Chương 68: Cự Ma Sĩ(2)

Đầu ngao chủ yếu dùng để phòng hộ đầu, giống một cái vòng tròn, mặt sau dùng để bảo vệ gáy, hai má cùng với cổ, Bồ sư phó tạo ra đầu ngao, phía trước bỏ một chút đệm cho nên có thể bảo hộ được mũi, miệng.

Đồng thủ áo khải rất giống một kiện áo cộ tay, làm bằng thiết, dùng để bảo vệ hai vai cùng dưới nách.

Thiết phiến được dùng bằng da thú tạo thành, càng làm tăng thêm phòng hộ lực, loại này dùng cho binh lính bình thường làm áo giáp, nghe nói chỉ có cấm vệ quân ở Lạc Dương mới có thể trang bị, mặc dù thủ hạ của Ngưu Phụ là quận binh nhưng còn không được trang bị.

Đổng Phi đã từng thấy qua đồng tay áo khải, nhưng hắn cảm thấy Bồ sư phó làm ra tựa hồ còn tốt hơn. Hoàn mỹ trang bị, hơn nữa cộng với vũ khí thì đó chính là điểm trụ cột để tạo ra một chi nhân mã, Đổng Phi từng xem qua kịch ở TV, bên trong có nói, một chi quân sĩ tinh nhuệ nhất định phải có hồn phách, Đổng Phi cũng muốn làm như vậy, nhưng muốn tạo ra hồn phách cho binh sĩ thì bây giờ còn chưa phải là chuyện trọng yếu nhất. Đối với Đổng Phi mà nói, tạo ra một chi nhân mã lý tưởng, đây mới là việc cấp bách nhất.

Đổng thời, Đổng Phi rất rõ ràng, chỉ cần thời đại này phát minh ra, chỉ cần phát minh ra một vật nhỏ bé thì sẽ thay đổi cả thời đại này.

Trấn an cùng với thu nạp nhân tâm của nhóm công tượng, Đổng Phi lại mệnh lệnh Đằng Lệ Nhi triệu tập Bạch mã khương binh tăng mạnh thủ vệ tường doanh.

Hắn manh theo Bồ Nguyên đi tới quân trướng, để Bùi Nguyên Thiệu cùng với Đổng Khí ở bên ngoài trướng thủ hộ.

“Bồ Nguyên, hiện tại ngươi có thể nói thoải mái, muốn thưởng cái gì? Hãy nói cho ta biết.”

“Chủ công…..Thỉnh ngài nhìn trước thứ này.”

Bồ Nguyên mở ra hộp sắt, từ bên trong hộp sắt lộ ra một quyển thẻ tre, Đổng Phi tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, mặt trên ghi lại phương pháp chế tạo các loại khí cụ, nhưng lại không có đồ hình, chỉ đơn giản viết về kết cấu nguyên lý.

“Đây là…”

“Chủ công, nhà chúng ta nhiều thế hệ là công tượng, cư trú ở Quảng Hán, ngài cũng biết, luận về chú kiếm cùng với tạo vật thì Thục Quận đều có rấ nhiều nhân tài kiệt xuất, tổ tiên của ta từ thời xuân thu thì đã làm công tượng, trải qua vô số cố gắng của tổ tiên….”

“Bồ Nguyên, ta không hứng thú biết lịch sử của tổ tiên các ngươi, ta chỉ muốn biết, đây là cái gì?”

Ánh mắt Đổng Phi sáng quắc, chăm chú nhìn Bồ Nguyên

Bồ Nguyên hít sâu một hơi, “Chủ công, tổ tiên nhà chúng ta đã từng học nghệ ở nhà Công Thâu Bàn*(Một nhà công tượng nổi tiếng thời xuân thu), sau đó lại căn cứ vào những kinh nghiệm tổ truyền, để lại một quyển >, sau khi bạo Tần cầm quyền, Thuỷ Hoàng đế đã đốt sách chôn người tài, nhà của tổ tiên chúng ta cũng bị lan đến, chỉ để lại một quyển văn tự. Nguyên thửa nhỏ đã thích tạo tượng thuật, cho nên Nguyên thỉnh chủ công ban cho, để Nguyên có thể căn cứ theo > để tiến hành luyện tạo, nhưng chính Nguyên cũng không biết sẽ tạo ra vật phẩm gì thậm chí là tiêu phí thiên kim nhưng cuối cùng sẽ không đạt được thứ gì….Không biết chủ công có hay không nguyện ý?”

Đổng Phi nhìn Bồ Nguyên, nhẹ ngàng xoa cái mũi.

“Phụ thân ngươi không biết chuyện tình về > sao?”

“Tổ tiên từng nói qua, tạo tượng không vẻn vẹn chỉ công nghệ là được, còn phải có thiên phú cùng với linh tính, tay nghề của phụ thân tiểu nhân có thể nói là rất cao, nhưng là….Cho nên, > ở trên tay phụ thân tiểu nhân tất không có trọng dụng, Nguyên sau khi sinh, tổ phụ sau khi trải qua ba năm quan sát, liền đem > giao cho Nguyên, năm năm qua, mặc dù làm nô ở Bạch mã khương nhưng Nguyên vẫn không ngừng nghỉ nghiên cứu nó, Nguyên hôm nay thấy chủ công coi trọng, cho nên cả gan thỉnh cầu….Nếu nguyên có thể thí nghiệm thành công thì đồi vói nghiệp lớn của chủ công sau này tất có trợ giúp.”

“Nghiệp lớn? Ta có nghiệp lớn gì?”

Đổng Phi nở nụ cười, “Ta chỉ cầu là gia tộc bình an…Bất quá, ta đã nói, chỉ cần ta có thể làm được thì ta sẽ thoả mãn ngươi, về chuyện này ta cũng có khả năng, ngươi cứ việc thí nghiệm, nếu có gì thiếu thì hãy trình báo lên.”

“Nguyên đa tạ chủ công.”

“Bồ Nguyên, tâm tư của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng ta cảm thấy chỉ dựa vào một quyển văn tự này chỉ sợ….Nếu ngươi nguyện ý thì có thể đi học nghề của những người giỏi trong thiên hạ, phàm những người tinh nghề thì nhất định sẽ có điều trợ giúp đối với ngươi, và đối với nghiên cứu > sau này sẽ có thu hoạch lớn hơn, nếu ngươi nguyện ý thì ta có thể trợ giúp ngươi đi học tập.”

Bồ Nguyên nghe được ngẩn người hồi lâu, sau đó hắn quỳ xuống mặt đất.

“Nghe thấy một lời của chủ công, Nguyên mới tỉnh ngộ….Nguyên nguyện du lịch thiên hạ, đi tìm người giỏi tay nghề học nghệ, nếu ngày sau có thành tài nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ công.”

“Tốt, ngươi đã có ý tưởng như vậy thì hãy đi nói cho phụ thân của ngươi biết, chuẩn bị mọi thứ đi, ngay mai ta sẽ phái người đưa tiền cho ngươi, ngươi tuỳ thời có thể xuất phát.”

“Đa tạ chủ công!”

Bồ Nguyên đứng dậy, thân mình rời khỏi quân trướng.

Đổng Phi cũng đi ra quân trướng, bảo người dẫn ngựa lại.

“Nguyên Thiệu, Đổng Khí….Đúng rồi, các ngươi kêu thêm Đổng Triệu, các ngươi ba người theo ta đi, Đằng Lệ Nhi, cố gắng bảo vệ tường doanh, nếu có chuyện gì thì đi nhà lớn tìm ta.”

Nhà lớn, là Đổng Phi nói đến Đổng Phủ trong mục trường. Cùng với Đổng phủ trong thành Lâm Thao bất đồng, Đổng phủ trong mục trường chỉ có một loạt phòng xá, hiện giờ chủ yếu là lão phu nhân ở lại.

Đám người Bùi Nguyên thiệu lập tức tuân mệnh, đi theo Đổng Phi đến nhà lớn.

Khi bốn người vừa đi đến nhà lớn thì Lục Y cùng với Đổng Thiết cũng vừa xuống ngựa trước cổng nhà lớn.

“Lục Y, đem văn tự của ngươi sao ra cho ta, thuận tiện đi tới chỗ bà nội, đem nhứng thứ trước kia sao cầm lại đây.”

Lục Y đáp một tiếng, lập tức lấy trong bao mấy thẻ tre, đặt ở trong tay Đổng Phi.

“Tiểu Thiết, trong chốc lát ở ngoài phòng giúp ta nhìn.”

Đổng Thiết gật đầu, cười hì hì nói: “Chủ nhân yên tâm, Tiểu Thiết hiểu được.”

Đổng Phi mang theo ba người Bùi Nguyên thiệu tới thư phòng của hắn, hắn ngồi xuống trước rồi xua tay bảo ba người cùng ngồi xuống.

Không đầy một lát thì Lục Y cầm một cái túi nhỏ đi vào, đặt ở trên bàn.

“Công tử, đây là bà nôi đã cho người làm tới đồ vật này, bà nội nói là giao cho người, người chắc chắc sẽ hiểu được có ý gì.”

Một khối thiết bài đen nhánh, to khoảng bằng một bàn tay, chính giữa chính là một đồ án người khổng lồ cầm chuỳ, phía mặt trái khắc ba chữ triện bằng đồng: Cự Ma Sĩ.

Đổng Phi cầm thiết bài ngẩn cả người. Bà nội cho người tạo ra thiết bài này là có ý gì?

Người khổng lồ huy chuỳ….Cố nhân xưng chuỳ, bất cứ thần thoại hay là truyền thuyết thì người dùng chuỳ cũng không phải rất nhiều.

“Bà nội còn nói gì nữa hay không?”

Lục y nhẹ giọng nói: “Bà nội nói : Cự Ma huy kim chuỳ, Thiên hạ giai chấn kinh, Môn hạ tam thiên sĩ, Đương hách Lạc Dương thành.”

Đổng Phi bừng tỉnh đại ngộ….Bà nội rõ ràng đã nhìn thấu ý đồ của hắn, thậm chí còn vì hắn đặt tên.

Cự ma huy kim chuỳ, Thiên hạ giai chấn kinh…..

Đổng Phi cười ha ha, “Môn hạ ba nghìn sĩ, nổi giận giết Lạc Dương thành…Cự ma sĩ, cự ma sĩ, quả nhiên là tên rất hay!”

“Lục nhi, trở về nói cho bà nôi, nói rằng A Sửu hiểu được!’

Lục Y cười đáp ứng, xoay người rời khỏi thư phòng, Đổng Phi mở ra túi đồ, nhìn những từ phía bên trên thẻ tre.

“Ta muốn lập ta tam quân, Ta có binh thư ba cuốn, hôm nay tìm ba người các ngươi chính là muốn ba người các ngươi đảm đương nhiệm vụ.”

Ba người Bùi Nguyên Thiệu nghe được thì thấy nhiệt huyết sôi sục. ba người liền đứng dậy, “Chúng ta nguyện vì chủ công chết cũng không từ…”

“Đây là Bộ quân binh thư tặng cho Nguyên thiệu….Ngươi trước hết tuyển một ngàn người, nhưng cần phải thân thể cường tráng, một năm sau ta sẽ kiểm tra, nếu ta vừa ý sẽ bẩm báo phụ thân cho ngươi làm Đô uý, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Nguyên Thiệu chết cũng không từ!”

Đổng Phi lại cầm một quyển binh thư, “Đổng Triệu, ta có một quyển kỵ quân binh thư, tặng cho ngươi….Ngươi cũng tuyển lấy một ngàn người, cung ngựa thuần thục đều có thể trúng tuyển, đồng dạng nếu một năm mà làm cho ta vừa ý, ta cũng sẽ bẩm báo phụ thân thăng ngươi làm Đô uý kỵ binh.”

“Vâng !”

“Đổng Khí!”

“Có mạt tướng!”

Đổng Phi tựa hồ có chút do dự, từ trên xuống dưới đánh giá Đổng Khí, “Ta có thể tin tương ngươi không?”

Đổng Khí ngẩn ra quỳ xuống, “Chủ công, Đổng Khí nguyện vì chủ công chết cũng không từ, vĩnh viễn không phản bội, nếu phạm lời thề, thì trời đánh chết.”

Đối với cổ nhân mà nói, đối với lời thề rất là coi trọng, không dễ dàng lập lời thề.

Đổng Phi đứng dậy, đi đến trước người Đổng Khí, hai tay đem hắn nâng dậy, “Ngươi là người theo ta thời gian ngắn nhất, nhưng đồng dạng ta cũng rất tin tưởng ngươi…chứng kiến ngươi ta lại thấy giống như chứng kiến tỷ phu….ta tin ngươi, mong ngươi không cần cô phụ niềm hy vọng của ta.” Nói xong, cầm lấy cuốn binh thư cuối cùng đặt ở trong tay Đổng Khí.

“Đây là thiết kỵ quân của Phục Ba tướng quân, trước kia ta còn suy nghĩ làm sao mà tổ kiến, cho đến vừa rồi thấy Bồ Nguyên tạo ra mã khải….Ngươi có thể đi tìm Lục Y, hướng nàng lãnh tiền, đi tây vực mua Đại uyên lương câu, ta cho ngươi hai năm thời gian, hy vọng với tài cán của ngươi vì ta tạo ra một chi thiết kỵ quân làm ta vừa lòng, ngươi có bằng lòng hay không đảm đương nhiệm vụ này.”

“Vâng, chủ công yên tâm, Khí nhất định quên mình, không cô phụ sự uỷ thác của chủ công.”

Đổng Khí đứng thẳng người, nhìn binh thư, lại nhìn qua Bùi Nguyên thiệu, lại nhìn Đổng Thiết.

Ba người cười khổ nói: “Chủ công, còn có một việc.”

“Việc gì?”

“Việc này, này…Ba người chúng ta đều không biết chữ a!”

Đổng Phi cười nói: “Việc này ta đã nghĩ tới, bắt đầu từ hôm nay trở đi, các ngươi theo Lục Y học chữ, trong binh thư nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi Lục nhi, còn có…Nếu không thể thông qua sự kiểm tra của Lục nhi thì các ngươi không thể lĩnh quân.”

Ba người nhìn nhau nói: “Đa tạ chủ công!”

Bùi Nguyên Thiệu do dự một lát, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Chủ công, chi nhân mã này tổ kiến xong được gọi là gì?”

“Cự Ma Sĩ, quân này gọi là Cự ma sĩ!”

Đổng Phi vuốt cằm, khuôn mặt có chút ảm đạm, con ngươi dài và nhỏ hiện ra cái khe: Hàn Toại, chờ xem. chờ khi Cự ma sĩ giết đến Kim thành thì chính là ngày lấy đầu chó của ngươi, trời cao nếu có mắt thì nhìn Hàn Toại ngươi có thể đắc ý bao nhiêu thời gian nữa?