Chương 67: Vạn Thương Sâm Nghiêm

Hiện tượng kỳ lạ này không những làm chấn kinh các đệ tử ở dưới đài, mà còn làm cho các vị đại chưởng môn không ngồi yên được.

Hư Vân tông chủ thất thanh nói: “Kiếm chiêu thật là xảo diệu! Thậm chí còn sử dụng cả hai cỗ lực lượng âm dương trong Thiên Địa Vô Cực, thành công khống chế bạch sắc hỏa diễm, tạo thành một bức Thái Cực Đồ, sau đó lại sử dụng nguyên lý âm dương hỗ tương, làm cho tất cả bạch diễm đồng thời tiêu thất, thật quá thần kỳ! Thần Yên chân nhân, ta chưa bao giờ thấy qua Phong Thần kiếm quyết của quý phái lại có thể sử dụng kỳ diệu đến như thế!”

Thần Yên chân nhân cảm thấy có chút tự hào, lên tiếng đáp lại: “Chiêu này quả thật là rất xuất sắc, Lục Mộng Thần đúng là đệ tử xuất sắc nhất của bổn phái. Hắn có thể vận dụng chiêu Thiên Địa Vô Cực đến cảnh giới đó, thật là thiên tư thông minh, tất sẽ khai sáng ra một luồng gió mới cho bổn phái ngàn năm về sau.”

Các vị chưởng môn khác cũng luôn miệng phụ họa, tán đồng với lập luận của hai người họ. Trước mắt mọi người, địa vị vững vàng của Phong Thần Tông lại một lần nữa không thể lung lay.

Thấy mọi người đều thuận gió đẩy thuyền, nên Long Quy Hải cũng có chút không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, ngữ khí rõ ràng có phần xem thường: “Đừng cao hứng quá sớm, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, cứ chờ xem đã!”

Lúc này Long Thiên vẫy tay chiêu hồi Liệt Hỏa Minh Nhật thương, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Thần ở trên lôi đài. Long Thiên thở gắt như trâu, Kỳ Lân thánh giáp đen kịt bắn ra vô số tinh quang, rốt cuộc cũng giúp gã tránh thoát được sự khống chế của Thiên Địa Vô Cực. Long Thiên vẫn phiêu dật tại không trung một lúc lâu, đột nhiên hai tay nắm chặt thân thương, chân trái lùi về sau một bước, thân thể căng thẳng ngưng tụ chân nguyên rồi phát lực, bạch diễm toàn thân vụt “Ba” một tiếng lại cháy bùng lên cao vài thước.

Bạch sắc Liệt Hỏa Minh Nhật thương, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, lắt léo kích vào Lục Mộng Thần trên không trung. Nó đánh tới nhanh như thiểm điện, đầu ngọn bạch thương không ngừng biến hóa, từ một biến thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến mười sáu, mười sáu biến thành ba mươi hai…… cả không gian, đều là bị đầu thương bạch diễm bao trùm, hơn nữa lại còn vô số đầu thương ở phía sau, quả thật là không còn nhận thấy thân thương đâu nữa.

Đây chính là chiêu Vạn Thương Sâm Nghiêm.

Khí thế của thương ảnh như muốn nuốt trọn sơn hà, thương pháp sâm nghiêm, như là thiên quân vạn mã, một thương thiêu hết. Nhất thương tức vạn thương, vạn thương tức nhất thương, sâm nghiêm thần diệu, tựa hồ nhất tâm vận dụng.

Đây chính là tâm pháp và diễn giải của chiêu thương pháp này.

Long Thiên đã cải biến sách lược, Địa Ngục Vô Môn mặc dù thập phần bá đạo, nhưng cũng không linh hoạt, cho nên khi Lục Mộng Thần thi triển chiêu Thiên Địa Vô Cực đó, thì lực lượng bạch diễm gã công ra đều dễ dàng bị kiềm chế. Hiện tại, gã sử ra chiêu Vạn Thương Sâm Nghiêm này, trong hư có thật, trong thật có hư, hư thật trong lúc chuyển hóa có thể đắc tâm ứng thủ, hẳn là sẽ không bị Lục Mộng Thần kiềm chế thêm lần nữa.

Trên hàng ghế quý tân, Hư Vân tông chủ chứng kiến chiêu Vạn Thương Sâm Nghiêm ấy mà không khỏi cảm khái nói: “Nhớ năm xưa, trong trận đại chiến giữa chính tà, nhờ có Long chưởng môn dùng một chiêu Vạn Thương Sâm Nghiêm này mà đã phá tan Quỷ Ảnh đại trận của Ác Quỷ môn. Giờ đây nhớ lại, việc cũ vẫn rõ ràng như mới hôm qua…”