Chương 68: Chiếc máy bay và mũi tên

-“Minh Thụy?”-Bà nội ngạc nhiên khi thấy Minh Thụy đến đây từ lúc nào. Chẳng phải nơi này từ nhà rất xa sao?-“Con đến lúc nào mà sao ta không biết?”

Minh Thụy cười nụ cười gian xảo,không mấy tình cảm với bà. Lúc trước chỉ mến ông nội và đặc biệt rất thương chị Thục Anh. Bởi vì bà nội thích cháu trai nên không mấy mến cháu gái. (Ông nội của TA là anh ruột của ông nội Minh Thụy)

-“Mới thôi ạ. Cháu nghe nói chị Thục Anh mới nhận được đứa em thất lạc nên muốn đến thăm. Tiện thể thắp cho ông cây nhang vì đám tang không về kịp.”-Minh Thụy đi đến với ánh mắt ẩn ý.-“Chị Thục Anh bị gì mà phải năm viện vậy ạ?”

Bà nội cau mày,nhếch môi nhìn em,một con nhỏ tomboy có khuôn mặt giống Thục Anh.

-“Nó bị thương.”

Minh Thụy bĩu môi đi đến cạnh bà,tít mắt nhí nhảnh trông đáng yêu.

-“Chị ấy tại sao lại bị thương vậy ạ?”

-“Chuyện rối lắm. Sẽ giải quyết nhanh thôi.”-Bà nội bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Minh Thụy cứ hỏi về TA.

-“Vậy sao? Cháu ruột của mình không quan tâm,từ từ giải quyết. Còn đứa cháu bình – thường lại rất đặc biệt đấy nhỉ?”-Minh Thụy nhếch môi tỏ vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Không mấy thiện cảm.

Bà nội nghe xong ánh mắt đỏ ngầu,quay sang giận ra mặt.

-“Ý con muốn nói là gì đây hả?”

Minh Thụy nhún vai cười vô tư trả lời bà.

-“Ý gì đâu ạ. “-Em ké sát gần bà thì thầm.-“Mà có ý gì thì bà nghĩ là ý gì đây ạ.”-Nói rồi Minh Thụy lại cười,quay mặt lên lầu.-“Con sẽ ở phòng chị Thục Anh ạ.”-Vừa dứt câu,vẻ mặt nụ cười đấy tắt hẳn mà thay vào đó là khuôn mặt điềm đạm,giận dữ. Chị Thục anh,đến lúc em trả ơn cho chị rồi. Nhất định,em sẽ không để chị phải thiệt thòi như lúc bé nữa đâu. Em sẽ không để những người nào đụng đến chị yên ổn. Và đặc biệt những gì tên khốn đó cướp đi,sẽ phải trả lại. Hoàng Khắc Dương,để xem anh tài giỏi đến đâu.

…………………………………………

TA cùng tuệ Nhi và DP bên tảng đá lớn ở hồ Minh Luyên. Phong cảnh bay bổng như đang ở trong một bức tranh mà họa sĩ điêu khắc lên vậy. Nó sống động và rực rỡ. Tuệ Nhi cùng dỏ thức ăn tươi cười nhìn mọi nơi hưởng thụ. DP với những mẫu giấy đục vẽ phong cảnh để khuây khỏa.

-“Dương Phong kaka vẽ thật tuyệt.”-TN chạy đến cười nhìn bức tranh. Anh quả thật là người đa tài. Với một góc độ này có vẽ hóa mình vẽ ra phong cảnh có cả ba nhân vật trong tranh.

TA tò mò đi đến cũng tức tưởi thầm khen. Đôi má ửng hồng ngắm nhìn bức tranh ấy. Nó chợt lấy một mảnh giấy lên,gấp chiếc máy bay phóng ra bên ngoài.

Rầm…..

Bỗng nhiêng xung quanh nó tối sầm lại,mọi thứ ngừng hoạt động. Nó không thấy DP và TN đâu nữa. Không gian bây giờ như thể ngoài vũ trụ. Đúng rồi,giống lúc nó bước vào cánh cửa đó sang thời xa xưa. Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Lẽ nào,chiếc máy bay đó không thể có trong thế giới này ư. Như vậy mình có thể tìm ra cánh cửa đó và trở về?

TA trong lòng vưag vui vừa không muốn. Một là trở về với hiện thực và mình không thể gặp lại những người đó. Hai là ở mãi nơi đây có niềm vui. Trong đầu xảy ra mâu thuẫn. Nó run rẩy nắm chặt tay mình lại,như ngừng thở,như thể trái đất ngừng quay cho nó có thời gian suy nghĩ. Mọi thứ dừng lại. Không một cánh cửa nào xuất hiện cả.

Phụt….

Bỗng nhiên mọi thứ trở lại như bình thường. TN và DP bên cạnh nó. Vẫn bức tranh,vẫn khung cành,hồ Minh Luyên. Chuyện gì thế này? Rõ rành mình vừa ở nơi đó cơ mà. Nó giật mình hốt hoảng nhìn xung quanh. Chiếc máy bay bị một mũi tên bắn cung bay xuyên qua thủng đính lên đáp xuống mặt đất. Mũi tên?

DP thoắt lên nhìn hướng người bắn mũi tên. Là Châu Bá Quyền.

-“Oa….trúng một chú chim hay sao vậy ta?”-BQ cười đểu đi đến với chú ngựa trắng kia. Tay cầm cung tên rất oai phong.