Chương 68

– Tần Phong! Em sẽ không để anh toại nguyện đâu. Nếu em không chiếm được thì cũng không để kẻ khác có được anh. Không ăn được thì em sẽ đạp bỏ – Ánh mắt Nguyên thu lóe lên sự hiểm ác nhìn theo bóng Tần Phong nói thầm.

Tần Phong ở lại cùng ba mẹ mấy ngày tham dự buổi trình diễn của chị mình, nhưng lòng không thôi lo lắng, cho nên gọi điện dò hỏi Minh Trang.

– Anh không muốn ba mẹ hỏi nhiều nên phải ở lại tham dự xong show diễn của chị anh rồi mới về được, em giúp anh xem chừng Hải Quỳnh đi – Giọng Tần Phong khàn khàn vang nài.

– Haiz! Anh sắp xếp về nhanh đi, em thấy tình hình này không xong đâu. Khánh Vũ không muốn đi bệnh viện, chẳng ai ép được anh ấy hết – Minh Trang thở dài than – Bây giờ Hải Quỳnh xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc anh ấy. Em cũng không còn cách nào khác, lại chẳng biết anh ấy bị bệnh gì. Vấn đề là anh ấy cứ xua đuổi Hải Quỳnh đi xa mình, càng khiến hải Quỳnh không dám rời xa anh ấy.

– Anh biết rồi, anh sẽ tranh thủ về ngay. Hai ngày sau anh sẽ về, em hãy ở bên Hải Quỳnh giùm anh – Tần Phong đáp.

Gấp điện thoại lại Tần Phong thở dài, anh không tin chuyện Khánh Vũ bị bệnh trùng hợp đến như vậy. Nhưng nếu như anh ta thật sự bị bệnh thì sao. Câu hỏi này khiến Tần Phong cảm thấy đầu nặng trĩu.

Minh Trang cùng Hải Quỳnh đến thăm Khánh Vũ thì thấy Phương Hồng đã đến từ sớm chăm sóc cho anh. Tình cảm của Phương Hồng dành cho Khánh Vũ, những lúc này càng thể hiện rõ, cô chăm lo từng chút một cho Khánh Vũ, khiến Hải Quỳnh và Minh Trang nhìn nhau. Rồi cả hai nhanh chóng quay mặt đi, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng.

– Có biết anh ấy bị bệnh gì không? – Minh Trang kéo Phương Hồng ra xa, rồi quay mặt nhìn Khánh Vũ đang nhắm mắt ngủ trên giường, thấy anh đã ngủ thật sự thì mới quay sang Phương Hồng hỏi nhỏ.

Phương Hồng nhìn Hải Quỳnh một cái rồi nói:

– Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn ào, anh ấy không ngủ được.

Minh Trang gật đầu rồi nhanh chóng cùng Phương Hồng ra khỏi phòng, Minh Trang hất đầu ra hiệu cho Hải Quỳnh cùng đi ra bên ngoài nghe. Hải Quỳnh buồn bã nhìn Khánh Vũ lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài.

Minh Trang và Phương Hồng đã ngồi ở sofa chờ đợi Hải Quỳnh ra, thấy Hải Quỳnh đã ngồi cuống ghế, Minh Trang vội vã thúc giục:

– Được rồi, mau nói đi, Khánh Vũ bị bệnh gì?

– Anh ấy bị bệnh u mỡ – Phương Hồng khẽ đáp.

– U mỡ? Là cái bệnh mà mấy người mập dễ mắc phải đó hả. Tướng anh ấy quả thật là cao to, nhưng Khánh Vũ đâu có dư thịt đến nỗi bị u mỡ đâu cơ chứ – Minh Trang bèn nhanh chóng đưa ra thắc mắc.

– Anh ấy bị u mỡ bẩm sinh.

Minh Trang nuốt nước miếng của bản thân cái ực, lần đầu tiên cô nghe đến căn bệnh này.

– Nói rõ hơn chút đi – Minh Trang bèn thẳng lưng lên hỏi.

– Anh ấy bị đa u mỡ đối xứng, chẩn đoán bệnh tương đối dễ, nhưng vấn đề nguy hiểm nhất là tình trạng phát triển của các khối u ở trong các nội tạng sẽ dẫn đến những rối loạn chức năng của nhiều cơ quan. Bệnh sẽ tiến triển nặng nếu bệnh nhân vẫn lạm dụng rượu hay xuất hiện tiểu đường. Điều quan trọng là cần phải bỏ hẳn thói quen uống rượu bia, thực hiện chế độ ăn giảm chất béo và đường. Cần đến khám bác sĩ thường xuyên để đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đối với một số cơ quan thông qua chụp X quang và siêu âm

– Phương Hồng hít một hơi rồi nói rõ những hiểu biết của mình về căn bệnh này.

– Uhm…- Mình Trang gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Phương Hồng nói xong đưa mắt nhìn Hải Quỳnh oán trách, Hải Quỳnh bối rối chớp mắt nhìn Phương Hồng rồi nhìn Minh Trang không hiểu có chuyện gì.

– Bệnh này là phải bỏ hẳn rượu bia – Phương Hồng cao giọng nói.

– Vậy thì sao – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

– Còn hỏi vì sao à – Phương Hồng bực tức lớn tiếng quát – Quỳnh có biết, chính vì Quỳnh đã khiến anh ấy đau lòng nên mới tìm đến rượu giải sầu, vì vậy mà bệnh phát tác mạnh hơn. Khối u mỡ bây giờ phát tán ở nội tạng khiến ột số chức năng của Khánh Vũ bị suy yếu. Anh ấy ăn không ngon, ăn vào là ói ra. Còn một số biểu hiện nữa, khiến cho Khánh Vũ đôi lúc thấy khó thở…Vấn đề là bác sĩ không biết nó là u lành tính hay là u ác tính.

– Có cách chữa không? – Hải Quỳnh nghe tim thắt lại, cô cố gắng kìm nén tiếng khóc hỏi.

– Chỉ có thể phẩu thuật thôi. Nhưng mà tỉ lệ thành công là 50% mà thôi – Phương Hồng đau đớn nói.

– Nếu phẩu thuật thất bại thì sao? – Minh Trang ngập ngừng hỏi.

– Tế bào sẽ di căn và có thể sẽ chết – Phương Hồng cúi đầu đau đớn nói.

Hải Quỳnh nghe xong cả người chấn động, cô đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc trong lòng. Đau đớn như thể ai đó đan tâm đâm một dao vào lòng ngực cô, một cảm giác khó thở, như bị một vật chặn ở giữa.

– Quỳnh có biết không, biết bao nhiêu đêm mình chứng kiến anh ấy say rượu, đau lòng đến rơi nước mắt vì lo sợ Quỳnh sẽ trở về với Tần Phong. Nếu như Quỳnh không thay lòng đổi dạ, nếu như anh ấy không yêu Quỳnh, thì có lẽ bệnh của anh ấy không phát tán đến thế này – Phương Hồng nhìn Hải Quỳnh buông lời trách móc.

Hải Quỳnh ngồi chết lặng chịu đựng những lời trách móc của Phương Hồng. Phương Hồng nói rất đúng, nếu như không phải cô đứng núi này trông núi nọ, thay lòng đổi dạ, mơ tưởng đến Tần Phong thì Khánh Vũ sẽ không uống nhiều rượu như thế.

– Phải làm sao đây, anh ấy nhất quyết không chịu đi chữa trị – Phương Hồng đưa hai tay bưng mặt khóc.

Mình Trang đành ân cần an ủi Phương Hồng, cô vỗ lưng bạn nói:

– Không sao đâu, Khánh Vũ nhất định sẽ qua được thôi mà.

– Hải Quỳnh, mình xin Quỳnh, xin hãy đi khuyên anh ấy đi có được không? Anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời Quỳnh mà

Hải Quỳnh không trả lời, cô lặng lẽ đứng dậy tiến về phía phòng của Khánh Vũ, nhẹ nhàng xoay nấm cửa bước vào. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xanh xám của Khánh Vũ, giúp anh vuốt nhẹ mái tóc. Sau đó cô nắm chặt bàn tay của anh khẽ nói:

– Em xin lỗi, từ nay em sẽ không rời xa anh nữa đâu.

Tần Phong nghe Minh Trang kể lại bệnh tình của Khánh Vũ lòng thấp thỏm lo âu vô cùng. Buổi trình diễn vừa xong, anh liền viện cớ là công ty có chuyện rồi vội vã ra sân bay.

Vừa xuống đến nơi, Tần Phong chạy ngay đến trước nhà Hải Quỳnh chờ đợi. Trời sụp tối, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi thấm vào đất, tạo ra cảm giác cô đơn buồn bã vô cùng.

Tần Phong hút một điếu thuốc xoa tan sự cô tịch xung quanh mình. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng giờ phút này, anh chỉ có khói thuốc bầu bạn.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc váy màu đồng tay che cây dù màu xanh viền hoa, từng bước từng bước đi dưới mưa. Dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt nặng trĩu u buồn, cô gầy đi rất nhiều. Dáng vẻ mỏng manh hòa trong màn mưa mờ ảo càng khiến dáng cô nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Tần Phong quăng điếu thuốc xuống lòng đường, anh mở cửa bước ra khi Hải Quỳnh đến gần, mặc cho những hạt mưa nhẹ rơi trên vai áo sơ mi trắng của mình. Anh tiến về phía Hải Quỳnh rồi đứng lặng nhìn cô bước tới.

Hải Quỳnh đang đi thì thấy một cái bóng đổ dài theo ánh đèn trước mặt cô đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Tần Phong.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Cứ đứng im để mặc cho những hạt mưa phủ ướt hết cả người mình. Không ai dám lên tiếng trước, họ đều sợ, chỉ cần lên tiếng sẽ chấm dứt mãi mãi.

Cuối cùng Hải Quỳnh đành lên tiếng trước, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nói.

– Chúng ta chia tay đi.

Dù đã biết trước Hải Quỳnh sẽ lựa chọn cách này, dù đã dự đoán hàng ngàn lần, nhưng cuối cùng Tần Phong cũng thấy tim bị đau vô cùng. Anh khẽ siết chặt tay không nói tiếng nào, yên lặng đưa đôi mắt buồn nhìn Hải Quỳnh. Đôi môi anh tái lại không biết bởi vì lạnh hay bởi vì sự đau đớn trong lòng bùng nổ.

Mưa làm nhòe đi gương mặt anh, nhưng không che giấu được cảm xúc đau đớn của anh. Một từ “đau “ không thể diễn tã được tâm trạng của Tần Phong lúc này. Cái cảm giác mất mát, cái cảm giác tổn thương vì người con gái mình yêu hết lần này đến lần khác khiến anh không còn có thể trụ vững được nữa.

Một giọt nước mắt rời xuống, ấm và mặn.

Đau đớn.

Không thể thở.

Tim như mặt hồ phẳng lặng bỗng tích tắc vỡ tan thành tro bụi.

Hải Quỳnh nhìn thấy sự đau khổ của Tần Phong, cô không đành lòng, mím môi bước qua người anh. Tiếng bước chân Hải Quỳnh hoà trong màn mưa, nhỏ dần nhỏ dần.

Tần Phong xoay người nhìn dáng cô lần cuối. Đã biết quyết định này là không thể thay đổi. Anh chỉ có thể một mình lặng lẽ với nỗi đau. Một mình trơ trọi đứng dưới cơn mưa. Thả trôi những ký ức tình yêu của họ theo làm mưa.

Đâu đó bên căn nhà kế bên vang lên điệu nhạc buồn hòa trong tiếng mưa.

Hãy nói giấc mơ đêm qua không phải em

Khúc nhạc trên radio thôi êm đềm.

Người giấu mắt môi cô đơn trong màn mưa

Hay nhờ cơn mưa chở che nụ cười ấy

Mưa có nhớ em như anh? Và nhớ đến khi ngây dại

Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm.

Bản tình ca sẽ mang tên em, và sống trong tâm hồn anh

Cứ yêu và yêu thế thôi.

Dù có đổi thay mong em quay về đây

Vun đầy trong nhau dấu yêu đang hao gầy

Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời e

Kìa mưa ơi.. mưa có thương cho tình tôi.

You stole my heart, stole my soul..

I’m begging you don’t go.

When I saw you in the club

I knew I found my Tequila.

And now I’m so so thirsty..

Can’t you see I need you

Babe see me through

Dù có đổi thay mong em quay về đây

Vun đầy trong nhau dấu yêu đang hao gầy

Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời em

Kìa mưa ơi.. mưa có thương cho tình tôi.

Mưa có nhớ em như anh và nhớ đến khi ngây dại

Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm

Bản tình ca sẽ mang tên em và sống trong tâm hồn anh

Cứ yêu và yêu thế thôi.

******************

– Khánh Vũ! Nghe lời em, mau đến bệnh viện chữa trị đi – Hải Quỳnh nhẹ nhàng khuyên bảo Khánh Vũ, mong anh đồng ý đến bệnh viện chữa bệnh.

– Anh không muốn.

– Tỉ lệ thành công là 50% mà. Chắc chắn anh sẽ qua khỏi thôi, mau điều trị sớm để mau hết bệnh – Hải Quỳnh nhẫn nại khuyên.

– Nhưng lỡ như 50% của anh rơi vào thất bại thì sao – Khánh Vũ cười chua chát nói.

– Không đâu, sẽ không như vậy đâu. Y học bây giờ tiến bộ vô cùng, sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra đâu. Anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh thôi – Hải Quỳnh nhẹ nhàng nói.

– Anh khỏi bệnh rồi thì sao? Em sẽ lại trở về bên anh ta à – Khánh Vũ nhếch môi cười hỏi, ý cười mang theo sự oán trách khiến cổ họng Hải Quỳnh thấy đắng ghét.

– Không đâu, lần này sẽ không như vậy đâu.

– Em đừng gạt anh, nếu như phải mất em, vậy chẳng thà anh bị bệnh chết – Khánh Vũ cương quyết nói.

– Em và anh ấy đã thật sự chia tay nhau rồi. Em sẽ không gặp lại anh ấy đâu, đơn xin nghỉ việc, em cũng đã viết rồi. Em là nguyện ý suốt đời ở bên anh – Hải Quỳnh rưng rưng nghẹn ngào nói.

– Có thật không? – Khánh Vũ nghe giọng nói muốn khóc của Hải Quỳnh thì đưa mắt nhìn cô hỏi.

Hải Quỳnh gật đầu. Khánh Vũ thoáng mừng rỡ hiện lên nét mặt, anh dang tay ôm chặt lấy Hải Quỳnh khẽ nói:

– Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi.

Lời nói thật xúc động và chân thành khiến Hải Quỳnh vừa đau xót vừa cảm động. Cô khẽ nhắm mắt chạm tay vào lưng anh nói:

– Em biết…

Phương Hồng đang bê tô cháo nóng hổi mà cô vất vả đi chợ sớm để mua đồ cho thật tươi, thật ngon vể bồi bổ cho Khánh Vũ. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ ôm nhau, lòng như ai thắt lại, cô lui bước đóng cửa lại.

Dựa người vào tường thở dài một cái xót xa.

Yêu đơn phương một người là chuyện đau khổ, yêu đơn phương một người có bạn gái, thấy họ âu yếm thân mật với nhau càng đau khổ hơn. Nhưng đau nhất vẫn là người đó là bạn thân mình. Không thể đánh, không thể mắng, không thể oán trách hay nguyền rủa như những người khác được. Phương Hồng khẽ cười một cái nhưng lại khei61n nước mắt rơi.

Tình yêu đau đớn quá.

Minh Trang biết cuối cùng thì Hải Quỳnh cũng nói chia tay với Tần Phong, cho nên cô đến gặp anh an ủi. Quả nhiên Tần Phong đón cô với vẻ mặt buồn bã mất hồn.

– Anh cũng không định đi làm à – Minh Trang nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy ria mép, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi, người đầy mùi bia rượu của Tần Phong thì nhăn mặt hỏi.

Tần Phong không trả lời, anh bỏ đi đến ghế sofa ngã phịch xuống. Lấy tay gác trán, mắt khẽ nhắm lại coi mọi thứ trên đời dường như là không khí. Minh Trang khẽ thở dài bước đến nắm tay Tần Phong kéo mạnh:

– Anh mau ngồi dậy cho em, em thật là chán hai người quá đi mất.

Nhưng Tần Phong vừa bị kéo lên lại lập tức nằm xuống gạt tay Minh Trang ra. Minh Trang không thèm vùng vằn với Tần Phong nữa, cô dùng chân hất cái áo khoát Tần Phong qua một bên rồi ngồi xuống.

– Em có chuyện muốn nói với anh, nếu anh không muốn nghe vậy thì thôi – Minh Trang thờ ơ nhún vai nói.

Tần Phong hé cánh tay lên, mắt nhìn Minh Trang rồi thở dài ngồi dậy nói:

– Được rồi em nói đi.

– Em tìm hiểu rồi, bệnh của Khánh Vũ không nghiêm trọng đến thế đâu – Minh Trang liếm môi một cái rồi ngồi thẳng lưng nói – Nhưng nghe cách anh chàng bác sĩ khám cho anh ta nói thì cực kì nghiêm trọng. Làm ọi người ai cũng lo lắng cả.

Tần Phong im lặng lắng nghe, trong lòng có chút thở dài.

– Hôm qua, em cùng Hải Quỳnh đưa Khánh Vũ đi lấy máu xét nghiệm lại, em muốn hỏi rõ bác sĩ về căn bệnh của Khánh Vũ cho nên còn nán lại. Kết quả, anh biết em nhìn thấy gì không? – Minh Trang khẽ mĩm cười, ánh mắt mở to nhìn Tần Phong hớn hở hỏi.

Vẻ mặt như khám phá ra một điều thú vị của Minh Trang khiến Tần Phong tò mò, anh ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn cô chờ đợi.

– Em thấy anh chàng bác sĩ đó quăng mẫu máu của Khánh Vũ vào trong thùng rác. Vì từ đầu tới cuối, em không noi 1ời nào nên anh ta không biết em là bạn của Hải Quỳnh, cứ nghĩ em là bệnh nhân chờ xét nghiệm – Không để Tần Phong chờ đợi, cũng không kiềm nén được sự thích thú trong lòng khi phát hiện ra sự việc, Minh Trang liền nói ngay lập tức.

Hai chân mày của Tần Phong chau lại, môi mím chặt rồi nói:

– Vậy là…..

– Chính xác….- Minh Trang gật đầu khẳng định suy đoán của Tần Phong.

– Khốn khiếp – Tần Phong không kìm được bèn lên tiếng mắng.

– Bình tĩnh đi. Anh nghe em nói nè – Minh Trang vội kìm nén cơn giận của Tần Phong

Thấy Tần Phong đã bình tĩnh lại, Minh Trang mới bắt đầu nói tiếp:

– Em đã cho tiền một dì dọn vệ sinh, nhờ dì lấy giúp em mẫu máu đó. Em liền nhờ ông anh họ cũng là bác sĩ trong bệnh viện đem đi xét nghiệm. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

– Nhưng lỡ như anh ta thật sự bị bệnh thì sao – Tần Phong không nghĩ Khánh Vũ lại là loại người sử dụng thủ đoạn đê hèn như thế.

– Em đang định kể tiếp cho anh nghe. Em cùng anh họ hẹn nhau cùng ăn cơm, cho nên em ngồi đọc báo chờ anh ấy bên ngoài. Anh biết em gặp ai lúc đó không? – Minh Trang nghiêng đầu cười, vẻ mặt thách đố.

– Khánh Vũ à – Tần Phong đoán.

– Chị Nguyên Thu – Minh Trang lắc đầu đáp.

Sắc mặt Tần Phong trầm xuống ngay lập tức, anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận tuôn trào. Sự việc đã rõ ràng hết rồi. Bọn họ cấu kết với nhau gây chia rẽ họ, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích. Không thể chịu đựng được nữa, tần Phong đứng bật dậy, ghiến răng nói:

– Anh đi tìm họ tính sổ.

Minh Trng nghe vậy thì hốt hoảng cũng vội đừng dậy nắm tay Tần Phong kéo lại bảo:

– Anh nghe em nói đi. Nếu bây giờ anh đến hỏi họ, họ lập tức chối ngay thôi. Chị Nguyên Thu có quen với anh chàng bác sĩ kia thì có sao đâu. Đâu có luật nào cấm họ quen biết nhau thì không được chữa bệnh cho Khánh Vũ đâu.

– Nhưng còn chuyện anh ta có giấy báo bệnh thì sao? – Tần Phong gặn hỏi lại.

– Đôi khi có sự nhầm lẫn trong xét nghiệm và phán đoán bệnh mà. Anh chàng bác sĩ đó chỉ cần phủ nhận mọi chuyện, bảo rằng anh ta nhầm lẫn, thì anh làm được gì anh ta. Cùng lắm thì anh ta phải làm bản kiểm điểm mà thôi.

– Vậy bây giờ em bảo anh phải làm sao? Nhất định phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, không thể để cho họ lừa gạt cô ấy mãi – Tần Phong bực tức nói.

– Tất nhiên phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, nhưng phải do chính miệng hai người họ nói ra. Nếu chỉ chúng ta nói, hải Quỳnh chưa chắc đã tin.

– Em có kế sách gì không? – Tần Phong nhìn Minh Trang mong đợi.

– Có rồi, chỉ còn chờ anh hợp tác – Minh Trang gật đầu tự tin đáp.

Bốn mắt họ nhìn nhau cùng lóe lên tia hy vọng.

Hải Quỳnh cầm báo cáo xét nghiệm của Khánh Vũ trong tay đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Bàn tay run run siết chặt khiến cho bảng cáo cáo bị nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Mắt cô khẽ nhắm lại, mang trong lòng một chút xót xa lẫn đau đớn.

– Mình biết anh ấy làm như vậy là vì quá yêu Quỳnh, nhưng mà dùng thủ đoạn thế này là quá hèn – Minh Trang bèn tác động vào sự xúc động của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh im lặng không nói gì.

– Mình biết trong lòng Quỳnh luôn nghĩ Khánh Vũ là người tốt, nhưng Quỳnh thử xét kỹ lại đi. Nếu năm xưa anh ta không cố ý hẹn gặp Quỳnh rồi còn hẹn gặp Tần Phong, để hai người hiểu lầm nhau, dẫn đến việc hai người xa nhau. Thì bây giờ Quỳnh đâu có lỗi gì với anh ta đâu, Quỳnh đâu có phản bội anh ta đâu. Năm xưa chính là do anh ta không chịu nắm lấy cơ hội ở bên cạnh Quỳnh, chứ đâu phải anh Tần Phong đột nhiên xen vào hai người đâu.

Dù sự thật đã gần như rõ ràng, nhưng trong lòng Hải Quỳnh lúc nào cũng như có một bức tường vô hình ngăn cản. Khi cô càng muốn thụt lùi thì lại bị bức tường ngăn cản. Đến khi cô muốn tiến thì phát hiện phía trước mình cũng có một bức tường vô hình y như vậy. Giữa hai người đàn ông cô tin tưởng, cô không biết ai là người nói dối. Giữa hai người bạn thân thiết cô không biết nên tin ai. Hai người bạn khác của cô lại chọn cách đứng ngoài cuộc vì không muốn tình bạn giữa 5 người bọn họ rạn nứt thêm.

Vậy đó, cả một thế giới rộng lớn nhưng cô chỉ có thể ở trong chiếc hộp vô hình mà nhìn ra, chứ không thể chạm đến. Chẳng ai là người đứng ngoài bảo cho cô biết rõ toàn bộ sự thật.

Cô không muốn sự nghi ngờ của mình làm tổn thương đến những người yêu thương mình, cô không muốn làm tổn thương đến ai cả.

– Nếu như Khánh Vũ và Nguyên Thu không hợp tác với nhau, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hoặc giả dụ toàn bộ kế hoạch không liên quan gì đến Khánh Vũ, đều là do Nguyên Thu sắp đặt thì sao.