Chương 67: Vợ của ai? (hai)

Lý Thịnh Đông mặc đồng phục trường Đinh Hạo, lại hoàn toàn không có tự giác mà học sinh trong trường cần có, cứ như vậy nghênh ngang tiêu sái, ngay cả đi qua khu nhà giáo viên cũng không thèm cẩn thận lảng tránh một chút, bước thẳng đến sân thể dục.

Ngay chính giữa tầng một là văn phòng của ông thầy chủ nhiệm hắc ám kia. Ông sau một thời gian theo dõi, bắt đầu có một thú vui mới, bình thường giản dị hơn. Ông lão thích trồng cây cảnh, đặt mấy chậu lan trên bệ cửa sổ, xanh biếc đầy sức sống. Hôm nay ông đang tưới nước cho hoa, thực trùng hợp, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lý Thịnh Đông: “Này! Trò kia! Đang trong giờ học mà em đi đâu đấy?!”

Lý Thịnh Đông giả vờ như không nghe thấy, quay đầu đi hướng sân thể dục, chạy.

Thầy giáo nổi giận, đây là cái loại học sinh gì chứ! Một… không… đi học, hai không tôn trọng giáo viên, đây là công khai coi thường uy quyền của các thầy cô giáo! Thầy nghĩ thầm, không được, loại con sâu làm rầu nồi canh này cần phải bắt ra để sửa chữa sửa chữa! Thầy giáo lập tức buông bình tưới hoa, chạy ra muốn bắt Lý Thịnh Đông.

Cũng phải nói số phận Lý Thịnh Đông thật là xui xẻo, toàn bộ giáo viên giám thị tác phong và kỷ luật chỉ có ba người, hắn gặp phải đúng người nghiêm khắc nhất. Lý Thịnh Đông bị ông thầy này đuổi theo cũng thực tức giận. Hắn vốn đã không quen thuộc đường đi trong trường, phía sau lại còn bị một người bám riết không tha, thật sự không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể lánh vào sau một hòn non bộ để chờ thầy giáo đi qua.

Lý Thịnh Đông còn đang né né, bỗng nhiên bên cạnh có người xuất hiện, ôm một hộp cơm giữ ấm, cong lưng tránh phía sau hòn non bộ. Lý Thịnh Đông liếc mắt cao thấp đánh giá người này một lượt, da thật đen, lưng cao vai rộng, tư thế né tránh đặc biệt chuyên nghiệp, có thể nhìn ra là tay già đời thường xuyên đánh nhau rồi bỏ trốn. Lý Thịnh Đông nhận ra hơi thở của đồng loại, chủ động vươn tay thân thiện: “Bạn học, cũng trốn học à?”

Đứa nhỏ đen cau mày, không muốn nói nhiều, chỉ ‘ừ’ một tiếng xem như đáp lại.

Lý Thịnh Đông người này có lối suy nghĩ rất lan man. Hắn nhìn nhìn đứa nhỏ đen, trong nháy mắt liền liên tưởng đến một câu thầy giáo ngữ văn đã dạy, chó sủa là chó không cắn người, chó biết cắn người sẽ không sủa… Hắn cảm thấy được, đây chắc chắn là loại chỉ biết cắn người. Trình độ văn hóa của Lý Thịnh Đông không tốt, nếu để thầy giáo ngữ văn của hắn biết đứa nhỏ hư hỏng này dùng câu ấy để hình dung một người chắc sẽ tức giận đến chết mất! Bất quá Lý Thịnh Đông cho rằng đây hoàn toàn là một lời khen ngợi, đứa nhỏ đen trước mắt cho hắn một cảm giác như động vật. Hắn biết, nếu đánh nhau, người này chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại.

Thầy giám thị đi khá chậm, lúc này mới đuổi tới chỗ hòn non bộ. Ông kiên định cho rằng Lý Thịnh Đông chạy thẳng về phía trước, một bên tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, một bên còn không ngừng hô ‘trò kia đứng lại’ và linh tinh.

Lý Thịnh Đông và đứa nhỏ đen không động đậy, đứng nấp sau hòn non bộ trong chốc lát, nhìn thầy giáo đã chạy xa, lúc này mới đi ra. Trong lòng Lý Thịnh Đông lại lần nữa ngập tràn hình ảnh của tình nhân bé nhỏ, anh hùng gặp anh hùng, nhưng đánh không lại nụ cười của mỹ nhân a. Lý Thịnh Đông vừa nghĩ vừa hướng sân thể dục bước đi, người bên cạnh hắn từng bước chạy chậm, cũng đi sân thể dục.

Lý Thịnh Đông không nghĩ ngợi nhiều. Hắn nhìn người kia mặc đồng phục, chỉ cho rằng đó là học sinh trong trường Đinh Hạo, làm sao có thể đoán được đứa nhỏ đen cũng giống mình là đồ cải trang.

Sân thể dục lớn là sân mới mở, xung quanh cũng không có tường vây lưới sắt, chỉ dùng tảng đá thay bậc thang chằng chịt ngăn cách ra. Ban Đinh Húc bọn họ được phân đến vị trí ở một góc sáng sủa phía Tây. Cả một khối cùng học, người thực nhiều, thống nhất mặc đồng phục, phân chia không rõ ban nào với ban nào. Đám nữ sinh thích nhàn hạ không muốn chạy bộ tụ tập tốp năm tốp ba trên bậc thang nói chuyện phiếm. Thầy giáo thể dục cũng không thổi kèn bắc loa gì gì đó. Ông cảm thấy học trò hiện giờ cũng không dễ dàng, một tuần có hai tiết như vậy coi như thời gian hít thở không khí, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, thả lỏng cho bọn nó thôi.

Trong khoảng thời gian này các tiết học thể dục tương đối nhiều, trường học không có quy định huấn luyện cứng nhắc gì, chỉ công bố nội dung 6 bộ môn thi toàn quốc ra để mọi người luyện tập trước, nhảy cao nhảy xa, đẩy tạ, tâng cầu, chạy nhanh, chạy 1000 mét, kiểm tra sức khỏe chiều cao cân nặng sơ lược, không cần vất vả lắm cũng có thể đạt mức tiêu chuẩn. Nhưng thành tích thể dục vẫn chiếm 30 phần thành tích tổng thi toàn quốc. Nếu điểm thi hơi kém có thể dựa vào điểm môn này mà cố gắng, liếc mắt nhìn, khắp sân thể dục luyện tập chạy bộ, đẩy tạ, nhảy xa đều có, còn vô cùng náo nhiệt.

Đinh Húc thử tập nhảy xa, tuy không sốt nữa, nhưng thân thể vẫn không có khí lực, chưa được vài lần chân đã mềm nhũn, sau lưng thấm một tầng mồ hôi lạnh, thực khó chịu. Cũng không kiên trì tiếp, không cần mặt mũi, thân thể vẫn trọng yếu hơn, Đinh Húc ngồi vào một bên bậc thang phơi nắng.

Thời tiết thực ấm áp, nhưng Đinh Húc vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo đến phát run. Mồ hôi lạnh vừa rồi làm ướt quần áo, sau lưng một mảng lạnh lẽo, mãi vẫn không ấm lên được. May mắn lúc chiều đi học có đem theo một chiếc áo khoác dầy, nhanh chóng lấy ra mặc vào, kéo khóa lên kín cổ, mới có chút thoải mái. Đinh Húc vòng tay tự ôm mình sưởi ấm, mắt hơi nheo lại, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Có một người ngồi xuống bên cạnh, Đinh Húc quay sang liếc mắt một cái, lông mi nhếch lên: “Tiếu Lương Văn?” Ánh mắt tiếp theo dừng ở chiếc bụng phình lên của người kia. Trang phục của anh mặc lên người Tiếu Lương Văn có hơi nhỏ, hiện tại lại phồng ra một dấu vòng tròn, Đinh Húc có chút đau đầu: “Cậu sao vậy?”

Đứa nhỏ đen lôi từ trong cái áo đang phồng lên hộp cơm giữ ấm, đặt ở bậc thang cạnh Đinh Húc: “Mua cháo cho cậu.”

Nơi Đinh Húc chọn là một chỗ không khiến người ta chú ý lắm, đứa nhỏ đen lại mặc đồng phục, lưng cao vai rộng ngồi xuống chỗ này, mặc dù ăn cháo thì người xung quanh cũng không nhìn thấy gì, Đinh Húc cũng không ngăn cản hắn. Đứa nhỏ đen nhìn Đinh Húc co ro, tự giác mở hộp ra giúp anh, hương vị cháo đậu đỏ ngọt ngào xông vào mũi, Đinh Húc hít hít: “Cháo dược thiện à?” Có thể ngửi ra hương vị thuốc đông y rất nhỏ ở bên trong.

Đứa nhỏ đen gật gật đầu: “Cậu nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Hộp giữ ấm là loại có hình dáng đơn giản nhất, không có cách tầng và vân vân, cháo đậu đỏ vẫn còn nóng hổi ngọt ngào, khiến người khác khẩu vị đại khai. Đinh Húc cầm hộp cơm giữ ấm, bỗng nhiên nhíu mày: “Tiếu Lương Văn, cậu có phải quên mua thìa rồi không…”

Đứa nhỏ đen sửng sốt. Hắn đúng thật là đã quên, chỉ nhớ rõ vội vã mua cháo rồi đem đến.

“Được rồi! Chỉ biết cậu chắc chắn sẽ như vậy…” Đinh Húc cầm hộp cơm giữ ấm từng ngụm từng ngụm nhỏ uống cháo. Cắn một hạt đậu đỏ, thực thơm, hình như có cho thêm đường phèn, hương vị thuốc Đông y cũng bị mùi hương nồng đậm của cháo bao trùm, không khó uống lắm, chỉ vài hớp dạ dày đã ấm hẳn lên: “Tất cả tiền trên người cậu đều tiêu hết rồi đúng không?”

Đứa nhỏ đen đánh giá anh, thấy không tức giận, lúc này mới gật gật đầu. Ánh mắt Đinh Húc bị nhiệt khí của cháo xông lên khiến cho nheo nheo lại, đại khái là cảm mạo, thanh âm cũng mang theo giọng mũi: “Lúc về sẽ cho cậu mấy trăm nữa, trên người không có tiền thì không tốt lắm.” Đinh Húc uống hết non nửa chỗ cháo còn lại, đưa trả hộp cơm giữ ấm cho hắn: “Về sau cậu dùng cái này đi mua cơm ăn, không được tiếp tục ăn đồ lạnh nữa.”

Đứa nhỏ đen nở nụ cười, gật gật đầu đặt hộp cơm giữ ấm qua một bên, nhìn nhìn trán Đinh Húc, liền ghé lại gần: “Có phải người cậu toát mồ hôi không?” Nhân viên y tế có nói qua, Đinh Húc bị loại cảm mạo này dễ dàng bị đổ mồ hôi, nếu không chú ý kỹ, sẽ bị cảm nặng hơn, nếu nghiêm trọng có thể thành viêm phổi. Đứa nhỏ đen có chút khẩn trương, hơn phân nửa thân mình che phía sau Đinh Húc cho anh dựa vào chắn gió. Thời tiết đầu tháng tư không lạnh lắm, gió thổi khẽ vờn qua tán lá cây, thực thoải mái.

Đinh Húc có đệm thịt dựa ấm áp dễ chịu như vậy, không thèm khách khí, trực tiếp ngả lên người hắn, sau lưng quả nhiên ấm hơn hẳn, điều chỉnh một chút chọn vị trí thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu có nhiệt khí thở ra, từng đợt dừng trên lỗ tai anh, sợi tóc rủ xuống khiến người ta không được an ổn. Đinh Húc cũng không thèm mở mắt, vươn tay đẩy đẩy đầu người kia: “Không được cúi đầu xem tôi ngủ.”

Người trên đỉnh đầu hình như khẽ cười, nhưng không phát ra âm thanh, ngực phập phồng vài cái, khiến Đinh Húc ngủ cũng không an ổn: “Cậu làm gì…”

“Cậu làm gì?! A!! Cậu để lão tử đứng lên!”

Một cơn gió mạnh mẽ lao qua, đứa nhỏ đen bên cạnh chớp lên một cái. Đinh Húc ngồi không vững vàng, cả người thiếu chút nữa nằm úp sấp trên bậc thang, mở mắt ra vẫn chưa nhìn rõ được ai với ai, hai người kia liền đánh nhau!

Đều là tóc đen, mặc đồng phục, ngươi một quyền ta một cước. Người mới đến đang tức giận, đánh đấm cũng không có kỹ thuật gì, hoàn toàn chỉ là cậy mạnh. Tiếu Lương Văn khí lực không nhỏ, chỉ là đột nhiên bị tập kích, lại cố kỵ Đinh Húc ở bên cạnh không dám đánh thật, chỉ một lúc trên mặt đã trúng mấy quyền, cơn tức bèn nổi lên. Hai nắm tay của hắn cũng không phải để không!

Học sinh bên cạnh vừa la hét vừa dạt ra, có nữ sinh nhát gan còn khóc, so với màn trình diễn trên TV khác biệt quá lớn, trong hiện thực nhìn thấy máu vẫn thực dọa người. Có học sinh hơi thông minh một chút, vội đi tìm thầy giáo: “Thầy ơi! Thầy! Có đánh nhau…!!”

Trùng hợp chính là mấy thầy giáo thể dục thấy không có việc gì, dẫn theo nhóm học sinh giỏi thể dục đến chỗ trống sân trường trung học đối diện để luyện tập chạy một trăm mét. Lúc này chỉ có hai cô giáo, vừa thấy có học sinh khóc lóc chạy đến, liền vội vã đi qua. Nhưng hai học sinh còn cao hơn cả các cô đang đánh nhau, cô làm sao dám lên khuyên a!!

Đang lúc gấp rút xoay quanh, từ xa một thầy giáo chạy tới, vừa chạy vừa gọi: “Này ~ bên kia! Tôi đang tìm cậu đấy! Cậu là học trò ban nào!!”

Hai người lúc này đã tránh xa chỗ Đinh Húc đánh nhau. Đứa nhỏ đen một cước đạp lên quật ngã Lý Thịnh Đông trên mặt cỏ!

Thầy giáo vô cùng dũng mãnh, vừa chạy đến vừa tiếp tục gọi lớn: “Đều dừng lại! Dừng lại cho tôi! Các trò là học sinh ban nào! Trước mặt mọi người đánh nhau là vi phạm vô cùng nặng! Còn không mau dừng tay!”

Đứa nhỏ đen bất động thanh sắc liếc về phía Đinh Húc, thấy Đinh Húc đã hòa vào đám người đang vây xem che giấu tốt lắm, bèn yên tâm, chậm rãi thu tay, chỉ cần không liên lụy đến Đinh Húc là được rồi.

Thầy giáo thấy một bên đã dừng, cảm thấy an toàn, tiến lên lôi từ đâu là giấy bút, bắt đầu hỏi: “Trò, người ban nào? Tên là gì?”

Đứa nhỏ đen nhìn Lý Thịnh Đông: “Tôi học cùng ban với hắn.”

Thầy giáo phỏng chừng nhìn người đánh thắng này không dễ chọc, quay sang hỏi Lý Thịnh Đông: “Trò nói! Chiều hôm nay ta thấy trò bỏ học đi giữa sân trường, quả nhiên gây chuyện! Ở ban nào! Tên là gì!!”

Lý Thịnh Đông chỉ biết đứa nhỏ đen đang muốn giá họa, cũng không nghĩ nhiều, há mồm báo ra lớp Đinh Hạo: “Ban số một”

Thầy giáo thật sự lấy bút ghi lại: “Ta nói các trò, mấy đứa nhỏ này, như thế nào cả ngày chỉ biết gây chuyện trái kỷ luật chứ…”

Lý Thịnh Đông bình thường không ít lần gây sự đánh nhau, dùng toàn chiêu hoang dã, hoàn toàn tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn, đánh một hồi cũng nhìn ra được năng lực, mỗi lần đều có thể né tránh lực công kích, trơn trượt như con cá trạch. Một cước của đứa nhỏ đen kia nhìn thực nặng, nhưng cùng lắm chỉ khiến hắn bầm tím ở bụng thôi. Lý Thịnh Đông nhìn Đinh Húc đang đứng bên cạnh xem, không muốn cứ như vậy đã xong việc, động vật còn muốn khoe ra sức mạnh mà, huống chi Lý Thịnh Đông hắn! Lý Thịnh Đông đột nhiên dùng lực, đứa nhỏ đen kia vươn tay đỡ lại đúng lúc, nhưng không thể ngăn trở một cước cậy mạnh kia, bị Lý Thịnh Đông đá một phát. Lý Thịnh Đông lại tiếp tục xông lên!

Phanh!!!

Mặt đứa nhỏ đen thực sự đã bị trúng một quyền.

Từ điểm này có thể nhìn ra, Lý Thịnh Đông người này thực nham hiểm, thấy bộ dáng đứa nhỏ đen khá tốt, hoàn toàn là công kích trả thù, chiêu chiêu đều hướng về phía mặt. Mà đứa nhỏ đen thì không như vậy, hắn theo thói quen đánh nhau dĩ vãng, đều hướng ngực bụng, trên đầu gối đánh, đánh đến khi người nọ gục xuống mới tính xong. Nhưng Lý Thịnh Đông này biết lẩn tránh trơn trượt, nhất thời đánh vẫn chưa gục xuống.

Vừa đảo mắt một cái, hai người lại đánh nhau dây dưa cùng một chỗ.

Đinh Húc thấy đầu mình ngày càng đau. Ông thầy kia lúc này cũng không dám xông lên tiền tuyến đi hỏi tên họ, nhìn hai người kia như muốn liều mạng, nuốt nuốt nước miếng: “Ta đi gọi người! Các ngươi đừng chạy!”

Mấy cô giáo thể dục nghe phản ánh đã tới, cũng chạy về trường trung học gọi người, vòng chiến mở rộng, học sinh chung quanh chạy hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít xem náo nhiệt. Đinh Húc đứng ở bên cạnh, mặt mày nhăn nhó. Anh không biết người đột nhiên tới này là ai, cẩn thận xem xét lại khuôn mặt bị thương kia, chắc chắn là người chưa từng gặp qua.

Lý Thịnh Đông cũng thấy Đinh Húc nhìn hắn, còn hướng anh nở nụ cười, chính là mang theo hai dòng máu mũi, nụ cười này thật sự không thể coi là đẹp, trên mặt lại lập tức trúng một quyền!

Lý Thịnh Đông phản kích, cũng không chú ý, một cước đá bay hộp cơm giữ ấm ở bên, lực còn rất mạnh, trực tiếp bay đập vào tường đá. Hộp giữ ấm bắn ngược lại, vỡ tan thành mấy khối đồng nát vứt đi…

Một khối trong đó dừng ở bên chân Đinh Húc, là chỗ bệ dưới, nhãn dán phía trên còn chưa kịp bóc bỏ, chữ 105.5 nhân dân tệ rõ ràng hiển hiện.

Ông thầy kia chạy tới khu trước tìm nhân viên bảo vệ, qua lại ít nhất 20 phút. Cô giáo thể dục đến khu giáo viên trường trung học, hơn nữa phải qua cầu vượt, cho dù chạy một đường cũng cần ít nhất 15 phút. Từ lúc bọn họ rời đi đến giờ ước chừng đã hơn 3 phút, nơi này cách cửa sau trường học để chạy trốn cùng lắm chỉ đến 2 phút, tốt lắm, như vậy còn có thời gian 10 phút…

Đinh Húc chỉ vào Lý Thịnh Đông, tức giận đến run run: “Tiếu, Tiếu Lương Văn, cậu đánh hắn cho tôi!”