Chương 68

Bà Long gọi điện thoại kêu cô mau về nhà thay quần áo còn tới Quân Đế. Long Nữ chạy vào phòng bệnh tạm biệt Trác Lan, bà Kha và mọi người đã về cả rồi. Long Nữ nhân đó trêu Trác Lan một trận, kết quả là bị Trác Lan cấu véo đau điếng. Ôi phải chịu thôi, bà bầu là số một mà. Nhưng tên Tiểu K đáng ghét ngồi bên còn hùa vào, nói đánh là phải lắm. Thế là anh ta lập tức trở thành kẻ xui xẻo kế tiếp. Trác Lan nghiến răng nói: “ Tôi mới được ăn hiếp cô ấy, ai cho anh lên tiếng ở đây? Đi hỏi ngay bác sĩ cho tôi khi nào được ra viện? Nằm viện phát chán lên rồi đây này.”

“Mẹ đã hỏi rồi, bảo là tốt nhất ở lại thêm hai hôm, rồi em về ở với anh, còn có người chăm sóc.” Trước mặt Trác Lan, Tiểu K lúc nào cũng giữ bộ dạng như đầy tớ nịnh chủ. Chậc, ai bảo người ta là thị tộc mẫu hệ kia chứ. Thật chịu không nổi!

“Anh biến! Tôi tự về nhà tôi ở. Anh với tôi có quan hệ gì với nhau chứ? Đừng có tìm cách lân la. Đó là vì mẹ anh…” Khi Long Nữ rời đi vẫn còn nghe tiếng đôi co ồn ào của Tiểu K và Trác Lan. Như thế chẳng phải cũng tốt hay sao? Thứ mà Trác Lan không có, anh ta đều có thể cho cô ấy. Thật mong sao cô ấy có thế mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Về tới nhà, bà Long đang mặc bộ quần áo màu đen kiểu Trung Hoa ngồi trên ghế đợi cô. Thấy cô vội vội vàng vàng bước vào, bà lừ mắt nhìn cô nói: Mau lên gác đi, thay quần áo cho nhanh. Nam Nam đã gọi người trang điểm tới rồi.” Long Nữ vừa băn khoăn bước lên lầu, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi, có nhất thiết phải lôi cả stylist tới không, cầu kỳ vậy cơ à?

Bước lên lầu, Long Nữ quả thật nhìn thấy một con gái với gương mặt quen quen, chợt nhớ ra là con gái trong tiệm của Tiểu K, bèn tươi cười đón lấy quần áo từ tay cô ta, bước vào trong nhà vệ sinh. Thay quần áo, trang điểm, làm tóc, tất thảy chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Đúng là có nghề có khác! Nhìn mình trong gương, cô thật sự khó mà tin nổi. Hóa ra bản thân cũng có thể theo phong cách gợi cảm được đấy chứ. Kiểu hở lưng này hình như hơi quá đà, nhưng lại hợp với kiểu tóc và tông trang điểm, thoạt nhìn đã thấy toát lên vẻ cao quý. Một thiết kế đơn giản phóng khoáng với nền vải voan trắng được tô điểm thêm bởi những đường gân chỉ màu bạch kim lấp lánh, hoa lệ mà thoát tục. Mái tóc dài được vén cao, hai lọn tóc đen ôm sát lấy mặt, làn da trắng nõn nà, trông như một nàng tiên kiêu sa giáng trần với vòng hào quang dịu dàng tỏa sáng khiến người ta e dè không dám chạm vào.

“Chậc, chậc… con gái ta đẹp quá! May mà con giống mẹ đấy.” Bà Long nhìn con gái chậm rãi bước xuống cười đến không mở được mắt, khen con mình nức nở. Nghe xong Long Nữ cười cười, trong lòng nghĩ, dạ vâng, vất vả lắm mới có được một lần khen, nhưng công lao cuối cùng vẫn phải thuộc về cô thôi chứ. Nhưng quả thật cũng phải công nhận, người mẹ kính yêu của cô chính xác là một mỹ nhân. Mặc dù đã năm mươi tuổi rồi mà vẫn giữ được vóc dáng. Ái chà còn vóc dáng của cô thì giờ có lẽ chỉ có thể dùng câu “châu tròn ngọc sáng” để mô tả.

“Không lạnh sao? Con bé này, sao mặc ít thế?” Ông Long trong bộ vest đen vô cùng uy phong, khẽ nhíu mày. Ông không thích kiểu ăn mặc trang điểm này của con gái cho lắm. Nó có phần… hơi hở hang.

“Lạnh gì mà lạnh, còn có áo khoác kia mà. Đi thôi, thế này là đẹp lắm rồi.” Bà Long lườm ông Long một cái tỏ vẻ không bằng lòng, cầm tay Long Nữ định đi. Đúng lúc này Cầu Cầu chạy vào. Long Nữ vừa định ôm nó lên, bà Long liền kéo giật cô lại, nghiêng mặt nói: “Cầu Cầu cũng có người yêu rồi nhé. Hôm nay chẳng biết có con chó cái giống Husky ở đâu tới, đang ở trong chuồng của nó ấy.”

“A! Thuần chủng chứ ạ?” Long Nữ đặc biệt quan tâm hậu duệ của Cầu Cầu. Huyết thống vô cùng quan trọng.

“Thuần chủng chứ sao không, Đông…” Bà Long còn chưa nói dứt câu đã bị ông Long lôi đi. Long Nữ ngạc nhiên nhìn hai ngườivừa đi vừa thì thầm to nhỏ trước mắt mình. Lạ thật, sao hôm nay toàn mùi âm mưu thế nhỉ?

Khi tới Quân Đế, cô gặp Đào Nhiên đang đi vào. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu bạc, vẫn đẹp trai anh tuấn như mọi ngày. Bà Long vốn định kéo Long Nữ đi, nhưng ông Long nhìn Đào Nhiên rồi lại nhìn sang Long Nữ, sau đó kéo bà Long đang mang bộ mặt khó chịu vào trong trước.

Đào Nhiên lùi về phía sau một bước nhìn Long Nữ từ đầu tới chân. Ban nãy nhìn cô từ xa đi tới anh đã rất kinh ngạc. Nhớ hồi mới quen cô còn ngây ngô, giờ đã đằm thắm thế này. Có lẽ anh là người duy nhất chứng kiến quá trình khôn lớn của cô gái này. Như vậy là đủ rồi phải không? Ít ra anh đã cùng cô ấy trưởng thành, trái tim cô ấy mãi mãisẽ có một vị trí dành riêng cho anh.

Long Nữ bị anh nhìn đén phát ngượng. Chợt Đào Nhiên cúi xuống nắm tay cô cười nói: “Tiểu thư xinh đẹp, liệu tôi có vinh hạnh được cùng cô đi vào buổi tiệc?”

Long Nữ chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, chỉ biết ngây ra gật đầu. Tiếp đó Đào Nhiên liền khoác tay cô đi vào, vừa đi vừa nói: “Em là kẻ đầu tiên dám từ chối anh đấy nhé. Để bù đắp cho anh em phải nghe theo lời anh. Anh không thể để tên Giang Đông kia qua được dễ dàng như vậy.” Nói rồi khóe miệng anh lóe lên một nụ cười gian xảo.

Mọi người đang mải chúc mừng bà Giang, nhưng khi Đào Nhiên khoác tay Long Nữ bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Cô gái thì nhỏ nhắn xinh đẹp, chàng trai thì khôi ngô tuấn tú. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái khẽ đặt trên khuỷu tay của chàng trai. Mọi người đều đang xì xào vì tin đồn mối quan hệ giữa Tổng giám đốc Đào của Thiên Hạo và trợ lý của anh ta, đặc biệt những người biết nội tình thì càng tỏ vẻ nóng lòng muốn xem kịch hay. Một nhân vật chính nữa của vở kịch này tên gọi Giang Đông thì mãi vẫn chưa thấy lộ diện.

“Mẹ! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!” Long Nữ khoác tay Đào Nhiên bước tới trước mặt bà Giang chúc mừng. Tuy trên mặt bà Giang tươi cười, nhưng khi ánh mắt liếc sang Đào Nhiên thì lại có phần không vui.

Giang Nam lập tức đánh mắt ra hiệu cho Diệp Tử lôi Đào Nhiên đi, sau đó cười nói với Long Nữ: “ Sao bây giờ mới tới? Mẹ chỉ đợi em tới là cho bắt đầu.”

Ôi em tới hơi muộn một chút. Mẹ, mẹ không trách con chứ ạ.” Long Nữ buông tay Đào Nhiên, tiến lên phía trước ôm tay bà Giang, nũng nịu nói.

“Con bé này chỉ biết đến mẹ chồng, cho mẹ đẻ ra rìa rồi hả?” Không biết từ khi nào, bà Long và ông Long đã bước tới đứng bên cạnh. Bà Long nói câu này hơi lớn tiếng khiến người xung quanh đều quay lại nhìn, bà Giang nắm tay Long Nữ càng chặt, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm. Đúng là gừng càng già càng cay.

“Mẹ! Mẹ nói gì thế?” Long Nữ đỏ mặt trách bà Long. Mẹ cô đúng là chỉ lo thiên hạ không đủ loạn.

“Có gì mà phải ngượng chứ, con thật là… Con là con dâu của nhà họ Giang chúng ta, sẽ luôn là như vậy.” Bà Giang nói ra câu này đúng lúc Dương Tử tiến về phía họ, vẻ mặt cô ta hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn tươi cười chúc bà Giang một câu. Mặt bà Giang chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật gật đầu. Đào Nhiên nhìn cảnh này chỉ muốn bật cười, chỗ nào đông đàn bà liền rắc rối như vậy đó. Xung quanh Giang Đông tập trung nhiều phụ nữ, chẳng trách anh ta không xử lý nổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn còn sung sướng chán, một mình nhẹ nhõm, tự do đi lại. Nhưng Giang Đông đang ở đâu nhỉ? Định dắt tay Long Nữ vào để trêu tức hắn, thế mà đợi nửa buổi chẳng thấy hắn đâu, lạ thật!

Lúc này, tất cả mọi người chợt yên lặng, ngước nhìn về phía chiếc đàn dương cầm màu đen đặt bên cửa sổ. Chiếc đàn bóng loáng, đắt giá và đẹp đẽ, ngồi trước chiếc đàn là một chàng trai thu hút ánh mắt mọi người. Giang Đông trong bộ âu phục màu đen, ngồi ngay ngắn trước phím đàn đen trắng đan xen. Long Nữ thầm nghĩ, hôm nay toàn gặp những chuyện kỳ quặc. Và khi giai điệu êm ả vang lên từ những ngón tay của anh cô bỗng sững sờ.

“Anh biết không, bài này là bài anh ta đã đàn tặng cho vợtrong đám cưới của họ đấy! Lãng mạn quá!”

“Lãng mạn ư? Khoe mẽ thì có.”

“Này, sao anh lại thế? Cô gái nào mà chẳng hy vọng chồng mình lãng mạn một chút?”

“Chịu! Anh không làm được. Hay là em tìm người khác đi.”

“Anh…! Không làm được thì thôi đi.Anh đàn chưa chắc em đã muốn nghe đâu.”

“Ờ, biết đàn thì anh cũng không đàn cho em nghe đâu.”

“Anh cứ đối xử với em như vậy, không sợ em bỏ anh à?”

“Ờ, em thử xem. Anh cho em biết thế nào là sống không bằng chết.”

“Em bảo nhé, đến lúc đó em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, chỉ cần anh đàn bài này cho em nghe.”

“Ừ, em cứ đợi cả đời đi.”

Đã lâu lắm rồi. Ngày đó, cô luôn cảm thấy anh lúc nào cũng trốn tránh, không chịu làm những chuyện lãng mạn. Anh thấymấy thứ đó rất giả tạo, cho rằng đàn ông không nên làm những chuyện này. Đã bao lần cô bại trận trong những cuộc tranh cái như thế. Anh ấy vẫn còn nhớ ư? Nhớ về quá khứ của họ, về cuộc hôn nhân của họ, về tình yêu mà họ chưa kịp nâng niu.?

Tiếng đàn dừng lại trong lúc Long Nữ Long Nữ còn đang chìm đắm trong hồi ức, giọng nói của Giang Đông kéo cô trở về với thực tại.

“Tôi muốn mượn cơ hội này chuyển tới người phụ nữ tôi yêu một lời xin lỗi. Vì… vì lỗi lầm của tôi, vì tôi đã không quan tâm tới cô ấy, tôi không biết quý trọng gia đình mình. Tôi hy vọng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội.” Giang Đông vẫn vậy, rất kiệm lời, nhưng một người đàn ông như anh lại có thẻ dám thừa nhận sai lầm của mình và nói xin lỗi một người phụ nữ trước mặt bao người, những điều này, khiến mọi người thực sự kinh ngạc.

Vẻ mặt hoan hỉ của ông bà Giang, vẻ mặt cẩm động của ông bà Long, vẻ mặt kinh ngạc của người người có mặt, nụ cười kỳ quặc của Đào Nhiên, vẻ mặt như đã hiểu ra mọi việc của Giang Nam, vẻ mặt thanh thản của Dương Tử, tất thảy đều không khiến Giang Đông để tâm. Anh nhìn chăm chú vào Long Nữ, quan sát gương mặt không chút cảm xúc của cô. Ngay khi anh đứng dậy đi về phía cô, Long Nữ xoay người bỏ chạy, bỏ mặc sau lưng một đám người ngơ ngác.

Đào Nhiên bước tới bên cạnh Giang Đông đang nhíu chặt mày, thì thầm vào tai anh: “Đuổi theo đi, không thì không còn cơ hội nữa đâu.Tôi không thể nhường anh hết lần này tới lần khác được.” Giang Đông nghe Đào Nhiên nói vậy liền ngoảnh mặt lừ mắt, ánh mắt như muốn tóe ra lửa, nhưng sau đó vẫn đuổi theo bóng Long Nữ đang chạy đi.

Đào Nhiên đút tay trong túi quần, cười cười. Được, tên này cũng biết hối cải, còn cô bé kia cũng đã trưởng thành rồi. Hai kẻ ngốc này đúng là một cặp trời sinh. Lúc này một giọng nói dịu dàng uyển chuyển truyền vào tai anh: “Anh chàng đẹp trai, có rảnh không?”

Đào Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn con gái yêu kiều, mỉm cười tình tứ, nói: “Có chứ.” Gian tình hỡi gian tình, đúng là không có nơi nào không có mặt!.