Chương 67: Về chuyện “đi đám cưới thằng bạn tốt”

Hôm Tần Phi lấy vợ, Hướng Dương Viễn xin nghỉ một ngày để về tham gia lễ cưới.

Có một người cũng xin nghỉ cùng, chính là Hùng Hạo Nhiên.

Hướng Dương Viễn đối với việc mang Hùng Hạo Nhiên về nhà gặp mẹ rất chi là hồi hộp. Ngồi trên tàu cả quãng đường là cả quãng đường đổ mồ hôi tay, hai chân như nhũn ra. Hùng Hạo Nhiên thấy thế mà buồn cười: “Cũng phải đâu phải em kết hôn, hâm hay sao mà lo ghê thế.”

Hướng Dương Viễn tặng anh cái lườm rách mắt, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy.

“Hơ, chẳng lẽ em ghen tị sao? Đồ đệ ngoan cũng muốn kết hôn rồi sao?” Cái chuyện mà đùa giỡn với Hướng Dương Viễn ấy a, Hùng Hạo Nhiên luôn làm không biết mệt.

Giường dưới phía đối diện là một bác gái đang nằm, nghe thấy câu nói đó liền cười híp mắt hỏi Hướng Dương Viễn: “Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Dù đang ở trước mặt người ngoài nhưng Hướng Dương Viễn vẫn không nhịn được mà điên cuồng nhéo eo Hùng Hạo Nhiên, mặt thì đỏ bừng: “Sắp hai lăm rồi ạ.”

“Ái!” Hùng Hạo Nhiên ngồi bên cạnh hút khí một cái: “Chúng ta đã quen nhau được ba năm rồi đó. Thật nhanh a.”

Bác gái gật gật đầu, nói: “Cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhưng cũng đừng gấp quá. Duyên phận rồi cũng sẽ đến ngay thôi. Nhìn cháu đẹp trai như này, tướng mạo lại hài hòa, nhất định sẽ tìm được cô vợ tốt cho mà xem.”

Hùng Hạo Nhiên mừng ra mặt, điên cuồng gật đầu lại bị Hướng Dương Viễn chọc cùi chỏ qua, thấp giọng mắng: “Anh hớn hở cái gì? Liên quan gì đến anh!”

Hùng Hạo Nhiên ủy khuất khoanh tay, nói: “Sao em nỡ dữ với vợ tốt của em thế?”

“Hừ, em thấy anh có mà là bà vợ hết ăn lại nằm, mặt dày mày dạn, dáng vẻ lưu manh thì có ấy.”

“Em nói thế là sai rồi, ít ra ở trên giường…”

Hùng Hạo Nhiên còn chưa dứt câu đã bị Hướng Dương Viễn bịt chặt miệng, suýt ngất.

Đám cưới của Tần Phi tổ chức lúc 6h chiều, lúc tàu đến ga đã gần đến giờ bắt đầu, thế nên hai người đi thẳng ra khách sạn luôn, gửi tạm hành lý ở đại sảnh, sau đó đi ăn tiệc luôn.

“Hướng Dương Viễn a a a a a!!!” Tần Phi đang đứng trước cửa phòng tiệc, nhìn thấy thằng bạn nối khố thì kích động suýt nữa ném cô dâu ở lại mà nhào đến. Quá lâu rồi không gặp nhau, thật muốn lệ nóng quanh tròng luôn nha!

“Tần Phi.” Hướng Dương Viễn cũng rất vui vẻ, rút ra một phong bao đỏ thẫm: “Chúc mừng chúc mừng, chúc cậu trăm năm hòa hợp! … Ờm, sớm sinh quý tử! Còn có, ờm, bạc đầu giai lão!”

“Ây nha, giữa chúng ta mà còn cần mấy câu đầy lễ nghĩ như này sao? Biết ông trong lòng không khách sáo là được rồi. Miễn lễ!” Tần Phi vung tay lên, sau đó chuẩn xác cầm lấy bao lì xì, áng chừng độ nặng rồi nhét vào túi ngực: “Có tiền là tốt rồi!”

“…”

“Lâm Lâm qua đây nào. Đây chính là người mà anh đã nói với em đó, cái đứa mà gầy như que tăm mà còn đi làm cảnh sát ấy!” Tần Phi cười hớn hở dẫn cô dâu ra giới thiệu với Hướng Dương Viễn, ánh mặt cực kì trong sáng: “Anh trước đây toàn bị nó bắt nạt đó.”

Hướng Dương Viễn chuẩn bị đi theo Tần Phi thì nháy mắt đông cứng, một lúc sau cậu mới ngoài cười mà trong không cười, phụ họa theo: “Ha ha, đúng đó, hồi bé không hiểu chuyện thôi. May mà cậu độ lượng không tính toán, ha ha, ha ha ha.”

…Thân hình hai người khác nhau như thế, nhìn cái là đoán được là đứa nào bắt nạt đứa nào luôn mà! Cô dâu, vẻ mặt tin tưởng kia là sao!!!

Vốn bị chen giữa đám người, Hùng Hạo Nhiên giật giật tay Hướng Dương Viễn, tựa như có chuyện muốn nói.

“A, còn có. Tần Phi, tôi có dẫn theo đồng nghiệp. Lúc sau sẽ giới thiệu cho cậu nhé! Thế thì, cậu đang bận thì thôi, khi nào rảnh thì nói chuyện nhé!” Mặt Hướng Dương Viễn nóng bừng, kéo Hùng Hạo Nhiên đi theo đoàn người vào trong phòng tiệc.

Hùng Hạo Nhiên tỏ vẻ bất mãn, đi được mấy bước liền dừng, nhất định không chịu đi tiếp: “Này, Hướng Thang Viên, em cứ như vậy…”

Hướng Dương Viễn đứng lại, ánh mắt tràn ngập sự áy náy nhìn anh: “Lúc này có nhiều người quá.”

… Nhìn qua thì cứ cười ra vẻ tùy tiện, thì ra cũng sẽ để ý, cũng sẽ muốn quang minh chính đại mà đứng bên cậu, dùng thân phận người yêu mà sánh vai với cậu, được cậu giới thiệu cho bạn bè của cậu.

Dù sao thì hôm nay Tần Phi cũng là chú rể, Hướng Dương Viễn còn chưa muốn kích thích nó, miễn cho nó kích động quá liền ném bay cả đám cưới luôn…

“Nhiều người cũng không thể không lấy lễ đáp như thế được a! Anh cũng có lì xì cho bạn em mà!” Hùng Hạo Nhiên kéo Hướng Dương Viễn ra ngoài.

Cửa phòng tiệc có đặt một cái bàn nhỏ, bên trên có để quyển sổ để kí tên, bên cạnh là đủ kiểu quà đã gói cẩn thận. Hùng Hạo Nhiên kí tên rồi vuốt cằm lầm bầm: “Không biết cái nào là tiền, cái nào là thuốc lá nhỉ…”

Hướng Dương Viễn mắt chứ A mồm chữ O, nửa ngày vẫn chưa tỉnh được.

“Thôi thì, phân vân không phải là phong cách của đàn ông, đường hay hạt dưa gì gì đó, lấy về cho em làm đồ ăn vặt cũng được. Đi thôi!” Hùng Hạo Nhiên cầm lấy hai gói quà to nhất rồi kéo Hướng Dương Viễn vào.

Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt, tên ngốc này mình phải mang về nhà cho mẹ đó, có thể bình an qua cửa không đây a…

Lễ cưới đúng giờ bắt đầu, cả phòng được trang trí cực kỳ ấm áp.

Hùng Hạo Nhiên thỉnh thoảng liếc sang bên Hướng Dương Viễn, muốn nhìn thấy cậu có chút cảm động hay hậm mộ rồi sau đó mình sẽ thuận lợi kiếm chút lộc.

Kết quả, Hướng Dương Viễn ngồi tàu lâu nên quá đói, lúc này lén lút mở gói quà Hùng Hạo Nhiên nãy chọn ra, tìm đồ ăn vặt.

Tay chống cằm nghĩ chút chút, Hùng Hạo Nhiên cười xấu xa.

Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, thấp giọng nói: “Anh lại muốn làm gì? Đang giữa bao người đó, đừng có mà làm loạn!”

“Đây là đám cưới bạn tốt nhất của em đó. Em không có chút cảm động nào sao?”

“Có chứ, rất thích a, nhưng em đói quá rồi.” Hướng Dương Viễn lấy ra một viên kẹo sữa, thừa dịp xung quanh không ai để ý, xé nhanh giấy gói rồi ném tọt vào miệng.

“Tốt xấu cũng phải đỏ vành mắt lên chứ.”

Hướng Dương Viễn kì quái nhìn anh: “Vì sao chứ? Em đâu có nuôi nó lớn đâu. Không phải chỉ cần em vui là được rồi sao? Dở hơi sao mà phải khóc?”

“Bởi vì anh muốn an ủi em.”

“…” Đối với ngữ khí hèn mọn này, lại nghĩ đến một loạt hình ảnh mình được ‘an ủi’ thì cậu không còn gì để nói ngoài sự bó tay.

“khà khà khà.”

“Đừng có cười. Làm lễ rồi.” Hướng Dương Viễn ngồi nghiêm chỉnh, bất động nhích ra xa tên kai một chút.

Hùng Hạo Nhiên ồ một tiếng, nhàm chán nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi áp sát lại.

Hướng Dương Viễn dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương.

“Hướng Thang Viên, anh muốn đi WC.”

“…”

“Em đi theo anh đi.”

“…”

“Hướng Thang Viên!”

“Ra cửa rẽ phải, xem sơ đồ.” Hướng Dương Viễn bỏ lơ thỉnh cầu của tên kia.

“Em thật nhẫn tâm.”

“…”

“Anh, một mình ở cái thành phố xa lạ này. Em không sợ anh bị mất phương hướng rồi đi lạc sao?”

“Được rồi, đi thôi. Em sợ anh rồi.” Hướng Dương Viễn đứng lên, hận không thể chôn luôn mặt xuống đất. Dẫn theo tên này đi quả nhiên là quyết định sai lầm, lại còn dự đám cưới nữa chứ. Trực tiếp mang về nhà cho mẹ dùng dao thái rau rửa tội không phải là tốt hơn sao!