Chương 67: Nhân vật mới

-“Kế thừa sao? Sẽ không dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho những người đụng đến chị ấy không yên ổn.”

…………………………………………..

-“Dương Phong kaka…có phải phong cảnh ở hồ Minh Luyên này rất đẹp không?!”-Tuệ Nhi nở nụ cười thưởng thức không khí ở đây cùng với chú ngựa trắng kia.

DP im lặng nhìn trước mặt,khẽ liếc về sau người con gái đấy. TA ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh,ngồi lên trên ngựa quả thật rất khó khăn,nó cứ nắm chặt dây và đôi chân run lên cứng đờ không dám đá ngựa. Anh nhoẽn miệng với hành động đó của nó. TN bên cạnh thấy đôi môi và ánh mắt của anh cứ hướng về phía TA,trong lòng suy nghĩ mông lung. Không lẽ anh ấy yêu con trai hay sao? TN nhanh chóng lắc đầu,anh ấy mà biết mình suy nghĩ bậy bạ gì thì đi tong.

-“Suy nghĩ gì bậy bạ sao?”-DP liếc sang nhìn TN.

Lập tức cô nàng đỏ ửng mặt,lắc đầu chối cãi.

-“Đâu….đâu…em mà nghĩ gì bậy bạ.”

-“Hừ….không có.”-Anh làm mặt lạnh làm cô (==)” ám ảnh im bặt suốt đường đi.

TA nhìn lên thấy TN với DP trông thật đáng yêu,nở nụ cười nhìn hai người bọn họ. Đặc biệt là nụ cười của TN,bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy như mình cứ là một thân phận hầu nữ,bên cạnh một MH trong quá khứ,sống yên bình với Mỹ Diệu đã mất có phải sẽ tốt hơn khi trở về không?

TA hướng mắt ra nhìn cảnh hồ Minh Luyên kia. Đàn chim tung cánh bay lượn,những bông hoa dại bên đường,khoảng trời yên lặng cùng đám mây trôi bồng bềnh. Nơi này thật đẹp.

-“Dừng chân bên tảng đá kia đi Dương Phong kaka.”-Tuệ Nhi xuống ngựa chạy đến.-“Nơi này rất tốt đúng không.”

DP cau mày nhìn TA không biết xuống ngựa như thế nào,khuôn mặt nhăn lại hàng thướt với ánh mắt lúng túng. Anh xuống,đi đến đưa tay ra với ánh mắt ấm áp nhìn nó. TA bối rối nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,đỏ mặt không dám đặt tay lên.

-“Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Chẳng có gì đâu.”-DP không muốn bị từ chối.

TA cười nhje nhàng cùng dỏ thức ăn trên tay,một tay đặt lên bàn tay to lớn uy quyền của anh. DP cảm nhận lại thứ cảm giác từ khi cô ấy mất,đôi tay này ấm áp và êm dịu,giống người đó. Anh với đôi mắt đượm buồm nhìn tay nó. Tuệ Nhi từ xa thấy vậy,chợt thấy xót xa cho anh mình,những khoảng thời gian trước….nhưng cô lại nảy ra ý nghĩ khác nữa là….Không lẽ Dương Anh là nữ nhi?

………………………………………………………………………………..

Bà nội với tách trà thơm lừng đấy đối diện người trước mắt. Nhoẽn miệng cười,hơi thở trầm lặng vào vấn đề chính.

-“Luật sư Khiêm…tôi muốn ông làm di chúc của ông nhà.”-Bà đưa ra tập di chúc của ông.

Luật sư Khiêm cầm sấp di chúc lên nhìn sơ về những dòng chữ đấy.

-“Đây là di chúc của chủ tịch ạ?”

-“Phải.”-Bà cười chắc chắn.

-“Nhưng di chúc của ông là của luật sư Vân quản cơ mà.”-L.sư Khiêm có vẻ ái ngại.

-“Không sao. Đã có di chúc. Ông cứ làm. Luật sư Vân hay ông không quan trọng.”-Bà với phong bì đưa sang luật sư Khiêm.

-“Vâng.”-Ông cầm lấy cùng tờ di chúc xin cáo lui.

Bà nội với ánh mắt tối sầm cùng nụ cười đắc chí nhìn ra ngoài cửa sổ. Thục Anh,nếu con tỉnh lại,cũng đừng trách bà,bà chỉ muốn tốt cho hai đứa. Sau này,con sẽ thuộc về nhà họ Đặng. Bà đứng dậy cầm túi xách ra khỏi phòng.

-“Tôi đến bệnh viện thăm Thục Anh.”-Bà liếc mắt nhìn xung quanh.-“Khắc Dương đi đâu rồi?

-“Vâng.”-Quản gia Hồng cúi đầu lễ phép.-“Cậu chủ ra ngoài với Bá Quyền rồi ạ.”

-“Ừ. Vậy khi nào nó về gọi người làm làm cho nó mấy món ngon để nó ăn,dạo này sức khỏe có vẻ không tốt.”

Quản gia Hông cúi đầu gượng cười. Một ngày nào đó bà sẽ hối hận khi quá tốt với tên khốn đó. Còn đứa cháu mình,bà không màn đến.

-“Có vẻ bà quan tâm anh Khắc Dương hơn chị Thục Anh đấy nhỉ?”-Một giọng nói vang lên từ ghế sofa,tờ bà che khuất khuôn mặt đấy,để lại cặp chân ngắn và đôi tay trắng nõn kia.

Bà nội giật mình nhìn người đó. Đến cả quản gia Hồng cũng phải sững sốt không biết người đó ngồi đấy từ lúc nào. Nhìn ra ngoài cửa thấy quản gia Ngô đứng đấy. Trong lòng không kịp mừng rỡ,đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười trên môi.

-“Đứa nào đấy?”-Bà nội lấy lại tinh thần không mấy vui vẻ nhìn người kia.

Người con gái đặt tờ báo xuống bàn,ánh mắt nhu mì như biết cười cùng đôi môi đỏ mộng tỏa nắng đối diện bà.

-“Là con đây. Hoàng Minh Thụy.”