Chương 68 – Không phải là độc nhất vô song

“Đó là cái gì!” Một vị đại thần sợ hãi kêu lên, không thể tin rằng một con người có thể giống gỗ bị người khác khống chế như vậy.

Hoàng Thục phi cũng vạn phần kinh ngạc, nghe nói Mộc Hiệp có năng lực khống chế rối gỗ, cũng không nghe nói qua còn ai có khả năng này, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra!

Trấn Vương gia của La Phu quốc cơ hồ ngay cả trà đều đã quên uống, chăm chú theo dõi trận đấu ngày càng quyết liệt, chén trà trong tay vốn nóng nay đã nguội lạnh.

“Thần nhớ rõ là chưa hề dạy hoàng phi chiêu thuật này!” Mộc Hiệp trợn mắt há mồm,kinh ngạc nhìn diễn biến trận đấu trước mặt.

“Thuật khống chế rối gỗ của ngươi không chỉ bị nàng học được, lại còn vận dụng rất điêu luyện.” Phù Vân Khâu Trạch hướng mắt về thiên hạ ở giữa sân đang dùng ngón tay phi vũ (múa như gió), nhẹ nhàng xao động, dưới ánh mặt trời, một thân vàng nhạt phiêu dật, tư thế oai hùng hiên ngang,nàng đã có phong phạm nữ tướng, nàng thật sự là tiểu mỹ nhân hằng đêm vào mộng đẹp cùng hắn sao?

Tiểu Thanh vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, nhẹ nhàng ngẩng đầu không dám manh động, nhìn thấy cảnh tượng quỉ dị giữa sân, tiêu cự hai mắt nhất thời thẳng tắp hướng về phía hoàng phi, khó trách, Vương gia đối nàng……

Mắt thấy hai tay cứng ngắt gần chạm đến ngực, Mẫn Hách tay trái vung lên, một dòng khí bén nhọn, khổng lồ như muốn xé toạc không gian, thẳng tắp bắn ra.

Nhưng mà, Triệu tử lúc này đã giống như cương thi, không còn biết đau đớn, vẫn tiếp tục duy trì phương hướng, kiên trì lao đến gần hắn.

Đôi mắt màu nâu toát ra kinh ngạc, đồng tử mắt trong mắt phản chiếu gương mặt tái nhợt của người chết, Mẫn Hách hơi chấn động, điểm nhẹ mũi chân, lùi về sau mười thước, nhìn Triệu Tử đang lơ lửng trong không trung, thần khí không còn huyết sắc khẽ động một chút, ánh mắt đã muốn u lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, không biết là đang oán mình không cứu hắn, hay là hận mình không giết hắn.

“Quả thực, đã biến thành một khối thi thể,” Y Y thấp giọng, hạ mi mắt, nhìn thi thể đang lơ lửng, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sắc lạnh như hàn băng ngàn năm.

“Như thế nào, hối hận ? Vương gia, không bằng, bản phi đem thi thể tặng cho ngươi, được không?”

Nói xong, lại huy động thất chỉ, nheo mắt lại, ánh mắt của nàng đối diện cùng ánh mắt âm độc của Mẫn Hách. Sợi tóc tung bay bên tai, nhẹ nhàng phất động má phấn, thân ảnh mảnh khảnh mỉm cười xinh đẹp như một tiểu oa nhi, trào phúng nhìn hắn.

Thi thể trôi nổi giữa không trung chịu sự khống chế của thất chỉ bên dưới, nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay thẳng tắp, vuông góc với thân mình, lại hướng về phương vị (vị trí) của Mẫn Hách tiến lên.

Biết rõ vô luận như thế nào cũng khó có thể né tránh thuật khống chế công kích, hắn đành phải dốc lực phản công.

Y bào đỏ tươi tung bay trong gió, hai tay bắt ấn, mười ngón thu lại, con bướm màu vàng trong suốt như tơ phất phới bay ra. Một đoàn kim quang mang sức công kích như vũ bão xoẹt ra, nhưng hướng tấn công không phải là tử thi đang lơ lửng trên không mà là người đang thao túng tử thi, hoàng phi đương triều – Y Y.

Cầm tặc trước cầm vương , hắn đã nhìn ra, nàng thật quyết tâm ám sát hắn, vẫn là trước nên bảo tồn tánh mạng bản thân thì hơn.

Phía nam một trận “Oanh” vang lên, hai thân ảnh đồng thời ngã xuống.

“Ngươi nói, là ai thắng trước?” Nam Khinh vô lực nhúc nhích, chỉ có thể thở phì phò, nghiêng đầu nhìn một đoàn huỳnh quang màu vàng bay về phía hoàng phi.