Chương 68

Yển tuyên đế mùng mười tháng mười năm hai mươi mốt , Tứ hoàng tử Ti Lam Hạ được sắc phong làm thái tử, vào ở đông cung. Quần thần lúc ban đầu cũng quá kinh ngạc sau lại tiếp nhận vui sướng tung hô thật là kết quả hợp tình hợp lý. Dân chúng Yển quốc mặc dù khó hiểu vì sao Hoàng đế của bọn họ lại không sắc phong Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt mà hắn sủng ái nhất làm thái tử, nhưng dù sao thì có thể được ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất , mặc kệ đương triều là ai, chỉ cần có thể cho bọn họ cuộc sống bình yên mỗi ngày no đủ là được, điều lo lắng duy nhất của bọn họ chính là sợ rằng Thất hoàng tử sẽ không chịu yên như vậy có khi nào sẽ gây nên cảnh sóng to gió lớn hay không, nhưng cuối cùng đến khi thái tử thuận lợi đăng cơ, dân chúng Yển quốc mới hoàn toàn yên tâm là bọn họ đã quá lo xa rồi, bất quá đây là lời nói sau này.

…………………

“Đây là……?” Ti Lam Hạ sau khi đã sắc phong thái tử, khó hiểu nhìn thất đệ giao cho mình một vật.

“Ngươi nếu đã là thái tử, vậy việc này ngươi hẳn là nên hiểu rõ.” Ti Hàn Nguyệt đem bối cảnh sự tình Thiên Nguyệt phủ báo cho Ti Lam Hạ.

Nhìn kĩ thứ Ti Hàn Nguyệt giao cho mình, Ti Lam Hạ mới biết được nhiều năm qua phụ hoàng và thất đệ vì ổn định của Đại Yển đã làm bao nhiêu chuyện.

“Thân phận bí mật của bọn họ ngươi cũng đã rõ ràng, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm bọn họ đi làm.” Ti Hàn Nguyệt tiếp tục nói, thân phận của bọn Lưu Mộ Dương Ti Lam Hạ cũng đã biết, mặc dù trước đây Ti Lam Hạ cũng có tiếp xúc với nội bộ Nội Giam Xử và một số việc của tư khố, nhưng đối với một số người cấp cao bên trong hắn cũng không rõ lắm.

Đem số sổ sách cơ mật trở về, Ti Lam Hạ lạnh lùng mở miệng: “ Ba chỗ này nếu vẫn trực tiếp nghe theo lệnh Hoàng thượng, vậy hiện tại ngươi giao cho ta không phải là quá sớm sao? Ngươi nghĩ muốn đem trách nhiệm của ngươi giao cho ta?” Thất đệ muốn thanh nhàn quá nhật ( mỗi ngày nhàn rỗi ), hắn sao có thể để người nọ được như ý nguyện, đã không muốn làm thái tử thì thôi, bây giờ còn muốn làm một hoàng tử sống nhàn tản, quả thực là nằm mơ! (=.=||)

Nhìn Ti Lam Hạ một hồi, Ti Hàn Nguyệt mới lạnh nhạt nói: “Ta có những chuyện khác phải làm.”

“Là chuyện liên quan đến Đông Nguyệt sao?” Nếu cùng Đông Nguyệt đánh một trận không thể tránh né, vậy dựa theo tính tình thất đệ khó có khả năng hắn không để ý tới, Ti Lam Hạ hiểu rõ gật đầu, “nếu như ngươi quá bận rộn bất quá ta sẽ đến giúp ngươi xử lý, nhưng hiện tại ngươi giao cho ta vẫn hơi sớm, dù sao những người đó vẫn trực tiếp nghe theo lệnh của ngươi , nếu như ta tùy tiện tiếp nhận sẽ khiến bọn họ không quen, nội bộ cũng có thể lục đục, từ từ sẽ đến, cho ta thời gian làm quen dần với bọn họ cũng tốt.”

“Ân,”  Suy nghĩ một chút Ti Hàn Nguyệt đáp ứng, “Ta không hiểu tâm ý người khác, chuyện của tư khố ta quản không được, ngươi tiếp nhận đi.”  mấy cái sổ sách này toàn số với số làm cho hắn nhìn phát ngấy.

Ti Lam Hạ gợi lên khóe miệng, thất đệ của hắn thật đúng là thành thật, “Cũng được,” , suy nghĩ một chút lại mở miệng, “ Sổ sách bên tư khố có thể để cho Cẩm Sương và Thanh Lâm tiếp xúc một ít, hai người bọn họ giỏi về giao tiếp, càng thích hợp hơn.”

“Đó là chuyện của ngươi.” , chọn ai cũng không sao cả, dù sao sau này đăng cơ hoàng thượng cũng không phải hắn.

“A… Ngươi thật đúng là dễ dãi, vậy chuyện này ta tự quyết định”, tiếp nhận tất cả tài liệu tư khố, “Ngươi đi thông báo với Quan Vĩnh Huy, Nghê Thiên Lương một tiếng, bắt đầu từ hôm nay mọi việc trong tư khố ta sẽ trực tiếp phụ trách.”

“Ân.”

……………………

Đông nguyệt thái tử Chu Văn Giản rời khỏi Yển quốc trên đường quay về hoàng đô Đông Nguyệt lọt vào mai phục, mặc dù hắn được thị vệ cứu, nhưng bản thân vẫn bị trọng thương. Chu Văn Giản lần này đi sứ Yển quốc tổn thất thảm trọng, hoàng đế Đông Nguyệt mặc dù giận dữ lôi đằng, nhưng bởi vì sự kiện lần này là do Đông Nguyệt tạo ra, hơn nữa dân chúng Đại Yển vì Đông Nguyệt vũ nhục Yển quốc nên dị thường oán giận, Đông Nguyệt chỉ có thể căm điếc ăn hoàng liên, tạm thời án binh bất động…… Mặc dù Đông Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng Ti Ngự Thiên vẫn cứ hạ lệnh cho tướng sĩ biên cảnh Yển quốc tùy thời chuẩn bị chiến đấu, dù sao Đông Nguyệt vốn là một quốc gia hiếu chiến.

“Chủ tử,” Lưu Mộ Dương nhìn về phía chủ tử do dự một hồi mới mở miệng,“Ngài vì sao không tiếp nhận thái tử vị?.”, trong lòng hắn thật sự ngoài chủ tử không còn ai xứng đáng đảm nhiệm ngôi vị Thái tử, ba kẻ kia trong lòng cũng hoàn toàn không hiểu.

“Ta vì sao phải làm?” Nhìn mấy người trước mặt, Hàn Nguyệt lạnh nhạt hỏi ngược lại

“Chủ tử? Ngài là người thích hợp nhất được chọn, hơn nữa tất cả mọi người đều ủng hộ ngài, ngôi vị thái tử này ngoài ngài thì ai cũng không được!” Lưu Mộ Dương tiếng nói càng ngày càng cao, vẻ mặt cũng dị thường kích động. ( này huynh! Hạ ca có chỗ nào không được?~.~)

“Đến tột cùng là ta thích hợp hay là các ngươi không cam lòng!” Ti Hàn Nguyệt giọng điệu dị thường sắc bén.

“Chủ tử?” đám người Lưu Mộ Dương bị bất ngờ một trận.

“Các ngươi vì Hoàng thượng của Yển quốc mà làm việc, không phải vì ta, thân phận ta như thế nào cùng các ngươi có quan hệ gì!” Ti Hàn Nguyệt khẩu khí đã có chút không vui , hắn không đương nhiệm thái tử vị vì cái gì đám người này không vui.

“Chủ tử……” trên gương mặt búp bê của Lưu Mộ Dương đã có chút đau thương, “Chủ tử, ngài là người Lưu Mộ Dương ta khâm phục nhất, chỉ có ngài mới có thể đứng trên đỉnh cao nhất thiên hạ, mà như vậy thân phận cũng mới phù hợp chủ tử. Chủ tử, ta biết ngài không thích quyền thế, nhưng ngài là hy vọng là mọi sự kính ngưỡng của chúng ta! Hiện tại ta thật sự cảm thấy thứ ngài dứt bỏ không chỉ có địa vị quyền thế, càng là từ bỏ chúng ta!” nói xong, Lưu Mộ Dương quỳ xuống, một giọt nước mắt chảy ra.

“Chủ tử!! Thỉnh ngài đừng từ bỏ chúng ta!!” Dạ, La Y, Quan Vĩnh Huy cùng Nghê Thiên Lương cũng quỳ xuống hô to.

Nhăn mặt nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, Ti Hàn Nguyệt một câu đều không nói, qua một hồi lâu, ngay thời điểm bọn họ đều tưởng như đã vô vọng thì thanh âm Ti Hàn Nguyệt vang lên

“Từ những vụ ám sát lần trước đến việc Đông Nguyệt vô lễ, tất cả đều nhắm tới Phượng Hoàng Triều Phụng,” không để ý tới đám người trước mặt đang kinh ngạc, Ti Hàn Nguyệt đứng lên, “nếu bọn họ muốn Phượng Hoàng Triều Phụng, Ti Hàn Nguyệt ta sẽ chờ bọn họ tới bắt. Ta không hiểu cái gì là vứt bỏ, đối với ta mà nói Ti Hàn Nguyệt ta không cần người chỉ biết hủy diệt, đều đứng lên cả đi!”

Sửng sốt một chút tất cả mọi người lập tức đứng lên, phản ứng một hồi Lưu Mộ Dương vội vàng mở miệng: “Chủ tử! Ý của ngài là nói ngài còn có thể tiếp tục cho chúng ta vì ngài làm việc sao?”

“Các ngươi là vì Hoàng thượng Yển quốc mà làm việc!” Những người này sao mãi vẫn không chịu hiểu?!

“Chủ tử, ý chúng ta muốn nói là ngài vẫn cho phép chúng ta được ở bên cạnh ngài sao?”  La y thay đổi cách hỏi.

“ Chỉ cần các ngươi không đến làm phiền ta là được, bất quá các ngươi nhớ kĩ ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào muốn đả thương ta.” thần sắc Hàn Nguyệt có chút không kiên nhẫn, cũng không biết những người này đang suy nghĩ cái gì.

“Chủ tử, chúng ta làm sao có thể thương tổn ngài?!” Lưu Mộ Dương kêu to.

“Vậy thì đừng có nói những lời kỳ quái như vậy nữa!” Ti Hàn Nguyệt khẩu khí có chút âm trầm.

“Dạ, chủ tử, chúng ta sẽ không bao giờ….nói những lời kỳ quái nữa.” La y lập tức tiếp lời.

“ Vậy chủ tử, ngài vì sao lại phái chúng ta đến chỗ thái tử điện hạ cai quản? Như vậy chẳng phải không cần chúng ta sao?” Quan Vĩnh Huy dị thường thương tâm, chủ tử đem tư khố đưa cho thái tử điện hạ, đó không phải là không cần hắn cùng Nghê Thiên Lương sao? Nghê Thiên Lương cũng phi thường thương tâm nhìn chủ tử.

“Ta không hiểu lắm chuyện của tư khố, Ti Lam Hạ đã là thái tử giao cho hắn là được.” Ti Hàn Nguyệt căn bản không biết hắn đang nói cái gì.

“Chủ tử!” Quan Vĩnh Huy cùng Nghê Thiên Lương trên mặt tràn ngập ủy khuất.

“Ai, các ngươi sao lại nông nổi như vậy,” Lưu Mộ Dương đã khôi phục lại như trước cười mắng, “Chủ tử mặc kệ tư khố nhưng không có nghĩa là sau này chủ tử không gặp các ngươi nữa, nếu chủ tử không hiểu việc buôn bán vậy thì các ngươi giúp chủ tử làm chút việc đi, chẳng lẽ các ngươi muốn chủ tử không chỉ không có quyền, không có thế, còn không có tiền luôn sao?” (chân lí ngàn đời: sống ko quyền ko thế nhưng tuyệt đối ko thể ko tiền =]])

“Ách?” Quan Nghê hai người sửng sốt nửa ngày, đột nhiên trở nên vui vẻ, “Đúng vậy, chúng ta sao lại không nghĩ tới chứ?” Quan Vĩnh Huy vỗ vỗ đầu, “Chủ tử, ngài không cần hiểu chuyện buôn bán, ta và Thiên Lương hiểu là được. Chủ tử, ta cùng Thiên Lương nhất định sẽ làm chủ tử trở thành kinh thành thủ phủ .” Nghê Thiên Lương cũng phụ họa theo, chỉ chốc lát sau hai người đã bắt đầu thương lượng nên lấy danh nghĩa chủ tử làm một chút nghề gì đó để kiếm sống , Huyền Ngọc Huyền Thanh lập tức gia nhập thảo luận, nhiều năm qua như thế chủ tử dùng tiền chủ yếu là vì bọn họ, so với các vương gia khác, tài sản của chủ tử ít đến thương cảm, mặc dù chủ tử không biết nhưng bọn họ sẽ vì chủ tử hảo hảo chuẩn bị. Có phúc cùng hưởng, Lưu Mộ Dương cùng La Y cũng tham vào, chỉ có Dạ an tĩnh đứng bên cạnh chủ tử. ( chúa ơi! Giờ con mới biết Nguyệt nhi nhà con nghèo thế này ;__;, quyên góp quyên góp nào ;__;)

Ti Hàn Nguyệt không rõ lý do nhìn đám người mới vừa rồi còn khóc lóc bù lu bù loa nháy mắt lại dị thường cao hứng, trong mắt hiện lên khó hiểu, đám người này điên hết rồi sao? Dạ đứng bên cạnh nhìn chủ tử, khuôn mặt mặc dù bị khăn đen che hết nhưng vẫn nhận ra được khóe miệng hắn đang nhếch lên , chủ tử cái gì cũng hoàn hảo, nhưng riêng việc này chủ tử lại rất trì độn!.

………………………

“Phanh” Cái bàn bị ném đi, thanh âm cuồng loạn vang lên, “Sao lại như vậy?!!!Chu Văn Giản mang đi sáu người toàn là cao thủ nổi tiếng của Đông Nguyệt, sao lại có thể toàn bộ đều chết trên tay Ti Hàn Nguyệt?.”

“Là mật thám Đông Nguyệt ta cài vào Yển Quốc đã báo tin, hơn nữa tin tức từ trong cung đưa tới cũng đã chứng thật” Hắc y nam tử thần thái cũng tràn đầy kinh ngạc “sáu người kia tử trạng dị thường thê thảm, trái tim đều bị móc ra và bóp nát, bốn mươi danh thị vệ Chu Văn Giản mang theo toàn bộ cũng bị Ti Hàn Nguyệt lộng tàn, Chu Văn Giản cũng bị hắn phế đi một tay.”

“ Ti Hàn Nguyệt sao có thể lợi hại như thế?!!! Ta không tin…… Ta không tin!!!” Tuấn mỹ nam tử khuôn mặt lúc này cực độ méo mó

“ Đám người chúng ta phái đi thương lượng cùng với Chu Văn Giản đã bị thủ tiêu hết, nếu không phải ta nhanh tay trước một bước giết chết bọn chúng, lần này nhất định sẽ bị Chu Văn Giản trả thù.” Hắc y nam tử dừng lại một chút, rồi tiếp tục mở miệng, “Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ti Hàn Nguyệt so với tưởng tượng của ta và ngươi lợi hại ngàn lần, hơn nữa khó có thể nắm trong tay.”

“Không… Không… Ta có thể nào bỏ cuộc được chứ, ta đã tốn bao công sức lên kế hoạch nhiều năm như thế, có thể nào lại bỏ cuộc! Ta nhất định phải có được hắn, ta nhất định phải có được Phượng Hoàng Triều Phụng, Ti Ngự Thiên đã nói nó chỉ là một vũ điệu bình thường hoàn toàn vô dụng, hừ, lừa gạt người khác còn có thể nhưng làm sao qua mặt được ta,” Đột nhiên bắt lấy vạt áo Hắc y nam tử, “Ngươi phải giúp ta, ta muốn Ti Hàn Nguyệt, ta phải có được hắn!!”

Khẽ thở dài, Hắc y nam tử gật đầu: “Hảo, ta sẽ giúp ngươi có được hắn.”

“Ha hả, ta đã biết ngươi sẽ giúp ta mà.”dựa vào trong lòng Hắc y nam tử, Tuấn mỹ nam tử tà tứ nở nụ cười, “Chu Văn Giản nếu không thể mang Ti Hàn Nguyệt ra ngoài cung, vậy chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đem hắn ra, chỉ cần Ti Hàn Nguyệt ra khỏi hoàng cung, ta sẽ có biện pháp bắt hắn.” trong mắt Tuấn mỹ nam tử hiện lên tia ngoan độc.

……………

“Hải ca, ngươi giúp ta đến kinh thành đi, ta nhất định phải gặp Nguyệt Nhi!” Mỹ diễm nữ tử đau khổ ôm người yêu cầu khẩn.

“Tiêu nhi! Ngươi không biết tình trạng hiện tại của mình sao? Bây giờ ngươi đi gặp điện hạ sẽ chỉ khiến ngài càng thêm lo lắng mà thôi?” nam nhân bất đắc dĩ khuyên bảo.

“Hải ca, Đông Nguyệt quốc thiếu chút nữa đã đem Nguyệt Nhi mang đi, quá nhiều người muốn tổn thương Nguyệt Nhi, ngươi bảo ta làm sao có thể không lo lắng, ta muốn gặp Nguyệt Nhi, ô ô ô……”  nói xong đột nhiên khóc lên.

“Tiêu nhi, ngươi đừng khóc a,” Nam tử có chút kích động, “Ngươi đừng như vậy, ngươi đang mang thai ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi đi!”

“Ta mặc kệ, ta nhất định phải gặp Nguyệt Nhi!” Mỹ diễm nữ tử lúc này tràn ngập lo lắng, không được nhìn thấy người nọ nàng sẽ không thể nào yên lòng.

“Tiêu nhi, nếu vậy ta sai thân tín báo cho điện hạ, bảo ngài đến đây một chuyến?” Nam nhân đột nhiên đưa ra ý kiến

“Không nên, Nguyệt Nhi rất bận rộn, sao có thể để hắn đi xa như vậy đến gặp ta.”  Mỹ diễm nữ tử không đành lòng nói.

“Tiêu nhi……”  Nam nhân đã không còn biết nên khuyên sao nữa, đối với yêu cầu của nàng hắn luôn luôn không đành lòng cự tuyệt, nhưng hiện tại thân thể của nàng thật sự không cho phép a!

“Tiểu thư,” Đột nhiên một thị nữ bước vào lên tiếng,  “Tiểu thư, có thư từ kinh thành gửi tới!” tiếp đó vội vàng đưa lên.

“Mau đưa cho ta” Mỹ diễm nữ tử vội vàng cầm lấy, nghiêm túc mở ra.

“Mẫu thân, thiên hạ này không ai có thể tổn thương được ta, ngươi cứ ở Mai viên không được đến kinh thành!! Nếu trái lời, ta sẽ chém đầu Tiết Nghĩa Hải!”

Bức thư ngắn ngủi một câu, không có tự danh nhưng chỉ đọc xong là có thể biết được phong thư này do ai gửi.

Yên tâm thở dài,  “Tiêu nhi, ngươi sẽ không nhẫn tâm đến nỗi để điện hạ chém đầu vi phu của mình chứ?!”  Vẻ mặt dị thường thương cảm.

“Tiểu thư a, ngài vẫn là nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, nếu như để điện hạ biết người muốn đi kinh thành, cô gia nhất định sẽ bị xử a.” Thị nữ cũng thở phào một hơi, điện hạ thật sự rất hiểu rõ tiểu thư , phong thư này tới thật kịp thời.

“Ha hả ha hả, vẫn là Nguyệt Nhi của ta tốt nhất , ha hả……” Mỹ diễm nữ tử cẩn thận gấp thư lại cất đi , rồi mới nhìn về phía thị nữ của mình, “Xuân, ta muốn uống canh gà!!” Trong lòng vui vẻ tự dưng sẽ có hứng ăn uống.

“Hảo, ta lập tức đi làm.” Xuân Mai vui vẻ vội vàng gật đầu, liền bước nhanh ra ngoài.

“Ai, còn phải điện hạ ra tay mới được.” Nam tử xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, lại ai thán nương tử quá tùy hứng.

“Ha hả, Nguyệt Nhi đúng là bảo bối duy nhất của ta!!” nữ tử lộ ra vẻ mặt đắc ý.