Chương 68

Bởi vì Lương Vũ Băng là phiên dịch của Trung tướng Da Hainaut, cho nên chỉ khi tiệc chiêu đãi kết thúc, lúc trung tướng nghỉ ngơi cô mới rãnh chạy đến gặp mặt Hách Tịnh.

Nhiều năm không gặp, Lương Vũ Băng không giống như trước kia cố tỏ ra già dặn mà hiện tại trước mặt là một cô gái trẻ trung vui vẻ, nói chuyện lại thẳng thắn, trên người cô toát lên vẻ tự tin cùng chắc chắn, còn tràn trề khí thế, nhìn thấy Hách Tịnh cô rất vui mừng, vẻ mặt kiềm chế, cười nhẹ, mang chút cảm khái mà nói: “Thật không nghĩ tới em sẽ đi lính.”

Đã lâu không có gặp người thân, Hách Tịnh cười híp mắt nhìn người chị họ duy nhất của mình, nếu không phải hai người đều đang mặc quân phục, cô thậm chí còn muốn chạy đến ôm chầm Lương Vũ Băng, miệng cũng nói: “Em cũng vậy, không nghĩ chị cũng gia nhập quân đội.” Trong trí nhớ, chị họ cô cũng có người theo đuổi, chị cô lại là cô gái mạnh mẽ, cũng không phải cô gái có nhiệt huyết dâng trào gì, chị ấy còn khuyên cô nên ra nước ngoài du học nữa.

Lương Vũ Băng nhíu mày: “Chị đây chính là tốt nghiệp loại ưu ở trường quân đội đó.”

Hách Tịnh cảm thấy Lương Vũ Băng so với hình tượng trong trí nhớ còn tự tin hơn. Sau đó cô thăm hỏi tình hình của mọi người, biết được tất cả mọi người đều mạnh khỏe thì thật vui, cô còn hỏi thăm anh họ Lương Vũ Hoán.

“Nếu như mà biết em vẫn còn nhớ anh ấy chắc anh ấy sẽ vui lắm đó. Sau khi anh ấy tốt nghiệp ngành luật, thì xin vào làm cho bộ ngoại giao Hoa Kỳ, rất có thể sẽ làm việc tại đại sứ quán Trung Quốc, anh ấy tuyến bố sẽ thường xuyên đi nước ngoài để ‘ tìm kiếm cô em họ xinh đẹp.” Lương Vũ Băng nhún nhún vai làm bộ dạng khinh thường nhìn tới cô.

Lần này đến phiên Hách Tịnh ngượng ngùng, lần đó nhà họ Lương cùng trở về nước thăm người thân, sau này hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng khi Hách Kính chết, đầu tiên là Hách Tịnh nằm viện, sau lại dọn nhà, dường như cũng không có liên lạc với ai ngay cả người nhà họ Lương cũng vậy, nghĩ đến ông bà ngoại tuổi đã già, còn cô bây giờ với thân phận này thì không thể xuất ngoại được, cũng không biết cuộc đời này có cơ hội gặp mặt không, không nhịn được cũng có chút đau lòng.

Thời gian có hạn, hai người vội vã nói ngắn gọn tình hình gần đây, cùng nhau trao đổi số điện thoại, Lương Vũ Băng tính tạm biệt trở về chuẩn bị công việc tiếp theo, mà lúc này Đan Nhĩ Tín đang đi tìm Hách Tịnh khắp nơi, vừa đúng lúc đi tới, Lương Vũ Băng nhìn thấy anh lại không đi.

“Xin chào, thật không nghĩ cũng gặp anh ở đây!” Lương Vũ Băng nói xong đưa tay đấm bả vai anh, theo bản năng Đan Nhĩ Tín né tránh, trên mặt nghi ngờ nhìn cô: “Cô là ai? Tôi quên cô sao?” Đan Nhĩ Tín tự nhận mình rất trẻ trung khoẻ mạnh, trí nhớ chưa tới mức giảm sút, anh khẳng định chưa từng gặp cô gái này.

Lương Vũ Băng tức giận: “Đan Nhĩ Nhã, tại sao anh lại quên hết mọi chuyện vậy? Tôi ngay cả tên và gương mặt anh đều nhớ rõ, anh đúng là không có tình người mà!”

Hách Tịnh vội vàng ngăn cản hành động bạo lực của Lương Vũ Băng lại: “Anh ta không phải Đan Nhĩ Nhã người lần trước dẫn chúng ta chơi, anh ta là Đan Nhĩ Tín em trai sinh đôi của Đan Nhĩ Nhã, chị hiểu chưa.”

Lương Vũ Băng chợt nghi ngờ, nhìn Đan Nhĩ Tín lên xuống đánh giá  một phen, bĩu môi kết luận: “Nhĩ Nhã so ra đẹp trai hơn, cũng có phong độ nữa!” Đối mặt với một nữ quân nhân này, tại sao lại có thể mở miệng liền hỏi”Anh là ai?”, loại diễn xuất này quá không quen rồi!

Mặt Đan Nhĩ Tín không đổi sắc, đối với Lương Vũ Băng gật đầu một cái coi như là nói xin lỗi, nhìn cô đánh giá một chút, đây đúng là một cô gái dù có bị chết cũng không sợ. Hách Tịnh thở dài vì hai người mà giới thiệu.

“Chị họ của em Lương Vũ Băng.” Hách Tịnh đưa tay trái ra.

“Ừ, còn đây là Đan Nhĩ Tín, chị cũng biết, đây cũng có thể xem như là anh kế, nghiêm chỉnh mà nói chúng em cũng xem như là anh em rồi.” Hách Tịnh lại duỗi tay phải ra, thấy Đan Nhĩ Tín quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, bộ dạng hung tợn giống như muốn ăn thịt người, Hách Tịnh nuốt ngụm nước miếng, lại thâm sâu hít một hơi tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Chuyện đó, còn có nha, hiện tại chúng em đang yêu nhau.”

“Cái gì? Cái gì?” Lương Vũ Băng có vẻ hứng thú, mắt trừng giống như chuông đồng, mặc dù được giáo dục tốt nhưng cũng không bị mất đi tính nhiều chuyện của con gái, vừa muốn nghiêm khắc ép hỏi chi tiết nhưng có một người mặc quân phục hải quân nước Mỹ vội vã đi tới, sau khi hướng Lương Vũ Băng chào liền nói: ” Trung tướng Da Hainaut đang tìm cô đấy.”

Lương Vũ Băng vô cùng ảo não, đối với mệnh lệnh của cấp trên một giây cũng không dám chậm trễ, chỉ kịp quay đầu lại nói một câu “Nhất định phải giữ liên lạc”. Hách Tịnh hoài nghi những lời này, mặc dù lời nói vang vang, nhưng nguyên nhân bọn họ cũng không phải chị em có tình cảm thân thích gì nhiều.

Lương Vũ Băng vội vã rời đi, Hách Tịnh có chút phiền muộn, quay đầu lại phát hiện lòng Đan Nhĩ Tín cũng rất tốt, đi tới gương mặt tràn đầy nụ cười, con mắt lóe sáng nhìn tới trước Hách Tịnh, răng trắng như tuyết hỏi cô: ” Em khi nào lại có chị họ vậy?”

“Đó là con gái của cậu, anh của mẹ em, bảy tám năm trước ở thành phố C có gặp qua một lần.” Hách Tịnh trả lời ít mà ý nhiều, “Chỉ là họ đã định cư ở nước Mỹ lâu rồi.” Mấy năm nay Lương Thanh có cơ hội thường xuyên ra nước ngoài, không chừng bọn họ cũng gặp nhau.

Đan Nhĩ Tín lắc đầu một cái: “Ra nước ngoài thăm người thân có chút khó khăn, chờ bọn họ khi nào về nước nhất định sẽ đến chào hỏi, em còn có người thân nào nữa? Chúng ta có rãnh cũng sẽ đi thăm, đúng rồi em nói muốn cầu hôn nhất định phải đến gặp ông nội của em phải không, nghe Lưu Sa nói ông em là một học giả, danh sĩ, có thể hay không rất khó nói chuyện…”

Anh trai, anh nghĩ cũng hơi nhiều, có chút sớm đi! bộ mặt Hách Tịnh có chút tối lại, suy nghĩ trước tiên làm sao phải qua được cửa ải của Lương Thanh đã, nếu như bà mà biết được từ người khác, dường như sẽ tức giận hơn. Sống ở bên ngoài cũng hơn nửa năm, Hách Tịnh có chút nghĩ muốn trở về thành phố B rồi.

Hoạt động trao đổi phía chính phủ diễn ra tốt đẹp hài hòa, hy vọng mối quan hệ này tuyệt đối không giống như tình hình lúc Lý Tiểu Long đánh lôi đài, hai bên có ưu khuyết điểm riêng, có cả thắng và bại, cuối cùng khách và chủ đều thoải mái, truyền thông vui mừng, hai nước cũng rất hài lòng.

Đón thêm nhiều lính dự thi đã dọn dẹp xong hành lý, đây là lính đặc biệt quốc tế đi tham gia cuộc so tài nay phải quay trở về, bên này đại đội A được đưa đến để giúp đỡ cùng hoàn thành xong nhiệm vụ, tự nhiên cũng muốn trở về doanh trại của mình

Nhất là đồng chí Chu Hải Phong, thân là một trợ lý hành chánh, trong thời gian dài như vậy rời đi đại đội, đoán chừng Đại Đội Trưởng đã sớm có oán giận ngất trời, may mắn đại đội A cử ra những người này, ở bên ngoài tương đối làm cho ông ta nở mày nở mặt, bao nhiêu tức giận cũng sẽ tiêu tan.

Khi mọi người vừa xuống máy bay, vì đang thấp thỏm không yên tâm lại nhìn thấy Diêm Xung mặt đen mang theo nụ cười chào đón thì khẳng định không có việc gì mà buông lỏng ra, lúc đi ra ngoài nhìn thấy đồng đội mình càng vui mừng hơn, biểu hiện nhiệt tình liều mang rượu ra chào mừng bạn trở về doanh trại.

Từng binh sĩ tranh tài chào hỏi khen ngợi đồng chí Lý Bạch người được toàn quân khu khen ngợi nhất nên bị uống rượu nhiều, rất nhanh liền chịu không nổi được mọi người  khiêng đi rồi, kế tiếp là Đan Nhĩ Tín có khuynh hướng cũng đứng không vững, đem ly rượu tới ngăn cản mọi người đừng tiếp tục ồn ào, Đan Nhĩ Tín cũng hoàn thành tốt nên bị giữ lại.

Diêm Xung vừa tiến lên phía trước cũng không mất đi vẻ mặt chỉ huy: “Rất tốt nhanh hay chậm gì cũng phải hối thúc các ngươi trở về, nếu không thì không kịp nữa. Đại đội C nào đó, còn có hạm đội N cũng nhanh tay nha, liền gọi điện thoại cho quân khu muốn xin người về đơn vị họ, đứng mũi chịu sào chính là hai người.” Vừa nói chỉ chỉ vào Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh.

Đan Nhĩ Tín trước sau như một sắc mặt không thay đổi, Hách Tịnh lại không có nhịn được có chút chột dạ. Lúc ở hạm đội N, đội trưởng hải quân bộ binh là Hà Kiến Bình có đến tìm cô tâm sự, thiết tha rất là thiết tha, nhưng thật ra là khuyên cô, vì vậy Hách Tịnh được lợi không ít, sau đó còn khen cô bản lãnh cũng không tệ, Hà Kiến Bình còn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn Lâm Lệ tới đây xin lỗi cô, mặc dù khi đi Lâm Lệ có chút không tự nhiên, Hà Kiến Bình dường như với Hách Tịnh trở thành bạn bè tốt với nhau.

Cuối cùng Hà Kiến Bình cũng nói thẳng ý của mình nhưng cũng không ép buộc cô, nếu như sau này cô muốn vào quân đội thì ý nghĩ đầu tiên hãy chọn đội nữ của họ, vì Hà Kiến Bình cảm thấy năng lực của Hách Tịnh rất giỏi mà chỉ làm việc phiên dịch ở văn phòng thì thấy đáng tiếc.

Lời nói của Hà Kiến Bình là: “Em hãy tỉnh táo, suy nghĩ cho thấu đáo đi, mà em lại can đảm hơn người, hơn nữa em có kỹ thuật tốt, nói thật chị cảm thấy em làm ở đây chưa chắc tốt nhất nhưng nơi này là một cơ sở nền tảng sẽ giúp cho em cơ hội phát huy năng lực.” Cả nước duy nhất chỉ có đội nữ bộ binh là đội xuất sắc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cũng thường được những nơi thích hợp mời đi.

Hách Tịnh cảm ơn chị ta muốn giữ lại, nhưng lấy lý do nhà xa nên từ chối, chỉ tiếc là cô hay mềm lòng, nhìn ánh mắt tiếc nuối của Hà Kiến Bình đã cảm thấy thiếu người ta cái gì đó.

Hách Tịnh vượt lên trước uống rượu mời, cung kính cười nói: ” đội trưởng Diêm nói đùa, em có phải nhân tài gì đâu, hơn nữa chỉ điều tạm đến đây, sau khi kết thúc phải trở về cục công an rồi.” Yêu nhau nơi làm việc là không được, kể từ sau khi quan hệ của hai người ra ánh sáng, đi ở nơi nào đều có người nhìn chăm chú, nhất là các đồng chí nữ, làm cô có cảm giác khó chịu. Hơn nữa cuộc sống trong bộ đội quá khép kín cũng quá nguyên tắc, đối với vấn đề này Hách Tịnh không quen, có chút gò bó rồi. Càng về sau nhiệm vụ phiên dịch cũng không nhiều, chức vị thì không quan trọng nhưng muốn nghiệp vụ thì không có nghiệp vụ, rất ảnh hưởng đến nghề nghiệp của cô, không thể mở rộng học hỏi bên ngoài.

Hách Tịnh vừa nói xong, ba người Diêm Xung, Chu Hải Phong và Đan Nhĩ Tín, cũng im lặng một hồi, giống như trao đổi một cái ánh mắt, còn Diêm Xung thì lên tiếng trước nhất: “Lần trao đổi này, Hách phiên dịch biểu hiện biết cương biết nhu, chỉ là giấy khen của cô còn chưa có đưa xuống, tạm thời không có biện pháp khen thưởng với cô, như vậy đi, nhà cô và Đan Nhĩ Tín đều ở thành phố này, tôi cho hai người nửa tháng nghỉ phép làm phần thưởng.”

Nửa tháng nghỉ phép, cái này hấp dẫn nhưng quá nhiều, nếu như ở Cục Công An, những lính mới như cô khen thưởng cao lắm cũng không quá năm ngày.

Mà theo Đan Nhĩ Tín nói, sau khi anh tới đại đội A dường như chưa xin nghỉ phép lần nào để về thăm gia đình, lần này hiển nhiên không có lý do từ chối, anh rất cao hứng, căn bản không tính đi từ chối.

Hai người thu dọn xong hành lý đi ô-tô vào thành phố, không biết có phải ảo giác hay không, Hách Tịnh luôn cảm thấy lúc mình cùng Đan Nhĩ Tín rời khỏi thì ánh mắt Diêm Xung với Chu Hải Phong đều tha thiết chờ đợi, chờ đợi cái gì đây? Xem như quan hệ của hai người được công khai đi, cô cũng không có ý định kết hôn quá sớm, càng không tính toán kết hôn rồi nhập ngũ. Gia đình quân nhân? Làm Quân tẩu? Vừa nghe là cảm thấy phụ thuộc rồi, thật không có cảm giác an toàn nhỉ!

Chỉ là nhìn Đan Nhĩ Tín bên cạnh cười ngây ngô, Hách Tịnh lại không đành lòng nói thẳng.

“Em có muốn gọi anh Nhĩ Nhã cũng trở về nhà không? Thừa dịp tất cả mọi người có mặt chúng mình thông báo luôn.” Đan Nhĩ Tín bắt đầu tìm cách sắp xếp buổi tối sẽ gặp mặt gia đình, anh đã gọi điện thoại nên biết được Đan Dũng với Lương Thanh đều có ở nhà. Sau đó cho bọn họ biết sẽ thông báo một chuyện có thể sẽ khiến mọi người giật mình, anh em kế kết hôn nha, cách nhìn cuộc sống của con người ở thành phố B cũng không thoáng lắm, nhưng mà anh có lòng tin sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Thật ra nếu không phải nội tâm Hách Tịnh có chút rối rắm, Đan Nhĩ Tín cảm thấy không cần thiết có sự đồng ý của bọn họ.

Hách Tịnh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến vẻ mặt thống khổ của Lương Thanh, cùng với sự phản đối như đinh chém sắt của bà, bỗng nhiên cảm giác có chút nhức đầu, hơn nữa cảm thấy khiếp sợ, cô từ từ quay đầu: “Nếu không ngày mai hãy nói?” Vào ban ngày tinh thần tương đối sáng suốt, nói đến chuyện tình cảm sẽ không dễ dàng nổi giận.

“Được.” Đan Nhĩ Tín nghe lời, nguyên nhân cũng không có hỏi.

Lúc này trời mờ tối, Hách Tịnh ở bộ đội hơn nửa năm nên đối với phồn hoa đô thị đã có cảm giác xa lạ, vì vậy cho đến khi Đan Nhĩ Tín lái xe vào tiểu khu Hách Tịnh mới phát hiện không đúng, liền kinh hô: “Đây không phải là đường về nhà?” Xem một chút hoàn cảnh tiểu khu nhìn rất quen thuộc, rõ ràng lần trước hai người cùng qua đêm ở biệt thự này mà, Hách Tịnh níu lấy tay áo của anh kêu la: “Tại sao lại tới đây!”

“Tối nay không làm việc chính, làm sao trở về nói hết mọi chuyện?” Đan Nhĩ Tín dừng xe xong bắt đầu gọi điện thoại, đầu tiên là gọi cho nhà họ Đan nói tối nay tạm thời có chuyện không về được, lại gọi điện thoại gọi thức ăn, còn cánh tay khác vững vàng cố định ngăn cản Hách Tịnh giãy giụa.

Cà thẻ vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên, Đan Nhĩ Tín vứt bỏ điện thoại xuống, một giây sau, Hách Tịnh liền bị anh ôm té nhào vào sofa cao cấp ở trong phòng khách.

Sau đó là gặm, giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, thắt lưng rất nhanh bị tháo ra, trước khi ra khỏi cửa đã thay quần jean rồi, nên da ở bên hông của Hách Tịnh bị chà xát khẽ thấy đau, cô gấp đến đỏ mặt: “Anh làm gì vậy?!” Cô bảo ngày mai hãy nói, cũng đâu có nói là không về nhà, tại sao lại bị anh dẫn đến đây không có ai hết! Hơn nữa biến thành dê sói rồi.

Đan Nhĩ Tín hơi thả lỏng một chút, nhìn mặt cô kinh ngạc, giọng khàn đục: “Cái này còn chưa hiểu sao?” ba lần liền cởi xong quần áo của mình, đưa tay chụp tới, đem Hách Tịnh nhét trên ghế salon rộng rãi, ngay sau đó lại nhào tới.

Lần này coi như là dê vào miệng cọp rồi! Hách Tịnh nhận rõ tình cảnh của mình, bất đắc dĩ, chỉ nghe nam nhân trên người vừa cắn vừa gặm, trong miệng còn hung tợn lầm bầm: “Mới đây cũng đã nữa năm rồi, phải dạy lại em như thế nào đây?”

Hách Tịnh bị động tác tay anh cùng ngoài miệng lớn mật làm cho mặt mũi tràn đầy ửng hồng, phí công giãy giụa vừa thở dốc: “Đừng, còn chưa có tắm!” Tiếp xúc thân mật với anh mấy lần, nếu nói tắm trước cũng không còn kịp nữa, đây là quỷ háo sắc!

“Ra khỏi nhà anh đã tắm rồi!” Đan Nhĩ Tín vừa nói, động tác cũng không dừng lại, quần jean với giầy liền cởi ra, ném sang một bên trên ghế sa lon, đôi chân Hách Tịnh cân xứng trắng như tuyết lộ ra, đột nhiên Đan Nhĩ Tín cảm thấy mình chịu không nổi, dọc theo bắp chân liền hướng phía bên trên cắn, rõ ràng cắn một dấu đỏ.

Cái tên lưu manh này, trước khi ra khỏi nhà đã tắm rửa, tuyệt đối cô không tin anh thích sạch sẽ! hơi ngẩn ra, quần áo cô liền bị cởi sạch, trên mặt ghế sa lon được bọc vải, mà lúc này khí trời cũng trở nên ấm áp, nhưng đột nhiên bị khỏa thân nên Hách Tịnh vẫn bị không khí lạnh làm rùng mình một cái.

Dường như trong nháy mắt, Hách Tịnh cảm thấy người nóng lên, bởi vì tay Đan Nhĩ Tín cùng miệng giống như chỗ nào cũng có, Hách Tịnh thở không ra hơi kêu lên: “Em còn chưa tắm!”

“Anh không quan tâm.” Đan Nhĩ Tín vừa nói liền động thân tiến vào.

Hách Tịnh thình lình kêu lên một tiếng, còn thấy đau, không có cảm giác xé rách như lần trước, dường như cũng hơi thỏa mãn, nhưng vẫn là khó chịu.

Trên mặt Đan Nhĩ Tín có giọt mồ hôi chảy xuống, anh cũng thống khổ: “Sao vậy… Còn chặt như thế! Chuyện này phải thường xuyên luyện tập mới được.”

Đồ lưu manh! Hách Tịnh chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu như vậy, ngay sau đó liền bị đoạt lấy chú ý, bề ngoài không nhìn ra, nhưng Đan Nhĩ Tín này một khi cởi quần áo, giống như là một người khác, không có kiềm chế! Hách Tịnh thân thể vốn là mềm mại, giờ phút này càng bị anh giày vò giống như không có xương, người bên phải uốn éo, trên dưới lắc lư, nhiệt tình nghênh đón anh giống như mưa to gió lớn.

Người này nếu giống như chính anh quảng cáo rằng trong sạch, khẳng định là đã xem qua  không ít phim người lớn, còn không thì xác định chính là xem qua tiểu thuyết YY.

Chỉ là không thể phủ nhận, chuyện như vậy về sau vẫn còn có chút vui thú.Rốt cuộc mưa gió trôi qua, Hách Tịnh mơ màng nghĩ.

Nhưng là, tại sao lại ở trên ghế sa lon!