Chương 67: Nơi xa nhất!? ~

Bọn tính ra phải ở trên máy bay hơn 2 ngày, sau hơn 1 ngày uể oải trên máy bay thì cả bọn quyết định bàn kế hoạch một chút.

– Cherry, khi vào được trong Tam giác quỷ Bermuda thì chúng ta còn chưa biết sẽ rơi xuống đâu! Nếu như rơi phải chỗ xa tâm nhất thì sẽ mất khoảng 2 ngày đi bộ.

Nghe Lucia nói mà lòng ai cũng thầm cầu nguyện rằng làm ơn để bọn tôi rơi chỗ gần nhất nhé….

– Mà mấy người không đâu với đâu là ai???

Lúc Thiên lên tiếng hỏi thì mấy người họ cũng đưa ánh mắt về phía Lucia. Lucia cột mái tóc dài đến ngang lưng của nhỏ lên rồi nói:

– Bọn họ chính là đám thổ phỉ hay không thì cũng phải là bọn cướp biển đã mất tích nhiều năm. Nếu là bọn chúng thì chúng ta có thể giết được nhưng….khi nào tôi nói bắn thì mới được bắn bởi đôi khi đám ác quỷ ở đó cũng muốn trêu đùa…

Lúc này anh mới thắc mắc lên tiếng:

– Lucia đến đó chúng ta ngoài đi bộ có phải leo núi gì không???

Lucia lắc đầu rồi nói:

– Không phải leo núi mà chỉ phải lặn xuống nước để vào được đường hầm bí ẩn thôi!!!

Cả bọn lúc này mặt giăng đầy hắc tuyến không biết nói gì. Thiên lên tiếng hỏi Lucia:

– Vậy chúng ta lặn kiểu gì? Cô còn không dặn chúng tôi mang kính bơi hay mang kính áp tròng!!!

– Đến lúc đó tự khắc chúng ta phải xoay sở thôi còn tôi không nói với mấy người là bởi vì mấy người không hỏi tôi!

Lúc này máy bay đột nhiên rung lắc mạnh khiến cho cả bọn thấy kiểu mình đang chơi trò cảm giác mạnh. Nó cố gắng bình tĩnh hỏi:

– Đến rồi sao Lucia???

– Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi!!!

Máy bay càng lúc càng rung lắc mạnh hơn khiến cho bọn họ cứ nảy nảy người lên. Cả bọn cài lại dây an toàn rồi ngó ra cửa sổ, ngó ra ngoài không thấy gì ngoại trừ bão tố cùng đất đá…

Cả bọn không hẹn mà nuốt nước bọt ực một cái, thật quá kinh sợ mà.

Sau đó thì do sự va chạm với đất đá xung quanh vòng lốc xoáy nên dẫn đến việc bọn họ bị đập đầu lên đằng trước…sau đó họ ngất đi…

~ 1 tiếng sau ~

– Cherry, Saria, Mia…mau mau dậy!!

Nghe thấy tiếng gọi thì nó khẽ mở mắt, trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của Lucia đang ở trước mặt. Khó nhọc ngồi dậy nó hỏi:

– Chúng ta đang ở đâu???

– Cô tự xem đi!!!

Lúc này nó mới đảo mắt xung quanh. Xung quanh…chỉ là một khoảng đất rộn bao la bát ngát chỉ có lưa thưa vài bụi cỏ…

Bên cạnh nó là cô và Phương vẫn đang bất tỉnh còn 4 anh chàng kia thì cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Rất nhanh chóng cô cùng Phương cũng đã tỉnh dậy, cả bọn đứng dậy phủi quần áo.

Cậu hỏi:

– Lucia, chúng ta đang ở đâu???

Lucia thở dài rồi nói:

– Rất tiếc phải nói rằng nơi chúng ta đang đứng là nơi cách xa tâm nhất của Tam giác quỷ Bermuda…chúng ta sẽ phải mất đến 2 ngày đi bộ đấy!!!

Oimeoi, điều không muốn cũng đã xảy ra rồi đấy. Vậy là họ phải đi bộ 2 ngày sao??? Muốn giết con nhà người ta hả???

– Không cần tốn đến 2 ngày đâu!!!

Cả 4 cô gái không hẹn mà cùng quay ra nhìn 4 chàng trai, họ cùng nhau lôi từ ba lô của mình 2 đôi giày trượt 1 to 1 nhỏ hơn.

– Chúng tôi đã chuẩn bị đấy! Cảm ơn đi! – hắn nhìn nó nói.

– Thảo nào ba lô của 4 người lại to hơn khá nhiều so với bọn tôi. -nó nhận đôi giày trượt nhỏ từ tay hắn nói.

Hắn mỉm cười nói:

– Tôi đi giúp cậu!!!

Thực ra thì cả lũ này chơi giày trượt không tồi nên việc trượt để đi đến tâm cũng không quá khó khăn nhưng mà đường đi cũng xa quá đi….

– Ông xã, chúng ta nghỉ đi!

Cô mệt nhọc nói anh sau khi đã nghe Lucia thông báo rằng họ đã đi được khoảng 1/6 quãng đường.

– Mọi người, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hân đã mệt lắm rồi!

Nghe anh nói thì cả bọn đều đồng ý dải những chiếc khăn ăn ra rồi tháo những đôi giày trượt cồng kềnh đó ra rồi ăn vài chiếc bánh mì, uống vài hộp sữa.

– Mọi người mệt thì có thể nói để nghỉ ngơi bởi vì khi đến nơi thì sẽ còn mệt hơn rất nhiều!

– Lucia ở quanh đây không có chút gì là có sự sống của con người hay chỉ là có chút gì là có dấu hiệu của thần thánh sau???

Nghe câu hỏi của Phương thì cả bọn đều đưa ánh mắt về phía Lucia, Lucia uống một ngụm sữa rồi nói:

– Thần thánh thì đương nhiên không thể ở đây rồi còn những người khác thì bọn họ cũng không xui xẻo như chúng ta bị rơi xuống nơi xa tâm nhất.

Aiyaaa, đừng có nhắc nữa bởi vì chuyện đó mà chúng ta phải mệt nhu thế này đây.