Chương 68 – Người đàn ông thối, ông khóc ?

Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong có thể hỏi cô như vậy, “Nói thật, tôi đã từng, khi anh đẩy ngã tôi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi anh hiểu lầm tôi mà không nghe tôi giải thích,tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi bò ra ngoài, muốn cầu xin anh trở về, mà anh lại không quay đầu bỏ đi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi thấy những tin tức về bạn gái mới của anh, tôi nghĩ muốn hận anh, khi lúc sấm đánh, anh không ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi cảm thấy anh không ở bên cạnh tôi lúc tôi ngủ, tôi nghĩ muốn hận anh” nói đến năm đó, Chỉ Ngưng lại khóc.

Hoàng Phủ Thần Phong từ trên giường ngồi xuống, ôm thật chặt Chỉ Ngưng, dùng thanh âm run rẩy nói: “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha thứ cho anh, đều là lỗi của anh, thực xin lỗi” Hoàng Phủ Thần Phong mỗi một câu thực xin lỗi đều hôn Chỉ Ngưng.

“Nhưng tôi vẫn hết thuốc chữa yêu anh, khi tôi biết rõ tôi mang thai, tôi nghĩ đến mấy hôm trước bị anh đẩy ngã, anh biết tôi lúc ấy sợ hãi thế nào không? Tôi sợ bảo bối của chúng tôi sẽ bị mất đi.”

“Ngưng Nhi, đừng nói nữa, đừng nói nữa” Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong những lời này, nước mắt của hắn cũng chảy xuống, nếu như, lúc trước bảo bối thực sự mất đi, như vậy, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của mình. “Ngưng Nhi, năm năm nay, cuộc sống của em có tốt không?”

“Lúc ấy, tôi rời đi cũng không có bao nhiêu tiền, đến LA, anh cũng biết chỗ đó giá cả cao như thế nào, vừa phải thuê phòng, vừa phải ăn cơm, còn không tìm được việc làm, sẽ không có tiền. Sau đó tôi liền cầm bản thiết kế của tôi đi tìm việc, nhưng không có ai chịu thuê tôi. Bác sĩ nói tôi thiếu dinh dưỡng, như vậy đối với bảo bối không tốt, nhưng tôi không có cách nào khác. Vì bảo bối, tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc, một lần vô tình tôi gặp được nhà thiết kế Richard Prince. Anh ấy rất xem trọng tôi, mời tôi đến công ty của anh ấy làm việc, tiền lương cũng rất cao. Tôi cho rằng, mấy tháng sau, bảo bối có thể bình an ra đời rồi. Không nghĩ tới, một người phụ nữ ở công ty ghen ghét nhân viên chủ quản ở công ty đều coi trọng tôi, đẩy tôi trượt chân ngã. Thời điểm tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một: tôi hoặc là bảo bối. Lúc đó tôi không suy nghĩ, nói với bác sĩ, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống bảo bối, sau đó tôi van xin bác sĩ, nói với ông ta, nếu như tôi chết liền liên lạc với anh, đưa bảo bối về Đài Loan.”

Hoàng Phủ Thần Phong thật sự rất hận chính mình, hận chính mình hại Chỉ Ngưng chịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí còn hại cô khó sinh, “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho mình, Ngưng Nhi, thực xin lỗi”

Chỉ Ngưng lau khô nước mắt, chui ra từ lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mở hộp giữ nhiệt ra, “Tôi không sao rồi, ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu canh ba ba với mộc nhĩ đen và củ cải trắng, canh này có thể tăng sức đề kháng, uống canh này rất tốt cho thân thể.” Chỉ Ngưng lấy một bát canh đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, cám ơn em.”

“Cám ơn cái gì? Đúng rồi, Cheney? Nó đi đâu rồi?” Chỉ Ngưng lúc này mới phát hiện con trai nhỏ không ở trong phòng bệnh.

“Nó trong thư phòng, nó nói hắn hôm nay muốn học tiếng Pháp.”

“A! Anh nhanh ăn đi! Để lâu sẽ nguội. Tôi đi nhìn Cheney một chút.”