Chương 68

Viên Tử Hàm đột nhiên xin lỗi khiến Thượng Quan Mộc cảm thấy rất bất ngờ, khó hiểu nhìn Viên Tử Hàm, chờ cậu giải thích.

” Hôm nay Âu Tiểu Lan đến đây “

“Cho nên sao?” Thượng Quan Mộc cầm bút trong tay xoay xoay, ánh mắt nhìn như không nhìn Viên Tử Hàm, trên thực tế lại đang chăm chú quan sát biểu tình trên mặt cậu. Viên Tử Hàm hướng hắn giải thích, chuyện này ngược lại khiến hắn có chút vui mừng .

“Tôi cảm thấy chuyện kia thật sự, có khả năng là cô ấy làm ” Viên Tử Hàm ánh mắt nhìn Thượng Quan Mộc, dần dần áy náy.

“Thật sự? Có khả năng? Đây rốt cuộc là hay là không phải “

Thượng Quan Mộc bắt được chỗ thiếu sót trong lời nói của Viên Tử Hàm, hỏi.

” Umh, hẳn là phải. Thực ra tôi thật sự không có hoài nghi ý tứ của anh, chỉ là tôi không thể tin cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy, nên mới cùng anh ngươi tranh luận vài câu “

Viên Tử Hàm thấp giọng giải thích. Giải thích hay không giải thích kỳ thật cũng không có gì , nhưng Viên Tử Hàm vẫn là hy vọng vì lời giải thích của mình mà trong lòng Thượng Quan Mộc dễ chịu một chút.

” Cậu bây giờ nói với tôi những chuyện này là vì cái gì, xin lỗi?”

Thượng Quan Mộc vì lời nói của Viên Tử Hàm, tâm tình đích xác trở nên rất tốt. Hiện tại hắn cũng không quan tâm Viên Tử Hàm làm sao biết chuyện đó là Âu Tiểu Lan làm, hắn không muốn giữa hai người chung quy bởi vì Âu Tiểu Lan mà sinh ra không thoải mái.

” Umh, tôi xin lỗi anh “

“Giải thích, cũng không phải là không thể được, nhưng là tôi không thấy cậu có chút nào thành tâm xin lỗi, chẳng lẽ cậu định dùng hai cái miệng nói chuyện thôi sao, nếu thật là như vậy, trên thế giới này còn cần cảnh sát làm gì?”

” Vậy anh muốn làm như thế nào?”

Viên Tử Hàm hỏi rất ngu ngốc, không để ý nụ cười gian trên mặt Thượng Quan Mộc.

” Buổi tối, cậu tự nhiên sẽ biết . Được rồi, bây giờ ăn cơm trước đi, cậu chắc đói bụng lắm rồi” Thượng Quan Mộc cười sủng nịnh nói với Viên Tử Hàm.

Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đã khôi phục bộ dáng trước kia, trong lòng có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Buổi tối, Thượng Quan Mộc có thể làm khó dễ mình hay không đây? Không yên lòng ăn cơm, ở trong lòng đã đem ngàn vạn lần chuyện Thượng Quan Mộc muốn làm .

Cho dù trong lòng cậu nghĩ đến trăm ngàn vạn lần, nhưng thực sự không nghĩ đến buổi tối Thượng Quan Mộc sẽ làm ra phản ứng như thế, đột nhiên như vậy, khiến cậu chấn động.

Viên Tử Hàm tâm sự nặng nề, căn bản là không có tâm tình nhàn rỗi nhìn Thượng Quan Mộc đang làm cài gì đó. Thượng Quan Mộc khóe miệng mỉm cười ngồi trước máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím, nhìn mặt hắn bày ra nụ cười rất là quen thuộc, nhưng là lúc này giống như đột nhiên không quen biết cậu .

Chuyện buổi tối, hắn thực sự cũng rất chờ mong, Viên Tử Hàm sẽ có những biểu tình gì, và có phản ứng như thế nào đây?

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu Thượng Quan Mộc. Có chút không kiên nhẫn vẫn là nghe điện thoại.

“Lại chuyện gì đây?”

“Oh , đây lại là chuyện gì vậy?”

Thượng Quan Mộc thật sự là không có hảo tâm, không thể không nói, Thượng Quan Thần luôn xuất hiện không đúng lúc, lần trước phá ngang hắn cùng Viên Tử Hàm nói chuyện, lần này lại phá tan ý tưởng tốt đẹp của mình.

” Em chỉ muốn biết một chút phản ứng của anh. Trưa hôm nay, không biết vì cái gì, tấm hình anh cùng Tiểu mật kia nhà anh cư nhiên được làm sáng tỏ , cho nên em cho rằng cái danh sách anh giao cho em, có phải hay không không cần sử dụng đến “

Cư nhiên sẽ là chuyện này, Thượng Quan Mộc nhíu mày suy nghĩ một chút, nghĩ vừa rồi Viên Tử Hàm đã xin lỗi, việc này coi như xong. Nếu chuyện này đã qua , hắn thân là tổng tài Diệu Ký, đương nhiên cũng không hy vọng Diệu Ký có tổn thất gì.

“Tùy chú “

Tùy ta, việc của Diệu Ký khi nào thì do ta định đoạt. Thượng Quan Thần trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục cười hì hì hỏi : “Kỳ thật em thật sự rất tò mò, những tấm ảnh chụp này rốt cuộc có phải là thật hay không vậy, anh với Tiểu mật nàh anh là quan hệ như thế nào a?”

“Chú cảm thấy thế nào?”

Thượng Quan Mộc hỏi lại một câu, khiến Thượng Quan Thần bên kia nghẹn họng thật lâu không nói được gì.

Đây không phải là hỏi anh sao? Anh như thế nào hỏi em chứ. Thượng Quan Thần đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng đầu bên kia đã truyền đến tiếng tút tút cúp máy.

” Vẫn là cái dạng này” Thượng Quan Thần đối với điện thoại di động của mình, bất đắc dĩ lảm nhảm: “Hy vọng anh chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chờ anh chơi chán rồi , em biết, anh vẫn là cùng Tiểu Nhược cùng một chỗ. Nếu không phải như vậy, đừng có trách em “

Thời gian chờ đợi là khó khăn nhất, buổi chiều này, Viên Tử Hàm cảm thấy mình giống như một phật đợi vài thế kỷ . Thật vất vả đợi đến lúc tan tầm, chờ mọi người tan tầm hết , Viên Tử Hàm liền ngước đôi mắt – trông mong nhìn Thượng Quan Mộc, hy vọng hắn có thể nói ra đáp án trong lòng hắn muốn.

Nhưng Thượng Quan Mộc vẫn cứ nhàn hạ, thẳng đến khi thấy Viên Tử Hàm thật sự không nhịn nổi mới chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn màn đêm một chút, sau đó nói một câu : “Đã tối rồi , chúng ta ra ngoài tìm chỗ vui vẻ, được chứ” ánh mắt gian tà nhìn về phía Viên Tử Hàm.

“Tìm chỗ vui vẻ?”

Bị ánh mắt Thượng Quan Mộc như vậy nhìn chằm chằm, lúc  Viên Tử Hàm nói lời này, không tự giác có chút hơi run. Ánh mắt kia của Thượng Quan Mộc nhìn mình như một con mồi, cảm giác rất cổ quái.

“Đúng vậy, đi thôi “

Thượng Quan Mộc thấy biểu tình Viên Tử Hàm có chút sợ hãi, có chút buồn cười, bước nhanh ra ngoài . Hắn không muốn đợi nữa , luôn luôn che chở cậu ta khiến hắn cảm thấy mệt chết đi được, hắn muốn đánh cuộc một keo, cũng không biết vận khí của mình sẽ như thế nào  .

” Umh, được, được “

Viên Tử Hàm bối rối đáp lời đuổi theo Thượng Quan Mộc.

Vào xe Thượng Quan Mộc, luôn luôn khiến Viên Tử Hàm có một loại cảm giác sắp thân bất do kỷ.

Ban đêm ngã tư đường rất đẹp, ngọn đèn đường đủ mọi màu sắc lóng lánh , mặt hồ lóng lánh gợn sóng lăn tăn, không yên lặng. Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí này muốn bao nhiêu buồn bực liền có bấy nhiêu buồn bực . Viên Tử Hàm không dám nhìn mặt  Thượng Quan Mộc, cúi đầu ảo não, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh, trong lòng rất không yên.

Thượng Quan Mộc liếc ngang nhìn Viên Tử Hàm, không nói gì, nhưng trên mặt đã từ từ hiện ra nụ cười . Cứ như vậy im lặng nhìn cậu, trong lòng tràn đầy cảm xúc, cảm giác này rất kỳ diệu .

Xe dừng ở một khách sạn năm sao xa hoa.

Viên Tử Hàm vừa xuống xe nhìn thấy tòa kiến trúc này, ánh mắt dường như nhìn Thượng Quan Mộc hỏi : hắn chắc không phải là bảo mình ở chỗ này mời hắn ăn cơm chứ, coi như là bồi tội đi! Hắn cũng quá độc ác! Tiền lương trong thẻ của mình còn chưa có ấm nha, rất nhanh liền không thuộc về mình nữa .

Viên Tử Hàm suy nghĩ rất khổ sở, thấy Thượng Quan Mộc nhìn mình cười như không cười, giống như thấy rõ hết thảy biểu tình của mình, trong lòng càng thêm tức giận, hung hăng lườm hắn, làm ra bộ dáng anh dũng hy sinh đi theo hắn.