Chương 68

Tiểu Ngọc Nhi bị ngất xỉu, Đại Ngọc Nhi ngồi bên cạnh lập tức luống cuống tay chân, Triết Triết cũng vội gọi cung nhân đến đưa Tiểu Ngọc Nhi về Thanh Ninh cung, sau đó gọi thái y tiến đến chuển bệnh, Đại Ngọc Nhi cũng vội vàng theo sau.

Sau khi Triết Triết an bài tốt cho Tiểu Ngọc Nhi, liền lo lắng nhìn Hoàng Thái Cực.

Hoàng Thái Cực trầm ngâm một lát, rồi truyền Tam đại bối lặc và Tác Ni tiến cung nghị sự.

Còn Na Mộc Chung và Hải Lan Châu liếc mắt nhìn nhau một cái, đều âm thầm lộ ra tươi cười vui sướng khi người gặp họa.

Tiểu Ngọc Nhi gọi tên Đa Đạc tỉnh lại, nàng vừa tỉnh Đại Ngọc Nhi và Triết Triết ở bên cạnh cũng tiến đến, thân thiết hỏi.

Lúc này Tiểu Ngọc Nhi không còn tâm tư để đáp lại, vội kéo lấy tay của Triết Triết hỏi: “Cô cô, vừa rồi, người kia nói Đa Đạc mất tích, là thật sao?”

Triết Triết rũ xuống mi mắt, gật đầu. Đại Ngọc Nhi thì vội an ủi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, muội yên tâm đi, Đa Đạc và Đa Nhĩ Cổn đều thân kinh bách chiến, mất tích cũng chỉ là nhất thời, bọn họ sẽ bình an trở về.”

Cao Oa cũng vội khuyên: “Đúng vậy, Cách Cách, ngài yên tâm, bối lặc gia nhất định sẽ bình an trở về, ngài ngàn vạn phải bảo trọng chính mình.”

Vừa rồi thái y chuẩn bệnh, nói Tiểu Ngọc Nhi tâm thần không yên, lại chịu đả kích trầm trọng cho nên mới hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, gần đây Tiểu Ngọc Nhi vốn đã suy yếu, nếu không buông lỏng tĩnh dưỡng sẽ tạo thành bất lợi với thai nhi trọng bụng của nàng.

Tiểu Ngọc Nhi cũng biết hiện tại mình đang hoài thai, cảm xúc không thể phập phòng quá lớn, nàng cũng chỉ có thể thầm mặc niệm trong lòng rằng Đa Dặc nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu Ngọc Nhi mong đợi nhìn Triết Triết, hỏi: “Vậy Đại Hãn đã phái người âm thầm đi tìm bọn họ rồi sao?”

Triết Triết mỉm cười với nàng: “Đây giờ Đại Hãn đang còn cùng các vị đại thần nghị sự, nhưng con yên tâm, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc đều là đệ đệ ruột của người, lại là hai vị tướng tài ba khó có của Đại Kim, Đại Hãn sẽ không mặc kệ bọn họ.”

Chuyện đến nước này, Tiểu Ngọc Nhi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của Triết Triết, nhẹ nhàng gật đầu. Triết Triết và Đại Ngọc Nhi thấy sắc mặt của nàng vẫn không quá tốt, liền rời đi trước để Tiểu Ngọc Nhi nghỉ ngơi.

Các nàng đi rồi, Tiểu Ngọc Nhi mới giương mắt nhìn chung quanh một vòng, Thanh Ninh cũng vẫn như trước, nhưng cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình nàng rơi lệ.

Nước mắt mặc dù vẫn đảo quanh hốc mắt nhưng Tiểu Ngọc nhi vẫn cố nén lệ, bởi vì nàng tin tưởng Đa Đạc nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, sớm muộn sẽ bình an trở về.

Đại Ngọc Nhi đỡ Triết Triết chẫm rãi ly khai, đáy mắt u sầu không kém gì Tiểu Ngọc Nhi, nghĩ một lát liền hỏi Triết Triết: “Cô Cô, người nói Đại Hãn sẽ phái người đi tìm bọn họ sao?”

Triết Triết sâu kín thở dài một tiếng: “Hai người Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc đều là người đứng đầu của chiến sự lần này, nếu truyền ra tin tức bọn họ mất tích, chỉ sợ quân tâm sẽ loạn, Minh triều cũng sẽ nhân cơ hội mà tấn công Hào Cách, Hào Cách chỉ có một mình sẽ rất khó xoay sở, đến lúc đó tình cảnh sẽ trở nên nguy hiểm.”

Nghe vậy, Đại Ngọc Nhicàng thêm lo lắng: “Chẳng lẽ Đại Hãn cứ để mặc cho Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc lưu lạc bên ngoài như vậy.”

Triết Triết nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: “Bây giờ phái binh lính âm thầm đi tìm Đa Đạc và Đa Nhĩ Cổn là không có khả năng, vì cục diện hiện nay, Đại Hãn sẽ phái người đến tiền tuyến để trợ giúp, nhưng Đại Hãn có phái người đi tìm bọn họ hay không ta không thể nói trước.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tâm Đại Ngọc Nhi trầm xuống, cố gắng suy nghĩ, sau đó đề nghị: “Không bằng con đi cầu tỷ tỷ để nàng khuyên nhủ Đại Hãn phái binh tìm cách cứu viện, hiện giờ tỷ tỷ được sủng ái nhất, tin rằng lời của nàng Đại Hãn sẽ nghe.”

Triết Triết dừng lại cước bộ, nhìn nàng: “Ngọc Nhi, ta nghĩ hiện tại con cũng hiểu được ở trong lòng Đại Hạn, đến tột cùng ai mới là người quan trọng nhất?”

Đại Ngọc Nhi nghĩ đến sự tình đêm đó, thần sắc tối sầm lại.

Triết Triết tiếp tục nói: “Không phải con, không phải ta, cũng càng không phải Hải Lan Châu. Nếu lần này Đa Đạc thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Đại Hãn sẽ là người vui mừng nhất.”

“Đại Hãn làm như vậy có hơi quá đáng!” Đại Ngọc Nhi giận dữ.

Triết Triết cười khẽ: “Ai bảo hắn là Đại Hãn chứ, nếu có cơ hội thứ hai khiến hắn đoạt được trân bảo về tay, hắn sao có thể buông tha cho cơ hội này đây?”

“Không được, Đại Hãn không thể nào không để ý tới sinh tử của bọn họ a!” Đại Ngọc Nhi nóng lòng không thôi, nếu Đại Hãn thật sự vì có thể có được Tiểu Ngọc Nhi, mà muốn Đa Đạc tự sinh tự diệt, vậy Đa Nhĩ Cổn cũng lành ít dữ nhiều. Không được! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ.

“Ngọc Nhi.” Triết Triết khó có khi nghiêm túc nhìn nàng, dừng lại một lát, nói: “Con cũng nên rõ ràng, con và Đa Nhĩ Cổn đã không còn có khả năng, không nên tiếp tục vì Đa nhĩ Cổn mà khiêu khích quyền uy của Đại Hãn, nếu con còn tiếp tục bỏ ngoài tai lời của ta thì sớm hay muộn con cũng sẽ xảy ra chuyện.”

Thần sắc Đại Ngọc Nhi ảm đạm, lệ quang cũng bắt đầu đả quanh khóe mắt: “Con còn có thể làm gì đây, mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi vào chỗ chết sao?”

Triết Triết vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, trấn an nói: “Con phải tin tưởng Đa Nhĩ Cổn, hắn sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Còn nữa, con cũng cũng nên tin tưởng Tiểu Ngọc Nhi.”

“Tiểu Ngọc Nhi?” Đại Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Triết Triết.

“Đa Đạc gặp chuyện không may, người muốn hắn bình an nhất chính là Tiểu Ngọc Nhi, nếu Tiểu Ngọc Nhi tự mình đến cầu xin Đại Hãn, có lẽ chuyện sẽ có cơ hội chuyển biến.” Triết Triết nhẹ giọng giải thích.

Đại Ngọc Nhi mở lớn mắt: “Nhưng mà không phải cô cô vừa nói mọi chuyện còn chưa chắc chắn sao, Đại Hãn có thể sẽ không phái người nghĩ cách đi cứu viện, bởi vì muốn có được Tiểu Ngọc Nhi sao?”

Triết Triết cười khẽ: “Vậy phải xem địa vị của Tiểu Ngọc Nhi ở trong lòng Đại Hãn có bao nhiêu lớn.” Có thể khiến Đại Hãn tình nguyện buông tha cho cơ hội lần này cũng chỉ vì muốn nàng lần nữa nở nụ cười.

Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc Nhi vừa rời khỏi hoàng cung trở lại phủ ngũ bối lặc, Đỗ Lặc Mã liền tới cửa tìm nàng khóc lóc kể lể.

Bây giờ Đỗ Lặc Mã đã mang thai gần sáu tháng, bụng đã lộ rõ, hiện giờ nàng cơ hồ là chạy vào phòng, mặt mang nước mắt.

Tiểu Ngọc Nhi vội gọi Cao Oa đến đỡ nàng ngồi xuống. Sau đó liền bước đến trước mặt Đỗ Mã Lặc, còn chưa kịp nói gì, Đỗ Mã Lặc đã nắm chặt lấy tay nàng, hỏi: “Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, chuyên Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc đã mất tích tỷ có biết không?”

Đáy mắt Tiểu Ngọc Nhi cũng có vài phần u buồn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy chân Đỗ Lặc Mã trở nên mềm nhũn, nàng vội vàng đỡ lấy, sau đó đem những lời Triết Triết và Đại Ngọc Nhi đã trấn an nàng để an ủi Đỗ Lặc Mã.

Nhưng mà Đỗ Lặc Mã hoàn toàn nghe không vô, nàng nhẹ lắc đầu, mắt mang tuyệt vọng: “Tỷ tỷ, tỷ không biết, trước ta đã tiến cung tìm Đại Hãn, nhưng mà người không chịu gặp ta, ta hỏi những người khác, Đại Hãn có phái người đi tìm Đa Đạc và Đa nhĩ Cổn hay không, bọn họ đều nói không biết, còn nói ta không nên hỏi quá nhiều”

Đáy lòng Tiểu Ngọc Nhi trầm xuống.

Đỗ Lặc Mã tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói có phải Đại Hãn vẫn còn để ý đến chuyện của Ngọc tỷ tỷ và Đa nhĩ Cổn lúc trước nên không chịu phái người đi tìm bọn họ? Nhưng mà, hiện giờ Đa Nhĩ Cổn và Đại Ngọc Nhi đã chủ động đặt ra khoảng cách, vì cái gì mà Đại Hãn phải làm như vậy?”

Lời nói của Đỗ Mã Lặc khiến Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên suy nghĩ, nhất thời nàng nắm chặt hai tay, đáy mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà, trong lòng nàng vẫn giữ lại một tia hy vọng, trước hết khuyên nhủ Đỗ Lặc Mã, rồi vội vàng vào cung, chỉ là lần này nàng không đi tìm Triết Triết hay là Đại Ngọc Nhi, mà tiến thẳng đến Sùng Chính điện tìm Hoàng Thái Cực.

Nhưng Hoàng Thái Cực lại đóng cửa không gặp, thậm chí cho người đến khuyên nhủ nàng, Sùng Chính điện là nơi xử lý quốc gia đại sự, một phụ nhân như nàng tốt nhất không nên đặt chân đến nơi này.

Tức giận trong lòng Tiểu Ngọc Nhi bốc lên, nhưng nàng cũng chỉ đành phải rời đi, sau đó đến Thanh Ninh cung của Triết Triết. Hoàng Thái Cực nói không cho nàng đặt chân đến Sùng Chính điện, nàng ở trong hậu cung của hắn chờ hắn, nàng cũng không tin Hoàng Thái Cực sẽ không đến hậu cung.

Kết quả truyền đến tin tức Hoàng Thái Cực bãi giá Quan Sư cung, bởi vì thân mình Hải Lan Châu khó chịu, nên hắn muốn đến thăm nàng.

Triết Triết nghe thấy A Dâng Nhật bẩm báo, trong mắt cũng là không vui. Nhìn bộ dáng cố nén tức giận khẽ cắn môi dưới của Tiểu Ngọc Nhi, nàng cũng chỉ có khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đại Hãn cũng thật là, biết rõ lòng ngươi nóng như lửa đốt, còn cố tình cự tuyệt không gặp.”

Nghe vậy, mặt Tiểu Ngọc Nhi càng thêm tái nhợt vài phần, Cao Oa ở phía sau lo lắng nhìn nàng.

Triết Triết lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Bất quá con yên tâm, Đại Hãn bề ngoài cứng rắn, nhưng nội tâm mềm mại, chỉ cần con kiên trì, hắn sớm muộn cũng sẽ mềm lòng.” Phía sau hai chữ mềm lòng, Triết Triết đặc biệt nhấn mạnh ngữ điệu.

Nàng thấy đáy mắt Tiểu Ngọc Nhi hiện lên một tia hiểu rõ, liền nở nụ cười:”Tốt rồi, sắc trời cũng không còn sớm, đêm nay con ở lại điện của ta nghĩ ngơi đi.” Dứt lời, nàng liền lại phân phó người đi thiên điện chỉnh lý một chút.

Tiểu Ngọc Nhi tạ ơn cáo lui.

Sau đó, quả nhiên mỗi ngày Tiểu Ngọc Nhi đều đi cầu kiến Hoàng Thái Cực, nhưng Hoàng Thái Cực đều tránh mặt, thủy chung cũng không chịu thấy nàng. Cuối cùng, Tiểu Ngọc Nhi bị bức đến nóng nảy, ở ngoài ngoài Quan Sư cung quỳ xuống đất không đứng dậy, nhất định phải đợi Hoàng Thái Cực đồng ý gặp nàng mới thôi.

Ô Nhã mở cửa sổ nhìn thoáng ra bên ngoài, xoay người hồi bẩm: “Thập ngũ phúc tấn vẫn đang quỳ dưới đất không đứng dậy.”

Nghe vậy, Hoàng Thái Cực đang uống trà, tay dừng một chút, không vui trong mắt càng sâu.

Trong lòng Hải Lan Châu cười lạnh, nhưng là trên mặt vẫn giả bộ một bộ tán thưởng: “Tiểu Ngọc Nhi đối với Đa Đạc thật sự là yêu thương sâu sắc, một mảnh si tâm, quỳ đã lâu như vậy cũng không chịu buông tha. Đại Hãn, người xem…” Hải Lan Châu vừa định nói muốn để cho Tiểu Ngọc Nhi tiến vào, nhưng lại thấy sắc mặt Hoàng Thái Cực trầm đến dọa người, nhất thời im lặng.

Hoàng Thái Cực đích xác là vô cùng tức giận, nhưng trước giờ hắn vẫn tận lực khắc chế tâm tình của mình. Xoay người nói một câu ‘Nàng thích quỳ thì cứ để nàng quỳ’, liền xoay người vào nội thất, trêu đùa Bát a ca mới vừa đầy tháng không lâu.

Nhưng nội tâm Hoàng Thái Cực lại tràn đầy yên lòng, cuối cùng nằm trên giường, thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, ngoài cung truyền đến từng trần âm thanh lớn, khiến hắn càng thêm không yên.

Cuối cùng, hắn đứng dậy khoác áo choàng, không vui nhìn về phíacửa trách cứ hỏi: “Chuyện gì xảy ra, lớn tiếng như vậy, còn ra thể thống gì!”

Hải Lan Châu đang ngủ say cũng bị động tĩnh đánh thức, xoa hai mắt vẫn ở trong sương mù, không hiểu mà nhìn Hoàng Thái Cực.

Có lẽ do tức giận của hắn quá lớn, ngoài cửa lập tức có một tiểu thái giám té xuống, phủ phục trên mặt đất lạnh run nói: “Khởi bẩm Đại Hãn, thị nữ của thập ngũ phúc tấn đến cầu xin trợ giúp, nói thập ngũ phúc tấn trượt chân rơi xuống nước, cho nên mới gây ra tiếng động lớn như vậy.”

“Ngươi nói cái gì?!” Hoàng Thái Cực bỗng nhiên nới rộng vành mắt, suy nghĩ trong đầu cũng thoáng chốc đình chỉ, một mảnh trống không. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Hải Lan Châu, dường như có một trận gió, nhanh chóng lướt ra khỏi Quan Sư cung.