

Giang Mộ Yên nghe được sự quan tâm trong lời nói, biết hắn không phải ra vẻ từ bi mà là thật sự lo lắng cho nàng nên mới đến thăm, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng lúc đầu còn tưởng là hắn đến hỏi tội a!

Vì thế, nàng đỡ lấy giá sách, chậm rãi đứng lên.

Nhưng ngồi bó chân dưới đất trong thời gian dài đã khiến máu dưới hai chân lưu thông không đều. Nàng vừa đứng lên, hai chân liền tê cứng, nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã về trước.

Bùi Vũ Khâm cả kinh, nhanh chóng chạy lên đỡ, miệng cũng lo lắng hô “Yên nhi, con không sao chứ?”

Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng ngực ấm áp, quần áo truyền đến mùi hương khô mát vì được phơi dưới ánh mặt trời, trên người lại là hương cỏ xanh nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thoải mái, giống như đang nằm trên mặt cỏ mềm mại dưới ánh nắng tươi đẹp.

Vốn chỉ là chân hơi tê cứng nên đứng không vững, hiện tại nàng cảm thấy ngay cả đầu óc mình cũng trở nên mơ hồ như thiếu không khí.

“Yên nhi, Yên nhi — con làm sao vậy?”

Bùi Vũ Khâm không biết Giang Mộ Yên rốt cuộc là bị sao, cũng bất chấp cái gì nam nữ khác biệt, nhanh chóng ôm ngang lấy nàng đến ngồi xuống ghế, sau đó liền lớn giọng gọi “Hồng Nguyệt — nhanh đi mời đại phu!”

Giang Mộ Yên có thể nghe rõ ràng mỗi chữ hắn nói, cũng có thế thấy hết mỗi biểu tình của hắn, nhưng miệng nàng một chữ cũng không thốt lên được, hoàn toàn không nghe theo khống chế của đầu óc.

Hồng Nguyệt nhanh chóng chạy vào, vừa thấy cảnh tiểu thư nhà mình xụi lơ trên ghế thì cũng sợ hãi vô cùng, lập tức chạy ra ngoài gọi đại phu.

Trong khi Hồng Nguyệt đi mời đại phu, Bùi Vũ Khâm vẫn tiếp tục nói với Giang Mộ Yên “Yên nhi, con nghe ta nói gì chứ? Nghe được thì nháy mắt một chút được không?”

Giang Mộ Yên rất muốn nháy mắt, nhưng ngay cả động tác này cũng làm không được, nàng khóc không ra nước mắt, nghĩ mình không phải là bị trúng gió chứ!

Mà Bùi Vũ Khâm thấy nàng ngay cả mắt cũng không động đậy, chỉ mang vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, mặc dù hắn rất hoài nghi không biết nàng có nhìn thấy hay không.

Không thể nói, thân thể lại mềm nhũn không làm được gì, trong lòng Bùi Vũ Khâm ngập tràn hoảng sợ, không biết nàng đây là bị cái gì.

Nhưng cho dù nàng bị gì, hắn cũng đều sẽ chữa khỏi cho nàng. Vừa chờ đại phu đến, hắn vừa nhẹ giọng an ủi “Yên nhi, con đừng sợ hãi, không có việc gì. Hồng Nguyệt đã đi gọi đại phu, đại phu nhất định sẽ chữa khỏi cho con!”

Giang Mộ Yên vẫn là không nhúc nhích nhìn hắn, hoặc là nói trừ bỏ nhìn hắn, nàng căn bản không thể nhìn cái gì khác, nghe được giọng nhẹ nhàng an ủi của hắn, nàng lại càng cảm giác được hắn đang lo lắng cùng tự trách.

Rất muốn nói với hắn là nàng không có việc gì, rất tốt, chỉ là tạm thời không thể khống chế thân thể mà thôi, hẳn là chốc nữa sẽ không sao, hắn không cần lo lắng.

Chỉ là nàng nói không nên lời mà thôi.