Chương 67: Ngươi là của ta (Thượng)

Kết hôn là một chuyện phải chuẩn bị rất phiền phức, mà lễ kết hôn của công tước và công chúa thì càng như vậy, theo tục lệ được thông hành trên đại lục, Sở Thiên và Sắt Lâm Na từ lúc chuẩn bị kết hôn đến khi trở thành phu thê, ít nhất phải mất một năm, mà trong một năm này, những lễ vật lớn nhỏ nhiều như sao trên trời! Sau một tháng Sở Thiên trở về từ núi A Cổ Lạp, hắn cuối cùng cũng phải nghênh đón nghi thức đầu tiên của hôn lễ quý tộc– Lễ đính hôn!

Nghi thức đính hôn của Sở Thiên và Sắt Lâm Na vô cùng phức tạp, nguyên một lễ nghi quý tộc mà kéo dài trong suốt ba ngày, mà đêm cuối cùng lại là lúc mệt nhất, bởi bì trong dạ tiệc đêm đó, Sở Thiên và Sắt Lâm Na không những phải trao đổi tín vật chính thức trở thành vị hôn phu thê, hơn nữa Lô Địch Tam Thế còn đồng thời tổ chức nghi thức thăng công tước cho Sở Thiên.

Tửu yến được tổ chức trong đại điện của hoàng cung, vốn ra chiếu theo tục lệ, với thân phận công tước của Sở Thiên có thể chiêu đãi khách ở trong nhà mình, nhưng chỗ của Sở Thiên quả thực không còn một nơi nào trống, A Mạt Kỳ và NMD có thể tùy tiện tìm một chỗ để ở tạm, nều không được thì chúng có thể bay lên trời, nhưng Hãn Mã và hơn trăm con Cuồng Lang thì rất phiền phức, một con voi Ma Mút đã cao hơn tầng lầu trong nhà, lại cộng thêm lũ cuồng lang khắp nơi tụ tập lại ở trong một trang viên nhỏ này, mức độ dày đặc khó mà tưởng tượng! Nhưng cũng có một điều tốt, đó chính là phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc giờ đây trở thành nơi an toàn nhất ở đế đô ngoại trừ hoàng cung!

Yến hội đã diễn ra rất lâu, dần dần cũng đến cao trào, nhưng Sở Thiên lại rất tỉnh táo, một mặt do hôm nay là ngày vui của mình, một mặt nữa là dưới sự phối hợp của Lôi Cát, Sở Thiên cơ hồ lén đổ hết mỹ tửu của mọi người chúc mừng mình, cho nên bây giờ hắn không hề say, ngược lại còn chuốc say được không ít người!

“Ha ha, chúc mừng công tước Phất Lạp Địch Nặc!” Hữu tướng An Đạo Nhĩ phốp pháp vẫn dáng vẻ cười tủm tỉm, thật không nhìn ra hai người lúc trước đã xảy ra chuyện gì, hắn nâng ly rượu về phía Sở Thiên, “Ta kính công tước đại nhân một ly!” Dứt lời, ngẩng đầu uống cạn ly rượu của mình!

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Đại nhân ngài thật sảng khoái!” Sở Thiên nheo mắt cười ha hả nhìn An Đạo Nhĩ, nhưng nhân lúc An Đạo Nhĩ uống rượu liền đưa ly rượu cho Lôi Cát đứng phía sau mình, sau đó lại lấy một ly không giống hệt từ ma pháp giới chỉ ra, khi An Đạo Nhĩ uống hết ly thì Sở Thiên đã chúc ngược chiếc ly rượu, thị ý mình đã uống hết, Lôi Cát ở phía sau cũng tỏ ra như không có chuyện gì, quay đầu ngắm nhìn những mỹ nữ xung quanh.

“An Đức Sâm, ngươi cũng kính công tước đại nhân một ly đi!” An Đạo Nhĩ gọi đứa con trai đang ở sau mình, nhưng An Đức Sâm lại có vẻ như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng nhìn Sở Thiên.

“An Đức Sâm!” An Đạo Nhĩ cau mày, thấp giọng quát một tiếng, như muốn phát nộ, “Ha ha, đại nhân bỏ đi…hài tử không hiều chuyện…” Sở Thiên khuyên An Đạo Nhĩ, lòng lại thầm nghĩ: hừ hừ, ngày tháng còn dài, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ!

An Đạo Nhĩ cười cười tỏ ý tạ lỗi, dẫn con trai mình sang một bên dạy dỗ. Còn trước mặt Sở Thiên lại xuất hiện một mỹ nữ thanh tao yểu điệu, trang điểm nhẹ nhàng, lạnh mặt nói: “Phất Lạp Địch Nặc đại nhân, sau này Sắt Lâm Na tỷ tỷ giao cho ngài rồi, nếu ngài dám làm gì có lỗi với nàng…”

“Hắc hắc, Phí Na tiểu thư cứ yên tâm đi!” Nếu đổi thành người khác dám uy hiếp Sở Thiên như vậy thì hắn sớm đã gọi A Mạt Kỳ rồi, nhưng trước mắt lại là Phí Na tiểu thư nên hắn tạm thời không dám đắc tội, phải biết người ta không những là đoàn trưởng Thánh Phụng quân nắm trong tay mười vạn hùng binh, mà còn là phù dâu hôm nay của Sắt Lâm Na!

Phí Na và Sắt Lâm Na không nhưng tình cảm như tỷ muội, hơn nữa ma sủng của hai người thậm chí còn là một đôi phượng hoàng song sinh! Cho nên có thể nói tình cảm của Sắt Lâm Na và Phí Na có thể còn tốt hơn cuộc hôn nhân chính trị với Sở Thiên. Mà lần này Sắt Lâm Na còn đặc biệt thay Phí Na xin Lô Địch Tam Thế cho nghỉ phép, điều nàng từ Thái Thạch Bảo xa xôi vạn dặm về đây làm phù dâu

“Hắc hắc, tiểu thư Phí Na thân mến, lâu lắm không gặp rồi!” Lôi Cát đứng sau Sở Thiên bỗng nhích đến sát lão đại của hắn, tới gần trước mặt của Phí Na, xoa mái tóc xanh rờn của mình, sau khi bày ra một tư thế tự cho mình là anh tuấn nhất rồi nói: “Ta nhớ nàng chết đi mất!”

“Hừ! Xem ra lần trước đánh ngươi còn nhẹ quá thì phải, cút!” Phí Na trợn mắt nhìn Lôi Cát một cái, khiến hắn rụt mạnh cổ lại, sau đó lại lủi ra phía sau Sở Thiên, xem ra hai người này lúc trước đã xảy ra chuyện gì không được vui vẻ cho lắm.

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi cũng hiểu Sắt Lâm Na tỷ tỷ tại sao lại lấy ngươi, nếu ngươi dám.…” Sau khi Phí Na giải quyết xong Lôi Cát lại bắt đầu dạy dỗ Sở Thiên.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh, ta đương nhiên biết tại sao!” Sở Thiên nheo mắt lại, lạnh nhạt ngắt lời Phí Na. Sở Thiên không phải thằng ngốc, tự nhiên hiểu Phí Na đang muốn nói gì, Sắt Lâm Na sở dĩ đính hôn với mình, chỉ e đây đa phần đều là ý của Lô Địch Tam Thế. Hoàng thất vô tình, Sắt Lâm Na thân là công chúa vốn không có quyền lựa chọn cho bản thân, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận số phận đã được an bài này. Trước khi đến A Cổ Lạp sơn, mối quan hệ của hai người cho dù có chút tình cảm trong đó, nhưng chỉ sợ phần nhiều là Sắt Lâm Na chấp hành mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế mà thôi.

Khi Sở Thiên vừa đến đế đô, tuy đã có một vòng hào quang lớn trên đầu hắn, nhưng nói trắng ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là một bác sỹ thú y mà thôi, nếu không phải Sở Thiên chứng tỏ giá trị của mình trước Lô Địch Tam Thế, vậy Sắt Lâm Na có thèm nhìn mình không cũng là một vấn đề.

“Ngươi hiểu thì tốt!” Phí Na xoay người đi, lưu lại một bóng người khiến Sở Thiên nheo mắt nhìn xa xăm, Sắt Lâm Na, con người nàng, trái tim nàng sớm muộn cũng đều là của ta! Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

“Lão sư, người không vui sao?” Người vừa bước tới gần nói là Địch Áo, hiện giờ Địch Áo đã là một giảng sư nổi tiếng của học viện ma pháp hoàng gia rồi, hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến trình độ của trung cấp Tế Tự cấp bốn dưới sự giúp đỡ của quyển bút ký do An Đông Ni viết, nói một cách chính xác hơn nữa thì là một Tế Tự trung cấp mười sáu tuổi! Vốn ra Địch Áo không có tư cách tham gia lễ đính hôn của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên cũng chỉ có một học trò, hơn nữa hắn lại giúp mình gánh không ít phiền phức, cho nên Sở Thiên viết thêm tên một bình dân trong danh sách của một loạt các nhân vật lớn, kết quả, Địch Áo đa sấu đa cảm bị cảm động đến chảy nước mắt.…

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên tuy có tâm sự, nhưng cũng không nên lộ ra trước mặt học trò của mình, cho nên lại đổi lại bộ dạng thần côn, ảm đạm nói: “Ài! Ta nhớ đến lão sư An Đông Ni điện hạ của ta, hôm nay là ngày ta đính hôn, nhưng lão nhân gia người lại một mình ở vùng núi hoang vu vẳng vẻ.…”

Sở Thiên bây giờ giống như là một hình mẫu tôn sư trọng đạo! Bộ dạng buồn bã u ám vì lão sư của mình suýt chút nữa lại làm Địch Áo cảm động rơi lệ, “Lão sư, sư tổ lão nhân gia sẽ biết tâm ý của người!”

“Uhm, ta nghĩ ông ấy sẽ biết.” Sở Thiên gật đầu rồi lại than ngắn thở dài, sau đó bỗng nheo mắt lại, nhìn Địch Áo cười nói: “Phải rồi, Địch Áo, sau khi nghi thức kết thúc, ngươi về trường thu dọn một chút, sau này cứ đến ở nhà ta đi!”

“Lão sư, sao như vậy được, ta sao dám làm phiền người!” Địch Áo đúng là một học trò ngoan tôn sư trọng đạo, đối với hắn, ăn uống ngủ nghỉ trong nhà lão sư là một chuyện đại nghịch bất đạo!

“Đừng nhiều lời nữa, ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi!” Sở Thiên nghiêm mặt lại, vỗ vào vai Địch Áo, dáng vẻ hiền từ, “Nếu không, ngươi còn muốn ta đến trường dạy ngươi viễn cổ Tế Tự thuật sao?”

“Viễn cổ Tế Tự thuật? Lão sư, người muốn dạy ta viễn cổ Tế Tự thuật sao?” Địch Áo hưng phấn đỏ bừng mặt, hai cánh tay đã không biết để ở đâu rồi, hiện tại cơ hồ toàn đại lục đều biết, Sở Thiên là truyền nhân duy nhất của viễn cổ Tế Tự thuật, thậm chí ngay cả An Đông Ni cũng không biết! Còn cách mà Sở Thiên chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng lại chính là viễn cổ Tế Tự thuật đã thất truyền vạn năm nay! Cho nên những kỹ thuật thú y mà Sở Thiên có thể chữa cho Long Hoàng cấp mười, bây giờ đã được mọi người coi là một bí quyết tuyệt đỉnh đã bị thất truyền trong thuật Tế Tự, thành một bảo vật vô giá mà mỗi Tế Tự đều ngày đêm mơ ước!

“Ngươi là học trò của ta, ta không truyền cho ngươi thì còn có thể truyền cho ai!” Sở Thiên rất hài lòng với biểu hiện của Địch Áo, xem ra trên đại lục Huyễn Thú này lại xuất hiện một bác sỹ thú y nữa rồi…

“Lão sư, người.…người đối với ta quá tốt….” khóe mắt đỏ lên, nhưng Sở Thiên lại thầm lẩm bẩm trong lòng: Xem ra bác sỹ thú y đúng là rất có tiền đồ, xem nào, thằng nhóc này vừa nghe đến làm thú y, thì cảm động đến rơi nước mắt rồi.

“Nghi thức bắt đầu!” Giọng nói sang sảng của người chủ trì Đạt Mã Nhĩ lúc này vang lên, còn Sắt Lâm Na đang đi giữa đám thị nữ cũng bước vào đại điện.