Chương 67: Mê cung

“Vì thời gian cấp bách, Giao ước trăm năm sẽ được rút ngắn. Hai vòng thi cá nhân và đồng đội gộp lại làm một bao gồm năm trăm tám mươi ba thí sinh. Ngày hôm nay đấu loại đối kháng chọn ra hai trăm người tiếp tục vào vòng trong. Địa điểm thi là Vô Lượng thập giới, cho nên, chúc mọi người may mắn!”

Lý Chương Hải Thụy dứt lời thì đại trận pháp dưới chân các thí sinh bắt đầu khởi động. Vầng sáng chói lóa ba trùm cả quảng trường chính mang theo toàn bộ thí sinh rời khỏi Thương Khung. Trên trời cao lần nữa hiện ra một tấm kính khổng lồ để mọi người ở lại quan sát trận đấu.

Vượt mê cung – đó là đề thi ngày hôm nay.

*

Nghiêm Thần ngẩn đầu nhìn vách tường cao chót vót ở hai bên mà cảm thán. Vô Lượng giới đúng là đủ mọi loại hình. Lúc trước nghe mẫu thân kể Vô Lượng nhất giới là biển hoa xinh đẹp nên cô mới dựa vào đó tạo ảo cảnh khi thi ở vòng đầu tiên. Hiện giờ chính thức đi đến Vô Lượng giới mới cảm nhận được sự khác lạ của nó. Không gian xung quanh tĩnh tại đến lạ thường, chẳng cảm giác được sự chuyển đổi sinh cơ gì ở đây hết.

Nhất giới là biển hoa, thập giới là mê cung, chẳng biết các giới khác là cái gì nữa.

Thể lệ thi hôm nay là tranh tài, tức là cứ đi lòng vòng trong cái mê cung này rồi đụng trúng ai thì nhất định phải phân ra thắng bại, khi đó mới được đi tiếp. Còn nếu lỡ gặp được cả nhóm người thì… tự mà phát hiện quy tắc để ứng phó cho phù hợp, mơ mơ màng màng đánh hạ hết cả nhóm có khi bị loại cũng không biết chừng. Mặc khác, quy định chung là không được kết đội.

Thời gian thi là năm ngày đêm quy đổi theo thời gian ở Thương Khung, kết thúc vòng thi, hai trăm người có số trận thắng cao nhất sẽ tiếp tục vào vòng trong. Cho nên vòng thi này, nói trắng ra là một cái bẫy vô cùng to.

Đến trước ngã ba, Nghiêm Thần tùy ý rẽ phải. Khoảng cách giữa hai bên tường rộng tầm hai mét, rêu xanh bám thành từng mảng to trải dài hết lối đi. Không gian khá tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều vang lên. Có vẻ cảm thấy cô độc a!

“Haizz…”

[Ngài đừng lo nghĩ nhiều nữa. Phụ thân ngài đã không sao nữa rồi.] Thiên Túng cất lời trấn an.

[Ân.] Nghiêm Thần ậm ừ cho có. Hôm qua, linh hồn của phụ thân đột ngột hư thoát khiến người ngất đi, may mà không lâu sau đã khôi phục bình thường. Có lẽ là do Ma Lam Duật đại nhân làm gì đó. Chung quy thì hai linh hồn cùng một nguồn gốc khó tránh khỏi có sự tiếp hợp làm ảnh hưởng lẫn nhau. Đại khái một phần nhỏ lệ khí của Ma Lam Duật đại nhân xâm nhập khiến linh hồn của phụ thân vô thức làm ra kháng cự đi.

Sớm muộn gì phụ thân cũng sẽ biết được mọi chuyện về Ma Lam Duật đại nhân, cô cũng không biết nên làm gì nữa. Nếu họ dung hợp lại làm một thì sao bây giờ?

[Chủ nhân, quân thượng là một người kiêu ngạo, ngài ấy dù chỉ còn là tàn hồn nhưng sẽ không dung hợp với phụ thân ngài đâu.] Thiên Túng từ tốn lên tiếng. [Vài ngày trước khi ngài ấy biến mất, ta có hỏi ngài ấy: Nếu có được tân sinh, ngài vẫn sẽ trở về chứ? Thế nhưng ngài ấy lại cười nói: Tâm ma này đã khiến Ma Lam Duật chết từ lâu. Tân sinh chỉ nên là một trang giấy trắng. Nếu còn tồn tại, ta cũng chỉ tồn tại với tư cách hủy diệt mọi thứ.]

Nghiêm Thần lẳng lặng lắng nghe.

[Ngay từ đầu ta không thể nói cho ngài những chuyện về quân thượng, đó là ước chế của lục giới chính nguyên khi đó. Hơn nữa chỉ dựa vào dung mạo thì ta không dám cam đoan phụ thân ngài là tân sinh của ngài ấy. Chủ nhân, ngũ giới chính nguyên sơ khai là những vị thần đáng được kính trọng nhất. Dù cho bị tâm ma cắn nuốt nhưng lý trí của họ vẫn luôn giữ vững cho tới phút giây cuối cùng. Trở thành Đại Đế là một con đường rất gian nan đấy, chủ nhân.]

Ta biết chứ. Nghiêm Thần nói thầm trong lòng. Cho nên ta vẫn luôn cố gắng, cố gắng để không phụ sự mong đợi của mọi người.

[Chủ nhân, quân thượng thật sự rất tốt, ngài không nên lo lắng quá nhiều. Nếu ngài muốn biết rõ hơn về quân thượng thì có thể hỏi Khinh Ưu. Nàng ta có thể xem là đệ tử của quân thượng đấy.] Thiên Túng cảm thán.

[Khinh Ưu? Vậy còn ngươi?] Nghiêm Thần tò mò hỏi.

[Ta hiện thế sau Khinh Ưu cả ngàn năm, khi đó các vị Đại Đế đã chẳng còn thời gian bồi dưỡng đệ tử rồi.] Thiên Túng đáp trả với giọng thất lạc.

Thật không ngờ Khinh Ưu lại… già như vậy. Nghiêm Thần có chút bất lương nghĩ ngợi. Nhưng cũng đúng, Sở Lan Tâm lớn tuổi hơn cô nên nhận Ấn già hơn Ấn của cô cũng dễ hiểu. Hắc hắc…

[Hắc hắc, đúng đúng, chủ nhân, chúng ta vẫn còn trẻ chán.] Thiên Túng bật cười nham nhở. Khinh Ưu, cho ngươi suốt ngày đeo cái bản mặt lạnh nhạt điềm tĩnh, rốt cuộc vẫn là lão bà bà, ha ha ha…

Nghiêm Thần vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Thiên Túng. Lần này tới ngã tư thì cô tiếp tục chọn lựa đi thẳng. Chốc lát sau, ngay ngã rẽ kế tiếp, Nghiêm Thần mới thấy được bóng người. Không phải thí sinh, là người gác trạm.

Cơ mặt giật giật nhìn quầy hàng nho nhỏ trước mặt mình, Nghiêm Thần ho khan vài tiếng biểu đạt sự cạn lời. Bởi vì trên bảng hiệu có viết: Cứu nạn cứu hộ những thí sinh bé bỏng đáng yêu!

“Đây là…”

“À, ngươi nói bảng hiệu sao?” Người gác trạm cười đến quái dị mà nói với Nghiêm Thần. “Năm ngày đêm, chúng ta làm sao bỏ đói bỏ khát các ngươi được. Phương châm này là ở trên đưa xuống đấy.”

Nghiêm Thần trở lại nét mặt bình thường mà nhìn nữ nhân đứng trong quầy hàng. Ở trên đưa xuống chẳng phải là Nhân giới chính nguyên sao? Nhưng Trần Doãn Phong đại nhân không phải là người có tính cách, khụ, nồng nàn như vậy. Nói là do Yêu Liên Cốt đại nhân thì có phần đúng hơn a.

Có vẻ đoán biết Nghiêm Thần đang suy nghĩ gì, nữ nhân kia lắc lắc ngón tay mà cười cười giải thích: “Ngươi nên biết các vị Đại Đế đều đi du lịch cả rồi. Đây là do quân thượng bảo chúng ta làm đấy. Cố gắng chăm sóc ngươi.” Câu cuối cùng được nàng ta nhấn mạnh từng chữ.

“Từ khi nào mà Thương Khung thuộc về Ma giới chính nguyên quản thế?” Nghiêm Thần khoanh tay cười lạnh đứng tựa ra sau tường nhàn nhạt nói.

“Không a, Thương Khung vẫn thuộc về Nhân giới chính nguyên cai quản. Chúng ta chỉ là nhân sự tạm giờ bổ sung cho thời gian diễn ra Giao ước trăm năm thôi. Cho nên…” Nữ nhân cong khóe môi mà đáp lời. Sau đó, nàng ta cúi người lấy từ trong quầy hàng ra hàng loạt các ly… hình như là sữa.