Chương 68

Có một loại phương thức được gọi là đơn phương chỉ dẫn sai, tựa như việc mà Hạ Dật cùng Hạ Viêm đang làm bây giờ vậy. Vì để trợ giúp Bạch Lê giết chết Lạc Y, hai người bọn họ liền chỉ sai dẫn sai cho Lạc Y, khiến cho Lạc Y tưởng rằng Bạch Lê chính là ‘Hạ Lăng’. Về phần Hạ Lăng thực sự đang ở đâu, chỉ cần hai người không nói ra, chỉ sợ dù là ai cũng sẽ không biết được.

Mà điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là thân phận của Bạch Lê. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định được giữa Bạch Lê cùng Hạ Lăng và Lạc Y có quan hệ rất lớn tới nhau, nói thâm sâu hơn một chút, thì có lẽ Bạch Lê cùng Lạc Y có tính chất tương tự. Bất quá hai người căn bản là không quan tâm tới một tầng phương diện này, bởi vì tới cuối cùng, mặc kệ là Bạch Lê hay là Lạc Y, toàn bộ đều chết đi mới tốt.

Về phần Hạ Lăng.

Đương nhiên chỉ có thể thuộc về bọn họ.

Vĩnh viễn là như vậy.

….

“Tiểu thiếu gia, người xem này, tôi ở hệ hành tinh Lanmia, đã cướp về cho cậu một sủng vật người máy trí năng.” Hiện tại Hạ Lăng đang cố gắng để bản thân nhịn ăn, cả ngày hé ra khuôn mặt âm trầm, khiến cho chúng hải tặc bị dọa tới mức nửa cái mạng đều mất. Đùa vui gì đây a! Tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà, như thế nào lại đem bản thân tra tấn tới mức này, cũng chỉ để đạt được mục đích là đi ra ngoài chơi?

Đứa nhỏ này thực là, ở trong nhà muốn gì được đó, cần gì phải chạy ra ngoài để chịu tội! Nếu không có, bọn họ có thể giúp đỡ tiểu thiếu gia đi cướp đồ a. Mặc kệ tiểu thiếu gia muốn cái gì, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ hải tặc tinh tế sẽ lục tung cả vũ trụ này lên để tìm cho hắn. Nhưng mà, làm cho bọn họ chua xót nhất chính là tiểu thiếu gia cái gì cũng không cần, mỗi ngày chỉ bày ra bộ dạng ‘Các người nhìn xem có đáng yêu không! Bổn thiếu gia đây sắp khóc rồi, cố gắng tỏ vẻ vừa tức giận lại vừa đáng yêu như thế này, vậy mà các người cư nhiên cũng không chịu thả tôi đi ra ngoài chơi’.

Tâm thực mệt a.

Ở trong sổ tay của hải tặc tinh tế, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất có ghi rõ: ‘Phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nói đúng thì đó là đúng. Chỉ cần tiểu thiếu gia nguyện ý, cho dù là phải đi cướp thủ đô tinh về để cho tiểu thiếu gia chơi thì bọn họ cũng phải cướp. Hết thảy lấy tiểu thiếu gia làm trời.’

(┳_┳) Chính là cố tình hiện tại tiểu thiếu gia vẫn không vui a. Vị hải tặc đại khái được coi là một nhân vật nguyên lão ở trong đoàn hải tặc, dùng ánh mắt mang theo vô tận u oán nhìn Hạ Lăng căn bản không thèm để ý tới người máy sủng vật đang đi ở phía sau mông mình. Sắc mặt tái mét, ông ta quay đầu lại nhìn một đám thủ hạ đang xếp thành hàng dài, trên tay cẩm theo đủ loại đồ chơi mà người bình thường căn bản cũng không thèm đụng tới. Ông ta nâng tay lên, dùng thái độ cực kỳ khinh bỉ gõ lên trên đầu của con chó người máy.

“Đã bảo mày rồi, mày trừ bỏ bán xuẩn ra, còn có ích lợi gì hả?”

Trả lời lại cho câu than phiền của ông ta, chính là người máy sủng vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nâng một chi trước lên, làm ra bộ dạng bán manh của mèo chiêu tài.

“Gâu gâu gâu…”

Phiên dịch đại khái nghĩa là: “Chúc mừng phát tài, tiền tài cuồn cuộn chảy vào túi.”

Mà hiện tại, chủ nhân của nó lại gặp phải nguy cơ bị trừ tiền lương ╮(╯▽╰)╭

Kỳ thực đối với bản thân Hạ Lăng, hắn không phải là không thích những thứ đồ được chúng hải tặc tặng cho, nhưng thế giới này vốn lấy Lạc Y làm trụ cột, toàn bộ mọi vật chẳng qua chỉ là hư ảo. Nói dễ nghe một chút, đấy chính là một khi Lạc Y biến mất, tất cả mọi thứ cũng sẽ biến mất. Những hải tặc này cùng mọi người khác trên thực tế chẳng qua chỉ là một đống số liệu hư cấu, không phải là tồn tại chân thực.

Đây là những gì ban đầu hệ thống nói cho hắn biết. Bất quá sau đó hệ thống lại thay đổi, nó bảo rằng đại đa số những người sống trong các thế giới công lược, đều tồn tại nhờ vào thiết lập của số liệu. Bất quá có vài người lại là khác biệt, mà điểm khác biệt này, mặc kệ Hạ Lăng có hỏi thế nào, đổi bao nhiêu tích phân, thì hệ thống cũng sẽ dùng thái độ trầm mặc để đáp lại.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu Hạ Lăng bị những tồn tại hư cấu sống ở trên các thế giới công lược này làm cho ‘cảm động’, hắn dần dần sẽ quên đi mất thế giới chân thực thuộc về mình, chỉ nhớ rõ thế giới trước mặt, coi thế giới đó trở thành thế giới mà mình tồn tại. Không phải hắn không muốn tiếp nhận, mà là hắn không thể.

Tựa như Hạ Lăng thích cơ giáp, nếu ôm tình cảm quá mức sâu đậm, hắn sẽ đối với thế giới này ‘lưu lại’ tình cảm, đến cuối cùng hắn sẽ không thể nghe được thanh âm của hệ thống vang lên nữa. Đem tất cả tình cảm trút xuống một thế giới giả tạo, mặc kệ là Lâm Quân Ngạn hay là chính hắn, tương lai đều sẽ không thể thoát ra được.

Loại kết cục này không phải là kết cục mà Hạ Lăng mong muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng hệ thống là cái thứ đồ thích hãm hại người, nhưng hơn phân nửa quá trình đều đã chứng minh rõ ràng rằng, hệ thống không hề cảnh báo sai. Cho dù không có cảnh báo của hệ thống, Hạ Lăng vẫn phát hiện ra một chuyện, đấy là hắn đối với Hạ Viêm cùng Hạ Dật, hai người anh trai được tạo nên bởi số liệu này, mang theo một chút cảm kích cùng với một chút tình cảm khác thường bên trong.

Sau đó trong đầu hắn liền hiện lên một loại suy nghĩ: ‘Nếu ở lại trong thế giới này, cũng không có gì là không tốt. Mặc kệ Lạc Y cũng được, Lâm Quân Ngạn cũng được, bọn họ không phải đều là một người hay sao. Hơn nữa trên thế giới này, hắn còn có hai người anh trai rất yêu thương minh, vì cái gì lại không thể lưu lại?’. Suy nghĩ này dù chỉ hiện ra trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để hắn hiểu được trừng phạt mà hệ thống nêu ra cũng không phải là nói giỡn.

Cảm nhận luồng điện nảy lên rồi lan ra khắp toàn thân, khiến cho cơ thể của hắn đau đớn tới chết lặng, Hạ Lăng hoàn toàn không dám nghĩ tới ý nghĩ kia thêm lần thứ hai. Cho nên, hắn lựa chọn làm một bảo bảo ngoan, ừm, là một người thực sự rất ngoan, tuyệt đối không lưu lại bất cứ tình cảm nào trên thế giới này.

….

Kỳ thực Lạc Y nếu muốn tìm được ra Bạch Lê, thì y cũng sẽ không cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Giống như Hạ Dật cùng Hạ Viêm đã đem linh hồn của Hạ Lăng buộc định lại với Bạch Linh vậy. Ở sau một lần mất đi Hạ Lăng rồi, Lạc Y mới hiểu được, chỉ có cài thiết bị theo dõi vào trong thân thể của đối phương, thì y mới có thể nắm chắc được vị trí của hắn.

Như vậy, mặc kệ ‘Hạ Lăng’ chạy trốn tới đâu, kết cục vẫn là đã sớm được quyết định. Mà Bạch Lê cũng đoán được Lạc Y đã ở trên cơ thể này làm ra những gì. Nếu đã bị cài vào thiết bị theo dõi, vậy kế tiếp cho dù Bạch Lê có cố gắng ra sao cũng sẽ vô dụng. Với năng lực hiện tại của Bạch Lê, không thể một mình giết chết được Lạc Y, còn chẳng bằng cùng Hạ Dật và Hạ Viêm hợp tác.

Mục tiêu hợp tác cuối cùng tự nhiên chính là giết chết Lạc Y. Ba thế giới trước làm bạn cùng Hạ Lăng trải qua, trong đầu của Bạch Lê đã hình thành một nhận thức ‘khiến cho mục tiêu công lược của Hạ Lăng từng chút một đoán ra, ở thời điểm mấu chốt nói ra chân tướng, thuận lợi để cho Hạ Lăng rời đi’, hiện tại liền biến thành ‘nếu để cho Hạ Lăng ở chung một chỗ với những kẻ kia, chẳng bằng giết đi mục tiêu công lược, khiến cho Hạ Lăng sớm một chút chấm dứt thế giới này’.

Quả thực, theo một lý thuyết nào đó, Bạch Lê có thể giết chết các vị nam thần ở trong thế giới mà Hạ Lăng công lược, để cho Hạ Lăng hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào các thế giới kế tiếp. Bởi vì bản thân Bạch Lê chính là một bug không nên tồn tại, muốn rời đi hoặc là tiến vào trong một thế giới nào đó, tất cả đều được dựa trên suy nghĩ quyết định của chính y. Đây là điều mà Hạ Lăng không thể khống chế được, liền ngay cả cái thứ máy móc được ‘buộc định’ với Hạ Lăng kia cũng không làm được.

* bug: lỗi trong hệ thống

Nhìn cơ giáp hắc long trước mắt, trong đôi mắt vô thần của Bạch Lê chợt phủ lên một loại thần thái rất giống với ánh mắt của Hạ Lăng, hoặc là nên nói, đây căn bản chính là ánh mắt thuộc về Hạ Lăng. Lạc Y xuyên qua màn hình, nhìn thấy Bạch Lê, bởi vì ánh mắt quá mức quen thuộc kia, khiến cho động tác trên tay của y ở trong nháy mắt lập tức liền dừng lại.

Vẫn luôn nghĩ tới sau khi ‘Hạ Lăng’ rời khỏi ***g bảo dưỡng, thần thái cùng biểu tình của đối phương, thậm chí ngay cả sát ý chợt lóe qua trong đôi mắt mày đen kia, tất cả đều khiến cho Lạc Y sinh ra một loại cảm giác cực kỳ xa lạ. Giống như người này kỳ thực ra không phải là Hạ Lăng. Loại ý nghĩ này ở sau lúc Lạc Y nhìn thấy thiếu niên Beta kia, càng ngày càng thêm mãnh liệt.

Y thậm chí còn bắt đầu hoài nghi xem thiếu niên Beta kia có phải hay không có quan hệ đặc thù gì đó với Hạ Lăng. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt của người đối diện đã hoàn toàn đánh vỡ ý nghĩ này của y. Thời điểm Hạ Lăng chết đi, tất cả hi vọng của Lạc Y đều đã tan biến. Y từng ảo tưởng rằng nếu Hạ Lăng thực sự thức dậy, bản thân mình đây rốt cuộc nên phải làm gì.

Là tự tay giết chết kẻ lừa đảo kia, hay là tra tấn cho hắn một trận, nhìn thấy hắn điên cuồng rồi biến trở thành một con rối chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng so sánh với hiện tại mà nói, chuyện mà Lạc Y muốn làm nhất, hóa ra lại chỉ là vươn tay ra ôm lấy Hạ Lăng, sau đó nói với bản thân rằng đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thực.

Mặc kệ là trước khi chết, hay là hiện tại, Lạc Y chưa từng thay đổi. Có lẽ tính cách của y có chút cực đoan, nhưng mà chung quy vẻ kiên cường kia chỉ là một lớp mặt nạ mà y đeo lên để cố gắng sống sót. Lạc Y dù sao cũng đã chết qua một lần, Hạ Lăng rời đi trở thành ngòi nổ khiến cho y hắc hóa. Y không biết bản thân mình sống lại để làm gì, nếu thực sự bắt y tìm một cái lý do, y nghĩ, đại khái chính là vì để chờ đợi Hạ Lăng trở về.

Đầu ngón tay đeo lên găng tay màu trắng kia khẽ lướt qua khuôn mặt của ‘Hạ Lăng’ bên trong màn hình. Động tác của Lạc Y rất nhẹ nhàng, trong đôi đồng tử màu đỏ sẫm xinh đẹp mang theo tình cảm ôn nhu vô cùng. Nhưng mà tiếp sau đó, tay của y lại dừng lại trên cái nút phóng đạn pháo của cơ giáp, “Chỉ là tôi vẫn còn rất muốn giết chết cậu, cái tên lừa đảo này.”

Lừa đi tất cả tín nhiệm của một người, ở sau khi khiến cho đối phương yêu mình rồi, lại có thể lựa chọn ‘rời đi’ không chút lưu tình nào. Chẳng qua tất cả những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi, không phải sao. Lạc Y đợi Hạ Lăng trở về, đây là kiên trì để cho y sống sót.

Không hơn.

Nếu bảo y cứ như vậy ôm lấy Hạ Lăng, nói ra tất cả những tưởng niệm cùng thống khổ và phẫn nộ của mình, vậy chẳng bằng để cho Hạ Lăng chết ở tại trong tay của chính mình, như vậy sẽ càng khiến cho Lạc Y thêm hưng phấn. Hạ Lăng trước khi chết, người mà hắn vĩnh viễn nhớ tới sẽ chỉ có một mình y. Quả nhiên, muốn để cho Hạ Lăng có thể nhớ kĩ được bản thân mình, không dùng chút thủ đoạn là không có khả năng.

“Hoan nghênh trở về.” Lạc Y nhẹ nhàng ấn xuống cái nút ở dưới đầu ngón tay, nhìn đạn pháo đang hướng về phía ‘Hạ Lăng’ trong màn hình, y mở một nụ cười tràn ngập ôn nhu, “Để làm quà tặng, tôi sẽ lại một lần nữa đem từng mảnh nhỏ thi thể của cậu khâu lại. Có lẽ sẽ để lại chút dấu tích thương tổn, bất quá vẫn thực sự khiến cho người ta chờ mong a, Hạ Lăng.”

Bạch Lê nhìn đạn pháo đang hướng về phía mình bắn tới, y không có động tác gì, chỉ cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Y, dùng ngữ khí cùng thanh âm mà Hạ Lăng thường dùng, mở miệng nói: “Lạc Y, nếu tôi lừa gạt cậu, như vậy cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang ngủ say ở trong ***g bảo dưỡng mà thôi.”

“Tôi không có nuốt lời, cho nên tôi đã trở về.”

~ ~ ~ ~ ~

* mèo chiêu tài: thường được đặt ở trước cửa các cửa hàng làm ăn buôn bán, có ý nghĩa tâm linh, hi vọng tiền tài được chú mèo mời gọi vào trong nhà mình