Chương 68: Kẻ không biết xấu hổ

“Lăng, ngừng tay. Đó là Cổ Đức.”

Đông Hoàng nhanh chóng lên tiếng, làm cho Trầm Lăng thu hồi cánh tay đang đị đánh úp về phía bóng đen, đáy lòng lại kiềm chế không được dâng lên một chút tự hào. Không nghĩ tới Cổ Đức ở dưới tình huống không có y chỉ điểm cho, mà vẫn có thể trực tiếp hóa thành hình thú. Loại tình huống này vô cùng nguy hiểm, cũng may Cổ Đức không xảy ra chuyện gì, bằng không y thực đúng là không biết làm gì cho phải?

Động tác của Lăng động một chút, bóng đen giống như tia chớp rơi xuống vai Trầm Lăng, xúc cảm lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới, ngón tay nhỏ ước chừng nửa thước, thân mình dài nhỏ quấn quít lấy Trầm Lăng, đầu lưỡi nhỏ bé liếm liếm hai má Trầm Lăng, con ngươi giống hệt như Đông Hoàng, mang theo hơi nước bộ dáng ỷ lại vào Trầm Lăng

Vươn tay chọc chọc Cổ Đức, tức giận nói “tiểu tử ngươi lá gan lớn thật, cứ không chút che dấu như vậy không sợ bị dã thú ăn luôn sao?” Trách cứ mọi người trong tòa thành đang nghĩ gì vậy, sao lại để cho Cổ Đức trốn ra ngoài, không biết lúc này bên ngoài vô cùng nguy hiểm sao? Đáy mắt không khỏi mang theo vài phần tức giận

Thời gian đã trôi qua nhiều như vậy, thương thế của Bác Nhã cũng đã khá tốt, ra ý bảo Đông Hoàng buông tay ra, cười nói “ Lăng đừng trách họ, nói không chừng chúng ta lần này có thể quay về tòa thành hay không,còn phải dựa vào Cổ Đức đấy.”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Bác Nhã hiện lên một nụ cười thản nhiên, vươn tay ôm lấy Cổ Đức, Đông Hoàng vươn tay chộp lấy Địch Lệ Nhã, không thể xác định Trầm Lăng lúc nào sẽ ngừng biến thân, phải bảo tồn tốt thể lực. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân hình nho nhỏ của Cổ Đức, mang theo sủng nịch nho nhỏ, tiểu tử này bình thường lấy được không ít lòng người, không biết là học từ ai a?

“Có ý gì?” nghi hoặc nhìn Bác Nhã, không rõ việ này cũng Cổ Đức có quan hệ gì.

Đông Hoàng cùng thả lỏng thân mình đang buộc chặt, mỉm cười gật đầu, mở miệng nói “Dấu hiệu chúng ta lưu lúc trước, tất cả đều bị quấy phá, giờ nếu muốn tìm lại chúng, không biết phải mất bao nhiêu công sức, cũng may có Cổ Đức tới đây, chỉ cần đi theo hướng của Cổ Đức, chúng ta rất nhanh có thể quay về tòa thành,’ Ánh mắt nhíu chặt của Đông Hoàng thoáng buông, cười yếu ớt nhìn Cổ Đức đang quấn trên tay Bác Nhã, Long thú có huyết mạch tương liên, Cổ Đức trời sinh đã hiểu rất nhiều chuyện, được cho là vô sự tự thông, điểm này nói vậy bọn Huyền Hàn cũng biết, bằng không cũng không để cho Cổ Đức rời khỏi tòa thành vào lúc này

Theo kí hiệu mà Cổ Đức lưu lại, mọi người rất nhanh thẳng tiến về hướng tòa thành, dù sao ở bên ngoài càng lâu, cũng sẽ càng nguy hiểm, cho dù có đi săn mọi người cũng phải chờ tới khi Ma quỷ đằng yên tĩnh lại, mới có thể kết đội ra ngoài săn bắn

“Cổ Đức tìm được họ không?’ Huyền Minh bất an đi lại trong phòng, Klose hai mắt đỏ bừng oa trong lòng Allen, cúi đầu không dám lên tiếng, nếu y không dễ tin vào lời của Carlos, Trầm Lăng sẽ không xảy ra chuyện. Trong tòa thành vẫn chưa hạn chế trao đổi giữa các bộ tộc, mấy năm nay có rất nhiều tộc không có thú nhân mới sinh, Cổ Đức sinh ra thực làm cho không ít tộc nghẹn hồng hai mắt, cho nên khi Carlos nói muốn thấy Cổ Đức, Klose mới không hoài nghi, thú nhân ở chung đều thập phần chân thực, ai cũng chưa từng nghĩ tới việc đẩy Trầm Lăng vào đầu nguy hiểm

“Đương nhiên, Cổ Đức là Long thú, cho dù cách xa nhau ngàn dặm Cổ Đức đều có thể dễ dàng tìm thấy bọn Đông Hoàng, ta chỉ lo lắng Đông Hoàng đến tột cùng có tìm được Lăng hay không?” Huyền Hàn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khóe miệng nhếch lên lộ ra hơi thở âm tà, hơn nữa gương mặt Thác Bạt lại lạnh như băng, toàn bộ căn phòng mơ hồ tỏa ra không khí lạnh lẽo xơ xác tiêu điều

Thác Bạt ngẩng đầu nhìn Allen, đôi môi mỏng thốt ra “Tìm được Carlos chưa?” Lúc trước chính là kẻ này đem Klose mang đi, Lăng mới có thể gặp chuyện không may. Giận chó đánh mèo cũng tốt, trả thù cũng thế, kẻ này phải tìm ra, thế nhưng trong Dực Xà tộc không có ai trên Carlos, như vậy người này tột cùng đến từ đâu?

“Sa Gia ở bên kia truyền tin tới, nói Carlos có thể là giống cái của Thanh Khâu tộc, bọn họ đang nghĩ cách lẻn vào đó, không bao lâu sẽ biết thôi.’ Ba Tạp trầm ổn nói, mang theo huyết tinh thô bạo, Thanh Khâu tộc lần này làm quá mức phát hỏa, tượng đất còn có ba phần tức (tương tự câu quá tam ba bận), huống chi là thú nhân luôn thẳng tính.

Ba Tạp vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân, hỗn độn ầm ỹ, người tới tựa hồ không ít

“Klose nhìn coi có phải là người này hay không?” Hoắc Khắc lắc lắc đem một giống cái mặt mũi bầm dập đẩy lên trước, Sa Gia cùng các giống đực khác, im lặng đi sau, thuận tiện đem giống cái trong tay vứt xuống mặt đất, thần sắc âm trầm

Klose từ trong lòng Allen ngẩng đầu lên, đi qua đánh giá một lát, gật đầu “Đúng, là gã.” Lúc này, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Klose lộ ra phẫn hận, giống như hận không thể xông lên cắn cho Carlos mấy cái, nói “Vì sao muốn gạt ta?”

Carlos xụi lơ trên mặt đất, mở to hai mắt sưng đỏ, khóe miệng tràn đầy tơ máu, ho nhẹ vài tiếng, ói ra mấy ngụm máu, thân mình cuộn lại, hốc mắt hơi phiếm nước “Thực xin lỗi, Tạp Địch Lợi nói nếu như ta không làm theo ý gã, Tạp Địch Lợi sẽ đem tất cả bọn họ ném xuống biểm cho cá ăn, Thanh Khâu tộc chỉ còn lại họ, ta nếu như không làm theo lời hắn toàn bộ thú nhân của Thanh Khâu tộc sẽ phải chôn cùng”

Huyền Hàn cùng Thác Bạt nhìn nhau, thấy được trong đáy mắt của đối phương là sự khiếp sợ, Huyền Minh mặt mày xám xịt, không để ý tới chuyện này, xoay người đi vào trong, thông đạo của tòa thành đã đóng cửa, cho dù bọn Đông Hoàng có quay về, cửa vào duy nhất chính là sân thượng kia, y trước tiên muốn xác định an nguy của Lăng

Thân hình cao to một mình đón gió, đứng trên sân thượng, nhìn ra hắc ám mênh mông xa bờ, tức giận trong ngực gần như bức y phát điên, trong đầu không ngừng nhớ lại từng lúc từng lúc ở cùng với Lăng, từ lần đầu tiên gặp, cho tới tất cả các chuyện xảy ra sau này

Bước đi của Tạp Địch Lợi tao nhã thanh lịch, từ trong góc âm u đi ra, Khăn Tư cùng Khăn Đế cũng không có đi theo bên mình Tạp Địch Lợi, gương mặt yêu mị tinh xảo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo bảy phần mê hoặc, ba phần dụ dỗ, từng bước một tới gần bên Huyền Minh, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm đôi môi, si mê mà tham lam nhìn ***g ngực to lớn của Huyền Minh, cặp mông sau lưng, tới hai chân dài, đều hiện lộ rõ mị lực của giống đực, chỉ là nhìn, Tạp Địch Lợi đều cảm thấy cả người đều say, rục rịch hướng tới chỗ Huyền Minh.

Hơi thở xa lạ, làm cho Huyền Minh nhanh chóng từ trong hồi ức tỉnh lại, quay đầu nhìn ánh mắt chứa đầy dục vọng của Tạp Địch Lợi, ghét bỏ lui sau vài bước, nếu không phải vì Lăng sinh tử chưa rõ, y thực muốn tiến lên bóp chết Tạp Địch Lợi.

Nuốt nước miếng, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Huyền Minh, không nhìn tới ánh mắt chán ghét của Huyền Minh, da thú trên người hơi hơi mở rộng, da thịt như bạch ngọc ở trong gió đêm se lạnh mà nhẹ nhàng run rẩy, toát lên một lớp da gà nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vì đón gió lạnh mà trở lên hồng hào, Tạp Địch Lợi tự tin mỉm cười, không có bất luận một giống đực nào có thể tránh được gã cố ý mê hoặc

“Đây không phải là thiếu tộc trưởng của Dực Xà tộc sao, đang đợi người?” bước đi nhẹ nhàng, hơi thở đầy tình sắc, Khăn Tư trốn trong bóng tối cắn chặt môi dưới, oán hận nhìn chằm chằm vào Huyền Minh, những kẻ này đều đáng chết, Tạp Địch Lợi là của gã……

Khăn Đế nhíu mày, nhìn bộ dáng này của Khăn Tư, không có đành lòng ngăn đón quá thân mình Khăn Tư “Chuyện lần trước đã khiến cho Vũ Linh tộc tâm sinh bất mãn, nếu lại ra tay, Tạp Địch Lợi sẽ hoài nghi tới ngươi.”

Tất cả mọi người đều nghĩ chuyện này là do Tạp Địch Lợi làm, chỉ có Khăn Đế mới biết, mọi chuyện đều là do Khăn Tư âm thầm động thủ, chuyện Klose lần trước cũng là chủ ý của Khăn Tư, chẳng qua Tạp Địch Lợi cũng chưa nói cái gì?

Nhưng lần này thì khác, chuyện của Trầm Lăng, làm cho phần đông các tộc đều lần lượt liên minh với nhau, nếu lúc này Khăn Tư động thủ, Tạp Địch Lợi cho dù không ra tay cũng khó, Thanh Khâu tộc đã là đồ trong túi họ, nhưng đại lục này đều là các bộ tộc có thực lực, Hải tộc hùng bá trong Hải vực, nhưng trên đại lục lại khó ra tay, hành động của họ sớm đã vi phạm ý nguyện của Hải tộc, nếu như họ bị các bộ tộc khác phát hiện thân phận, hậu quả dù nghĩ cũng chịu không nổi

“Có việc gì?”

Lạnh lùng phiêu mắt nhìn Tạp Địch Lợi, khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc, bộ dáng phát tình của Tạp Địch Lợi kia y sao có thể không rõ. Chỉ tiếc ngoại trừ Lăng ra, những kẻ khác trong mắt y chẳng có gì khác nhau, Tạp Địch Lợi thực nghĩ biểu tình này có thể dụ hoặc y sao, thực sự qua tự tin rồi

Thấy biểu tình lạnh nhạt trào phúng của Huyền Minh, gương mặt yêu diễm của Tạp Địch Lợi nháy mắt âm trầm xanh mét, như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới dung mạo mà gã luôn tự phụ, ở trong mắt Huyền Minh xem ra lại chẳng đáng một đồng

Gương mặt vặn vẹo lộ ra ba phần âm ngoan, dù sao đã từng trải qua sóng to gió lớn, Tạp Địch Lợi rất nhanh liền không phục vẻ lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi giương lên “Không có việc gì không thể tới tìm ngươi sao, nghe nói Dực Xà tộc tính dục rất cường hãn, không biết có phải thực hay không?” liếm khóe môi đỏ bừng, da thú trên thân nháy mắt rơi xuống đất, lộ ra một khối thân thể trắng nõn mềm mại, bước lên nhẹ nhàng, chậm rãi quấn lên thân thể Huyền Minh.

Ngón tay thon dài chậm rãi, ở trên người Huyền Minh phác thảo, giống như ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về giống đực, thân mình Tạp Địch Lợi không khỏi càng thêm nhuyễn, mùi thơm thản nhiên từ trên người Tạp Địch Lợi toát ra

Khăn Tư tránh ở chỗ tối căm hận nhìn chằm chằm một màn này, vì cái gì, vì cái gì? Có gã cùng Khăn Đế còn chưa đủ sao, vì cái gì lại muốn tiếp tục đem gã cùng Khăn Đế bổ lại, hận! Gã thực hận!

Tạp Địch Lợi chỉ cần thuộc về gã và Khăn Đế là đủ rồi, những kẻ khác đều đáng chết!

“Bẩn muốn chết!” Huyền Minh xé bỏ chỗ da thú bị Tạp Địch Lợi động qua, sau đó nhảy lên chỗ cao nhất của sân thượng, si ngốc nhìn hắc ám phía chân trời, Lăng ngươi ở đâu?

“Ngươi nói cái gì?” Tạp Địch Lợi co rút khóe miệng hìn Huyền Minh ở trên cao, chưa từng có ai dám đem tự tôn của gã dẫm dưới chân như vậy, đáng chết! Gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trầm Lăng, gã sẽ đem hắn nhốt xuống chỗ sâu nhất ở đáy biển, để cho giống đực Cự Kình tộc mỗi ngày hảo hảo chiêu đãi hắn…..

“Nói cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ? Thực là một giống cái dơ bẩn.”

“Cái gì?”

“Ta nói ngươi thực bẩn, nghe không hiểu sao?”

Huyền Minh nhướn mi, phóng thích hơi thở lạnh như băng, không nhìn tới tầm mắt âm ngoan của Tạp Địch Lợi, đối với y mà nói Tạp Địch Lợi bất quá chỉ là một tên hề xấu xí đang nhảy nhót, chỉ vì ngại Thanh Khâu tộc nên y mới không trực tiếp động thủ

Bất quá, lại có một số kẻ tựa hồ không cho là như vậy

“Chưa có ai dám nói với ta như vậy, không thể không nói Huyền Minh ngươi thực làm càn.” Tạp Địch Lợi thấy khó thở, suýt nữa là lộ ra hình thú của Hải tộc. Gương mặt xinh đẹp lúc này lại vặn vẹo dọa người