Chương 67: Tai họa!

Hạng Võ? Lã Trạch bình tĩnh lại, trầm tư nói:

-Hạng Võ chẳng phải đã bị chém ở sông Ô Giang rồi sao? Đầu y chả phải đã bị trung sơn hầu Lã Nham dâng cho đại vương rồi sao? Tại sao người còn ở trần thế? Còn có Tây Sở Thượng Tướng Quân Long Thả cùng với Phạm Tăng, cũng đều đã chết nhiều năm, tại sao lại sống lại được chứ?

-Tiểu nhân cũng không rõ.

Tên môn hạ chỉ có thể cười trong đau khổ.

-Truyền kẻ đưa tin vào cho ta.

Lã Trạch nói:

-Hắn đâu rồi?

-Người mang tin tức tới do quá mệt mỏi và kinh hãi, gần như đã chết.

Tên môn hạ lại nói:

-Thế nhưng y đã được cứu tỉnh lại rồi ạ.

-Đi.

Lã Trạch nói:

-Đi xem.

Lúc Lã Trạch dẫn theo quận thừa, quận úy cùng vài chức quan đi tới chỗ người gác cổng, tên mang tin tức mới tỉnh dậy.

Nhìn thấy Lã Trạch, kẻ mang tin tức tỏ rõ vẻ sầu thảm nói:

-Quận thủ đại nhân, đại sự bất thành rồi, Huỳnh Dương, Quảng Võ, Thành Cao, Kinh Ấp còn có các tac ấp khác đều đã bị chiếm mất, Ngao thương cũng đã thất thủ.

Lã Trạch nghiêm nghị nói:

– ” Ngao Thươngthất thủ? ”

-Vâng.

Người mang tin tức liên tục gật đầu nói:

-Chính bị Hạng Võ tướng quân chiếm mất.

-Nói hươu nói vượn

Lã Trạch lớn tiếng khiển trách, nói:

-Hạng Võ đã chết, sao có thể sống lại.

-Đại nhân, thật sự là Hạng Võ.

Người đưa tin chỉ tay lên trời thề nói:

-Tiểu nhân thấy, rất nhiều người khác cũng thấy, tất cả mọi nét, từ bộ dạng, khí thái, còn có ô kim giáp, ngựa Ô Truy, đại thiết kích lóng lánh, ngoại trừ Hạng Võ ra, còn ai vào đây nữa.

” -Nhưng Hạng Võ không phải đã chết sao? ”

Lã Trạch không khỏi cũng có chút nửa tin nửa ngờ đứng lên nói.

-Tiểu nhân thật cũng không rõ.

Người mang tin tức cười khổ nói:

-Có lẽ người ở bờ Ô Giang là Hạng Võ giả.

-Sao ngươi có thể biết đó là kẻ giả mạo?

Lã Trạch níu mày nói:

-Nói không chừng, kẻ các ngươi nhìn thấy mới là giả.

-Tiểu nhân cũng không biết người nào là Hạng Võ thật, người nào là giả?

Người mang tin tức lại cười khổ nói:

-Nhưng,thiên hạ ngoài Hạng Võ, Phạm Tăng, Long Thả ra, còn có ai có khả năng trong giây lát bất ngờ chiếm Ngao Thương, sau đó lại nhanh chóng hạ Huỳnh Dương, Thành Cao, Kinh Ấp, và ngũ thành tác ấp chứ?

-Điều này… Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Lã Trạch nghe xong tỏ vẻ sợ hãi.

Đúng vậy, trên đời này ngoại trừ Hạng Võ, còn có ai có thể ở trong vòng một ngày liên hạ Ngao Thương cộng thêm Huỳnh Dương và ngũ thành?

Hơn nữa, Ngao Thương Lệnh Trần Hi là do Lã Trạch tiến cử với Lưu Bang, năng lực của Trần Hi, Lã Trạch biết rất rõ. Trần Hi không chỉ thích dưỡng sĩ, tài năng cũng xuất chúng, tâm tư thì kín đáo, hành sự vô cùng cẩn thận, lại nói tới việc Ngao Thương là thành kiên cố, có tới mười nghìn đại quân, trong lúc bất cảnh giác cũng khó chiếm được Ngao Thương.

Nhưng hiện tại, Ngao Thương lại đang khiến người khác lo sợ, lẽ nào…đúng là Hạng Võ?

Nghĩ đến đây, Lã Trạch không khỏi thở dài, nếu đúng là Hạng Võ dẫn quân đột kích, quân Sở kia lần này thật đúng là đã lừa gạt toàn bộ thiên hạ, đây chẳng lẽ là âm mưu của quân Sở?! Chẳng lẽ Hạng Võ không chết, Phạm Tăng cũng không chết? Quân Sở đang muốn tập hợp liên quân chư hầu, sau đó thừa dịp đánh thẳng vào Quan Trung?

Nếu đúng là vậy, chẳng phải là quá đáng sợ sao?

Lập tức, Lã Trạch dựng hết tóc gáy, quay đầu lại nói với quận úy:

-Trần đại nhân, mau lập tức đóng cửa thành Lạc Dương, cấm bất cứ kẻ nào ra vào thành. Đồng thời tăng cường quân canh phòng, một khi phát hiện có người gây chuyện trên đường phố cũng trảm không tha, thêm nữa, cử người tới các huyện, các thành phòng ngự nghiêm ngặt.

Lã Trạch xem như vẫn còn tỉnh táo, cũng biết cách đối nhân xử thế, thầm nghĩ nếu như đúng là Hạng Võ kéo quân tới đột kích, như vậy điều y phải suy xét không phải là làm thế nào thu phục lại Ngao Thương, mà là làm thế nào bảo vệ quận Tam Xuyên! Đương nhiên, âm thầm phái người tăng cường điều tra, xác định xem có đúng là Hạng Võ dẫn quân tới không là điều rất cần thiết.

” -Vâng! ”

Quận úy đồng ý, lập tức lĩnh mệnh đi.

Lã Trạch lại gấp rút trở về thư phòng, vội vàng viết một bức thư, sau đó lại sao ra làm ba bản, giao cho ba gã dang đợi mệnh ở ngoài, dặn dò nói:

-Chọn hảo mã, chia làm ba lộ giao bức thư này đến Hoài Nam, nhớ rõ nhất định phải giao tận tay Hán Vương hoặc Trương Lương, Trần Bình tiên sinh.

-Vâng.

Ba gã thân binh nhận lệnh, tiếp nhận thư mà đi.

Nhìn theo bóng ba gã thân binh đi dần, Lã Trạch như chết lặng, cuối cùng cũng nhẹ nhẹ lắc đầu:

-Binh lực quân Sở vô cùng mạnh, e rằng sẽ có một phen ác chiến…

Cùng lúc đó, quận thủ của Trần quận, Đãng quận, Đông quận và Dĩnh Xuyên cũng nhận được tin tức.

Các quận thủ ai nấy đều có những phán đoán sai lầm, tuy nhiên lần này cũng khó trách, uy danh của Tây Sở bá vương Hạng Võ, Phạm Tăng, Long Thả vô cùng lớn mạnh, Long Thả, Quán Anh là những mãnh tướng nổi danh, Trương Lương, Phạm Tăng lại là những kẻ mưu lược hơn người. Về phần Hạng Võ, càng không cần nhiều lời, ngoại trừ Tề vương, Hán Vương, ai có thể là đối thủ của y?

Cũng giống như Lã Trạch, các quận thủ đều cho rằng kẻ đang chiếm Ngao Thương kia là Tây Sở dư nghiệp giả mạo.

Hết hoài nghi này tới hoài nghi khác, nhưng không ai dám khẳng định đó không phải là Hạng Võ, càng không có ai bỏ mặc, phớt lờ.

Nếu tưởng tượng một chút, không cần tốn nhiều sức lực mà chiếm được Ngao Thương, lại dễ dàng chiếm được năm thành tác ấp, trên đời này có mấy ai làm được điều đó? Chỉ dựa vào sức lực của mấy trăm quân Sở dư nghiệp, làm sao làm ra được hành động long trời lở đất như thế.

Hạng Võ, chỉ có thể là Hạng Võ! Ngoại trừ Hạng Võ, còn có thể có ai?!

Đối mặt với Hạng Võ, Phạm Tăng, Long Thả hiển hách uy danh, các quận thủ chỉ có hai mươi-ba mươi nghìn quân sĩ già yếu, bọn họ muốn xuất binh liều mình dò xét binh lực bên quân Sở cũng không được, vừa gia tăng phòng ngự, vừa tức tốc báo nguy về Hoài Tứ, thỉnh cầu Lưu Bang hoặc Bành Việt hỏa tốc dẫn quân cứu viện.

Hoài Tứ hiện tại đang bước vào mùa mưa, từ nửa tháng trước, mưa dầm liên tục xảy ra.

Bành Việt đi tuần tra một vòng quanh doanh trại, trở về lều lớn thì cả người đã ướt đẫm, đương lúc được các thê thiếp hầu hạ thay xiêm y khô ráo, Khoái Triệt quần áo cũng ướt đẫm tức tốc đi tới.

Hai người ngồi xuống, hai thị tỳ liền mang trà gừng nóng đến.

Khoái Triệt cũng không khách khí, bưng chén trà gừng uống một hơi cạn sạch, lại hỏi Bành Việt:

” -Đại vương, tình hình như thế nào? ”

-Tình hình không được tốt, rất không tốt.

Bành Việt lắc lắc đầu, lo lắng hừng hực nói:

-Quân ta đóng đây đã được hơn một tháng, không hề có chiến sự gì, lại cũng chẳng triệt binh, hơn nữa ở đây mưa dầm liên miên, làm người khó chịu, các tướng sĩ cũng đã lên tiếng oán giận trời đất, nếu còn tiếp tục thế này, ta e sẽ xảy ra chuyện mất.

-Đúng vậy.

Khoái Triệt nói:

-Đại vương, nếu cứ như vậy, lòng quân sớm muộn cũng tan rã! Hơn nữa Hạng Võ Sở quốc đại quân đã bị giết, chỉ còn lại vài nghìn tàn quân, họ đâu có thể làm ra sóng gió gì? Hay là cứ cử ra mấy vạn binh mã bảo vệ bốn phía Đại Biệt Sơn, chứ cần gì phải để tới năm trăm nghìn đại quân các lộ chư hầu khốn thủ ở đây?

-Haizzz

Bành Việt thở dài nói:

-Ta thật cũng muốn hồi Đại Lương, nhưng vấn đề là hồi rồi nói sao với Hán Vương chứ?

-Điều này thì có gì khó?

Khoái Triệt không cho là đúng, nói:

-Lương quân muốn hồi, đại vương đâu thể nói không?

-Nói thì dễ.

Bành Việt khoát tay áo, cười khổ nói:

– Hán Vương nhân nghĩa, lại đứng đầu thiên hạ chư hầu, nắm hết quyền điều binh trong thiên hạ, nếu ta không tuân lệnh, đó là bất nhân, huống chi Hán Vương đối ta không tệ, phong làm Lương vương, lại cho ta rất nhiều thành trì thổ địa, ta mà bỏ Hán Vương đi, chả phải là bất nghĩa sao? Không ổn, không ổn!

-Vậy, lời tại hạ sai rồi.

Khoái Triệt vái đầu, đang muốn phản bác lời mình thì có tiếng người tiến tới.

Bành Việt, Khoái Triệt quay đầu nhìn lên, là đại tướng Lưu Khấu đang xông vào, y không kịp chào liền gấp giọng bẩm:

-Đại vương, tai họa! Tai họa!

-Làm sao vậy Lưu Khấu, tai họa gì?

Bành Việt nhíu nhíu mày, trong lòng có chút mất hứng:

-Lưu Khấu ngươi là đại tướng Thống soái vạn đại quân, sao lại như tiểu binh sĩ gào to hô hào như khi có động vậy? Ngươi nói tính tình ngươi như vậy, bảo ta làm sao yên tâm đem lương quốc đại quân giao cho ngươi?

Lưu Khấu thở hổn hển giọng điệu gấp gáp nói:

-Đại vương, Đãng quận trưởng vừa mới cấp tốc mã báo lại, nói là Hạng Võ đã mang theo năm trăm ngàn đại quân tập kích Ngao Thương, hơn nữa đám người Long Thả, Phạm Tăng trong vòng một ngày liên hạ Huỳnh Dương, Quảng Võ, Thành Cao, Kinh Ấp, tác ấp ngũ thành! Hiện tại, quân Sở đang chỉnh đốn binh mã, sớm thấy chúng đang định quét sạch Lương địa.

-Ồ.

Bành Việt thất thanh nói:

-Hạng Võ? Năm trăm nghìn đại quân?

Khoái Triệt cũng khó có thể tin nói:

-Lưu tướng quân, ngươi không có nghe sai chứ? Thật sự là Hạng Võ?

-Đúng vậy, mạt tướng nghe được rất rõ ràng, chính là Hạng Võ! Ngoại trừ Hạng Võ, còn có ai có thể trong vòng một ngày liên hạ lục thành?

Lưu Khấu lau nước mưa trên mặt, lộ vẻ sầu thảm nói:

-Đại vương, chúng ta khẩn trương hồi Đại Lương đi, bằng không toàn bộ lương địa sẽ sớm bị Hạng Võ cấp chiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng khác gì Anh Bố, biến thành loài chó không nhà mà thôi.

-Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói bậy!

Bành Việt tức giận, lạnh lùng nói:

-Hạng Võ đã chết, hắn đã đã chết!

-Đại vương, người còn không biết sao? Hạng Võ đã chết kia rất có thể là giả mạo.

Lưu Khấu lộ vẻ sầu thảm nói:

-Hạng Võ thật sự chỉ sợ sớm đã trở về Bành thành, thừa dịp chúng ta trấn thủ Hoài Tứ, đã âm thầm triệu tập các bộ hạ cũ, hiện tại rất có thể sẽ thổi quét toàn bộ lương địa, Đại vương, hồi đi!

Bành Việt bỗng nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khoái Triệt mà không nói gì.

Khoái Triệt trong lúc nhất thời cũng đang phán đoán việc này thật giả ra sao, tuy nhiên bất kể như thế nào đây đều là cơ hội cho lương quân điều quân trở, lập tức gật đầu giục Bành Việt.

Bành Việt lúc này quay đầu hướng ra ngoài lều hét lớn:

-Chuẩn bị ngựa, khẩn trương chuẩn bị ngựa cho ta.