Chương 68

Khổ não

Cam Đường đã rất lâu không gặp Tư Đồ Bích, vì vậy nên rất kích động, nãy giờ cứ kéo tay áo y nói chuyện không ngừng. Tư Đồ Bích mờ mịt nghe gã kể chuyện, nét mặt vô cùng chăm chú, thế nhưng thực tế ngay cả một chữ y cũng không nghe được, trong lòng hoàn toàn trống rỗng giống như toàn bộ tư duy đều đã biến mất.

Từ sáng sớm lăn qua lăn lại đến bây giờ, còn phải ngồi trên xe ngựa lắc lư đi từ Hoàng cung trở về, thể lực của Tư Đồ Bích đã đến cực hạn, Cam Đường đại khái cũng bị sắc mặt tái nhợt của y làm cho hoảng sợ, vội vã vươn tay ra dìu y. Tư Đồ Bích giương mắt nhìn Cam Đường, chỉ thấy miệng của gã không ngừng cử động như đang nói cái gì đó, thế nhưng một chữ y cũng không nghe được, lỗ tai y hiện giờ chỉ tràn ngập tiếng gió rít ồ ồ. Vì thế Tư Đồ Bích chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Cam Đường, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Giọng nói của Tư Đồ Bích yếu ớt đến đáng sợ, biểu tình của Cam Đường đổi đổi mấy lượt rồi không tiếp tục nói nữa, chỉ cẩn thận nữa dìu nữa ôm đưa Tư Đồ Bích vào trong nhà. Thân thể Tư Đồ Bích lung lung lay lay tựa hết trong lượng cơ thể lên người Cam Đường, thần trí của y cũng đã không rõ ràng lắm, lúc bước chân qua bậc thềm thì chân vừa nhấc lên lại mềm nhũn đặt xuống, hoàn toàn không có sức bước qua.

“Công tử… Công tử…” Cam Đường vội vàng giương mắt nhìn xung quanh một chút, đám thủ vệ thường ngày đứng trước cửa Phù Sơ Viên đều đã bị điều đi hỗ trợ trong tang lễ của Thái hậu, hiện tại muốn tìm một người cũng không được. Cam Đường chỉ có thể đỡ Tư Đồ Bích chậm rãi ngồi xuống, hy vọng công tử gia nhà gã có thể hồi phục được một chút.

“Công tử, người có đỡ hơn chút nào không? ” Cam Đường quỳ gối bên cạnh đỡ lấy vai Tư Đồ Bích, bàn tay cẩn thận đưa lên trán y xem một chút, rõ ràng cả người lạnh lẽo nhưng mồ hôi lại không ngừng đổ xuống, mắt cũng chỉ mở một nửa, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không được tỉnh táo lắm. Cam Đường trong lòng càng gấp, rất muốn chạy vào trong nhà gọi người ra hỗ trợ, thế nhưng Tư Đồ Bích hiện có bộ dạng này, gã cũng không dám để y lưu lại ngoài cửa một mình, nếu lúc này có người giúp đỡ thì tốt rồi!

Đang Lúc Cam Đường khẩn cầu có người xuất hiện thì đầu đường rốt cuộc cũng có bóng người cưỡi ngựa chạy đến, hơn nữa dựa theo hướng đi có vẻ là đang chạy đến Phù Sơ Viên. Thái hậu đại tang, chiếu theo lễ nghi mọi người đều không được có hành vi tiêu khiển hoặc tổ chức hội họp lễ mừng, vì vậy hôm nay trên đường hầu như không có người qua lại, dân chúng trong kinh đều đang ở nhà vì Thái hậu tụng kinh thắp hương, vì vậy hiện tại vừa nhìn thấy bóng người, Cam Đường liền bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Người đến vẫn chưa xuống ngựa liền lớn tiếng hỏi, thanh âm của y nghe rất có từ tính khiến Cam Đường ngỡ như là tiếng của người trời, bất quá đợi đến khi thấy rõ phục sức trên người y, Cam Đường không khỏi sửng sốt —— Tuy rằng cũng là y phục thuần trắng, thế nhưng trên hoa văn hình rồng thêu chìm bằng chỉ bạc kia đã trực tiếp chỉ ra địa vị cao quý của đối phương, đây là một thân vương.

“Tín Vương gia…” Cam Đường kêu một tiếng, người nọ cũng không thèm để ý đến gã mà trực tiếp nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh Tư Đồ Bích, ngồi xuống xem xét rồi thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Quân Trạch thoáng nhìn sắc mặt của Tư Đồ Bích, lại vỗ vỗ mặt y vài cái hy vọng có thể kéo thần trí của Tư Đồ Bích về, thế nhưng rõ ràng đối phương đã lâm vào mê man, mắt tuy rằng vẫn chưa khép hẳn thế nhưng ánh mắt tan rã, ngay cả trên bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quân Trạch khẽ đảo người một cái, bàn tay thuận thế đẩy Cam Đường ra, thân thể Tư Đồ Bích liền ngã vào trong lòng hắn.

“Nhanh, đi trước dẫn đường.” Quân Trạch trầm giọng nói với Cam Đường, sau đó quay lưng lại phân phó tùy tùng phía sau, “Nhanh đi thỉnh thái y.” Nói xong, liền luồn tay qua đầu gối của Tư Đồ Bích, dứt khoát bế người lên, Cam Đường ở phía trước vội vàng dẫn đường cho bọn họ vào Phù Sơ Viên.

Bởi vì thánh chỉ tới rất đột nhiên, căn phòng của Tư Đồ Bích ở Phù Sơ Viên vẫn chưa thu thập xong, Cam Đường đành phải để Quân Trạch ôm người đến khách phòng, sau khi qua loa chỉnh sửa giường đệm một chút liền giúp hắn đặt Tư Đồ Bích vào trong. Lúc này Tư Đồ Bích đã hơi thanh tỉnh một ít, mở mắt ra nhìn bọn họ thở dài, khi nhận ra người trước mặt là Quân Trạch thì cố gắng gian nan nở một nụ cười, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo sự suy yếu: “Tín vương, đã lâu không gặp.”

“Đích xác, mỗi lần gặp nhau hình như ngươi đều đang sinh bệnh.” Quân Trạch cũng cười, “Cũng không biết hoàng huynh chiếu cố ngươi như thế nào, lai để ngươi ra nông nổi này.”

Nghe đến tên của Quân Thụy, Tư Đồ Bích liền lộ ra thần sắc ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: “Khiến Vương gia chê cười rồi.”

Quân Trạch nhìn biểu tình có chút thất lạc của y liền hiểu có lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì đó không vui, cũng không tiếp tục đề cập đến nữa. Bất quá hắn cũng phải thừa nhận, Tư Đồ Bích đúng là một diệu nhân bộ dáng tinh xảo mà, mặc dù hiện tại đã vô cùng gầy yếu, thế nhưng cái loại dáng dấp suy nhược bất kham lung lay sắp đổ này lại khiến cho người ta thương tiếc, cho dù đã gầy gò đến thế cũng kiến người ta không khỏi sinh lòng triều mến.

“Vương gia hiện tại làm sao lại có hứng thú quang lâm Phù Sơ Viên thế này?” Tư Đồ Bích mệt mỏi hỏi, vừa rồi bộ dạng nhìn y đến sững sờ của Quân Trạch thực sự khiến Tư Đồ Bích cảm thấy khó chịu, bất quá may là Quân Trạch cũng là người hiểu rõ lễ nghĩa, rất nhanh liền thu ánh mắt lại.

“Ừ, bên hoàng lăng có quá nhiều người, lễ tiết cũng thật rườm rà, ta chịu không nổi liền lén trốn đi, dù sao cũng không ai để ý.” Quân Trạch nói.

“Vương gia không sợ ngôn quan buộc tội sao? Thái hậu đại tang, người là Thân vương cư nhiên lại vắng mặt, sẽ bị quần thần lên án đấy.” Tư Đồ Bích nói.

“lúc Thái hậu còn sống cùng bổn ương cũng không mấy thân cận, bây giờ người đã ra đi, nếu bổn vương còn ở đó giả mù sa mưa khóc tang chẳng phải là quá buồn nôn sao. Bổn vương không phải loại người lá mặt lá trái như thế, những thứ bề ngoài như vậy bổn vương không màng đến.” Quân Trạch cười nói, tướng mạo của hắn vốn là tuấn tú tiêu sái, dùng loại này khẩu khí này nói chuyện càng lộ ra khí khái hào hiệp không thể kềm chế. Tư Đồ Bích không khỏi cười khổ, quả thực những người chân chính hoài niệm Thái hậu đã qua đời có được bao nhiêu đây?

“Vương gia, ta xin hỏi người một việc.” Tư Đồ Bích thuyết.

“Ta biết nhất định sẽ không giấu diếm.”

“Xin hỏi Vương gia…” Tư Đồ Bích suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, “Thái hậu đại tang, Quân Thái có về không?”

“Hử?” Quân Trạch trợn to mắt nhìn Tư Đồ Bích, vẻ mặt không thể hiểu nổi, “Mấy hôm nay không phải ngươi đều ở trong Vĩnh Hòa cung sao? Ở cùng một chỗ với hoàng huynh, ngươi hẳn phải là người đầu tiên biết mấy việc này chứ?”

Tư Đồ Bích cười cười, từ biểu tình và khẩu khí của Quân Trạch y đã đoán được, Quân Thái vẫn không thể trở về. Tựa như Quân Trạch đã nói, rất nhiều người đối với việc Tư Đồ Bích ở tại Vĩnh Hòa cung đều có cái nhìn như vậy, thậm chí còn cảm thấy ghen ghét, bởi vì y là người duy nhất có thể tiếp cận đế vương gần đến vậy. Bất quá, cho dù ăn mặc chi dùng của y ở trong Hoàng cung không thứ nào không phải vật tinh tế nhất, thế nhưng giữa bọn họ giống như vẫn còn một tầng ngăn cách, lúc nào cũng cố ý lãng tránh những việc liên quan đến Thái hậu và Quân Thái. Những việc đó, cho dù y mở miệng hỏi Quân Thụy cũng sẽ tìm cách lãng tránh sang việc khác, chưa bao giờ chủ động nhắc đến trước mặt y, chỉ là một lần rồi một lần nói, Giao cho ta, hết thảy đều có ta.

Thế nhưng, càng là như vậy càng khiến trong lòng y lo lắng, những suy nghĩ miên man đó giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng, lan tràn vào khắp mọi ngỏ ngách, không ngừng suy nghĩ, không ngừng phỏng đoán. Mặc dù y biết Quân Thụy bất quá chỉ là muốn bảo hộ y, bởi vì cái chết của Thái hậu cùng với sự kiện ám sát trước đó đã đặt Tư Đồ Bích vào một địa vị hết sức khó xử, khẳng định có người ghen ghét y sẽ tìm mọi cách kéo y xuống ngựa. Mà cách làm của Quân Thụy chính là cắt đứt hết mọi liên hệ của y với bên ngoài, để y rời xa hết mọi lời dèm pha mà dưỡng bệnh cho tốt. Thế nhưng, y có thể tin tưởng hắn sao?

Quân Trạch cũng không ở lại trong Phù Sơ Viên lâu lắm, thái y rất nhanh sẽ đến, còn hắn vì tránh tị hiềm nên đã rời khỏi trước khi thái y đến

Tư Đồ Bích dù sao cũng bệnh lâu chưa khỏi, gặp tình huống thế này liền rất nhanh không kiên trì nổi lâm vào mê man, ngay cả lúc thái y đến bắt mạch y cũng không tỉnh lại. Tâm lý của y hiện tại đang phiền muộn vô cùng, thân thể lại cứ giống như người chết đuối hoàn toàn không chịu khống chế, rất nhanh Tư Đồ Bích lại lâm vào hôn mê, chỉ còn lại một chút ý thức lờ mờ cảm nhận thanh âm và động tĩnh ở chung quanh, dường như có không ít người vào phòng, sau đơ lại có người ngồi bên cạnh giường líu ríu bàn luận cái gì đó. Trong lòng nôn nóng cùng với cơn sốt không ngừng gia tăng, cả người Tư Đồ Bích hiện tại nóng như một hỏa lò, khiến y có lỗi giác mình cũng sắp bị thiêu thành tro bụi. Nỗi phiền muộn và bất an trong lòng cũng nhân lúc này mà xông đến quấy rối, mấy ngày trước ở trong Hoàng cung y đều cố gắng che giấu những tâm tình này, sự bình thản giả dối rốt cuộc cũ vỡ vụn, trong đầu tới tới lui lui đều là những lời Thái hậu đã nói trong đêm đó.

Thái hậu nói, Tư Đồ Bích, ngươi nên sớm chết đi.

Thái hậu nói, Ngươi đã làm chuyện dơ bẩn như vậy, còn có mặt mũi đi gặp Quân Thái sao

Vốn y đã bị thứ thuốc Túy sinh mộng tử chết tiệt kia khiến cho thân thể không khỏe, hiện tại lại càng dễ sinh bệnh, ngay cả y cũng đã bắt đầu chán ghét thân thể này. Hơn nữa, trong thời điểm Quân Thái thất thế, mọi người đều cho rằng y là kẻ phản bội, sau đó lại bị lợi dụng đi đối phó Quân Thụy. Mặc dù Quân Thụy là người mà y luôn âm thầm thương nhớ, thế mà hết lần này đến lần khác y lại dùng không ít thủ đoạn hạ cấp đến đối phó hắn, sau khi biết rõ ràng chân tướng, hóa ra người vẫn luôn lợi dụng y không phải ai xa lạ mà chính là cô cô ruột của mình. Quân Thụy che chở y như vậy, tỉ mỉ chiếu cố y như vậy y lại không chịu tin tưởng, kỳ thực nào phải y không muốn tin? Chẳng qua là bất an, là cảm thấy mình không xứng để tin mà thôi. Quân Thụy càng đối xử tốt với y, y càng cảm thấy mình đã thua thiệt hắn rất nhiều, không chỉ thua thiệt hắn mà còn thua thiệt Uyển Tranh tỷ. Uyển Tranh tỷ sớm muộn cũng phải nhập cung làm phi, mà bây giờ y lại mặt dày mày dạn lưu lại trong cung cướp lấy tỷ phu, thật sự vừa bẩn vừa tiện lại vừa biết hại người, cho dù y có lại cẩn thận, lại càng vâng lời thuận ý của Quân Thụy y vẫn cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều, không có mặt mũi gì tiếp tục sống trên đời này nữa? Người người đều nói Tư Đồ Bích thiên tư thông minh, chính là một kẻ thông minh như vậy lại bị người ta lợi dụng đến mức không nghĩ ra biện pháp giải quyết, lại phải để Quân Thụy thay y thu dọn tàn cục, như thế y coi là cái gì thông minh? Còn không bằng cứ chết đi. Sống thêm lại càng mất mặt!

Trong phòng vốn đang vô cùng náo loạn, nghi thức hạ táng của Thái hậu đã sớm kết thúc, người của Tư Đồ gia đều trở về đứng trong phòng Tư Đồ Bích nhìn thái y bận trước bận sau. Hôm trước vốn Tư Đồ Bích đã tốt lên, bất quá buổi trưa lại sốt cao, người cũng hôn mê bất tỉnh, bất kể thái y và Tư Đồ Cẩn dùng biện pháp nào hạ nhiệt cho y cũng không thấy hiệu quả, đến tận bây giờ ngay cả mạch cũng gần như không cảm nhận được nữa.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Một thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm truyền đến, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Quân Thụy đứng ở cửa, vẻ mặt giận dữ nhìn những người Tư Đồ gia đang đứng trong phòng, thấp giọng nói: “Vừa đưa người quay về chỗ các ngươi lại lập tức phát bệnh. Tư Đồ gia các người là đối xử với y như thế nào vậy? Còn dám ăn nói trước mặt trẫm sao?! Nếu y có xảy ra chuyện không hay gì, các người cũng đừng nghĩ có thể sống đến gặp ta, mỗi người trực tiếp dùng ba thước vải trắng treo cổ trong phòng của y, tiễn y một đoạn đi!”