Chương 68: Người không bằng cá

Khói.

Chỉ là khói mà thôi.

Đó là khói màu tím.

Vậy là đủ rồi.

Chung Ngọ vừa thấy cái ống trên tay Ngư Hảo Thu phun ra khói tím, liền kêu lên một tiếng, thu chiêu, thu tay, thu chân, thu đầu, thu mặt, bỏ chạy một cách thục mạng.

Hắn rõ ràng sắp một kích đắc thủ, lúc này lại mặc kệ, giống như cực kỳ sợ hãi đám khói kia, quyết không để nó dính vào một chút.

Hắn chạy thật nhanh, cho nên tránh được khói. Khi đến trước cửa cách đó hơn hai trượng, dường như vẫn còn sợ hãi, nín thở quay đầu nhìn lại, nghi hoặc không thôi. Khách trong tiệm cũng ào ào bịt mũi tránh đi.

Ngư cô nương lại cười.

Cười giống như “ý xuân náo động đầu cành hoa, vui vẻ trong lòng anh khí đến”, nói:
– Ngươi chạy thật là nhanh…

Nói xong, lại vùi đầu vào đám khói tím còn chưa tan, hít một hơi thật sâu, rất hưởng thụ, cũng rất thoải mái, nói:
– Ngươi đúng là đồ ngốc. Đây là hương của kim quế thân tím mà thôi. Nơi này có nhiều khách và hảo hữu như vậy, tiểu nữ tử ta sao dám ngang nhiên dùng khói độc, thuốc mê. Đường đường là một nam tử hán lại sợ sệt như vậy, đúng là quá xem trọng tiểu nữ tử rồi.

Ngư cô nương có lẽ nói quá nhanh, cũng cao hứng quá sớm.

Bởi vì nàng vừa nói xong, một tiếng “vù” vang lên, Chung Ngọ đã mang theo toản bay vút trở lại, xông vào trong khói. Thân toản dài ra, đầu toản phát sáng, một toản đâm về phía Ngư Thiên Lương.

– Là ngươi nói, khói không có độc.
Chung Ngọ thấy Ngư Thiên Lương đã bị hoa mắt, không thể ngăn cản được, liền căm hận nói:
– Đây là ngươi tự tìm đường chết.

Ánh sáng bừng lên, Ngư cô nương trong ánh sáng mặt mày thất sắc, lui không chỗ dựa, ngăn cản không kịp.

Mắt thấy sắp phải chết dưới toản, không ngờ lại nghe một tiếng hét cực kỳ đau đớn cũng cực kỳ giận, sau đó là một tiếng “keng” giống như thép dài rơi xuống đất.

Chung Ngọ mở to đôi mắt quái dị, nhìn vào đầu ngón cái của mình, hốc mắt như muốn nứt ra, rít lên:
– Ngươi… yêu bà ngươi! Lại nói khói này không có độc!

Ngư cô nương cười hì hì, từ từ mở mắt ra:
– Không sai, khói không có độc.

Chung Ngọ hét lên, ngón cái bắt đầu co giật không ngừng, giống như bên trong có một con dao đang động:
– Vậy… đây là cái gì?

Ngư cô nương kiên nhẫn nói:
– Đây là châm, không phải độc.

Lúc này năm ngón tay của Chung Ngọ đều giật giật giống như đang đàn tỳ bà:
– Cái… cái gì châm?

Ngư cô nương ôn hoà nói:
– Lòng của nữ nhân, châm dưới đáy biển, đây gọi là “Nữ Nhân châm”.

Chung Ngọ vừa nghe, cả cánh tay đều hoàn toàn mất đi khống chế, không ngừng co giật:
– Nó… ngươi làm thế nào phát ra nó?

Ngư cô nương cười duyên dáng nói:
– Ta đã sớm phát ra nó rồi. Nó ở trong khói tím kia. Khói tím không có độc, nhưng lại có châm. Vừa rồi không phải ta đã giới thiệu với các ngươi à, sao nhanh như vậy đã quên hết rồi? Ống này gọi là “nhất phún phát tình tễ”, khói tím chỉ thơm, ngửi vào sinh tình chứ không có độc. Có điều trong khói dày lại có ba mũi châm, chỉ cần gặp phải hơi người, sẽ đâm một lỗ nhỏ chui vào kẽ ngón tay ngón chân, móc cũng không ra, đào cũng không lên.

Chung Ngọ kinh hãi giận dữ nói:
– Ba mũi châm? Còn hai mũi thì sao?

Ngư cô nương cười hì hì nói:
– Ấy, không phải ở trên người hai vị đồng bạn kia của ngươi sao?

Lúc này Chung Ngọ mới phát hiện, hai bên trái phải của Ngư cô nương đều có một người, thần sắc u ám, ngây như gà gỗ, một người là “Bạch Nhiệt Thương” Ngô Dạ, còn một người là “Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn.

Chung Ngọ kinh ngạc nói:
– Các ngươi…

Ngô Dạ tốn sức nói:
– Ta… chúng ta… cũng… trúng… rồi…

Hoàng Hôn khó khăn nói:
– Ta cũng trúng… một châm… ở sau tai…

Chung Ngọ nghiến răng nghiến lợi nói:
– Châm thật độc!

Ngư cô nương dường như xem đó là lời ca ngợi, vui vẻ nhận lấy:
– Tên của nó là “Nữ Nhân châm” mà. Lòng của nữ nhân như châm đáy biển, huống hồ là châm do nữ nhân sử dụng.

Ngô Dạ trăm cay ngàn đắng nói:
– Châm này… có… có có có độc không?

Ngư cô nương lại lập tức trả lời:
– Không độc, châm này tuyệt đối không tẩm độc. Ta còn có một loại “Phụ Nhân châm”, là do Hà Hồng Hỏa của Hạ Tam Lạm cung cấp, đó mới thật sự là độc châm thấy máu phong hầu, nghịch mạch xuyên tâm.

Hoàng Hôn ngập ngừng nói:
– Vậy chúng ta… làm làm sao cho… cho… cho tốt?

Ngư Hảo Thu thiện ý hảo tâm nói:
– Không sao, cứ yên tâm. Các ngươi đã bị những thứ thuốc ám toán kia biến thành hình dạng này, tiểu nữ tử ta đâu còn nhẫn tâm hành hạ các ngươi? Chỉ cần các ngươi không làm loạn, không vận chuyển chân khí, châm nàygiống như mảnh gỗ, mấy ngày nữa sẽ khô héo, tự động ép ra ngoài da. Cũng không đáng ngại, chỉ có chút đau ngứa, không chết người được.

Chung Ngọ vẫn lo lắng đề phòng hỏi:
– Thật sự không sao?

Ngư Thiên Lương cười híp mắt nói:
– Đương nhiên không có việc gì. Tiểu nữ tử ta nào dám phạm tội giết quan. Có điều mấy ngày này các ngươi không được tự tiện làm càn nổi giận, cũng không được đánh đánh giết giết. Còn nữa, không được tắm rửa… hì, đại nam nhân giống như các ngươi, đương nhiên mấy ngày không tắm cũng chẳng sao… Nếu như phạm phải, lỡ may châm nhọn đi ngược, chui vào tim phổi, vậy thì không liên quan đến tiểu nữ tử rồi.

Lúc này ba người mới yên tâm một nửa.

Hóa ra, lúc hai tên cao thủ xâm phạm kia một trước một sau rơi xuống lầu, Chung Ngọ lập tức ra tay với Ngư Thiên Lương. Hai người Hoàng Hôn, Ngô Dạ vốn đang đứng đối diện với Mạnh Tương Lữ và Hà Xa, nhưng đều giương đông kích tây, lắc mình lén bước, muốn giáp công Ngư Hảo Thu.

Bọn họ làm như vậy rất hiểu ngầm ăn ý. Ngoại trừ từng chịu thiệt thòi dưới tay Ngư cô nương, thề phải báo thù, bọn họ còn nhận định, trong ba đối thủ này thì Ngư Hảo Thu dù sao cũng là hạng nữ lưu, tương đối kém hơn. Hơn nữa một khi bọn họ chế ngự được Ngư Thiên Lương, có thể dùng chuyện này uy hiếp những kẻ khác không dám làm càn, nhờ đó hoàn thành nhiệm vụ này.

Thế nhưng không đúng như ý nguyện.

Đáng tiếc bọn họ đã coi thường kẻ địch.

Ngư Hảo Thu đột nhiên phun ra một đám khói, khiến hai kẻ tập kích là Hoàng Hôn, Ngô Dạ đều trúng phải một châm. Ngốc nhất là Chung Ngọ, còn lướt trở lại, cũng ăn phải một châm.

Ba người giống như kẻ câm ăn phải hoàng liên, có khổ tự biết.

Hà Xa hừ lạnh bất bình nói:
– Đúng là mất hứng. Mấy tên đại nam nhân, không tìm đối thủ khác, lại muốn khi dễ nữ nhân, không ngờ còn bị một tiểu nữ tử đánh ngã. Nam nhân đánh không lại nữ nhân, còn là nam nhân gì chứ, đâm đầu vào tường chết cho rồi!

Mạnh Tương Lữ đính chính:
– Lão ca ngươi nói vậy không đúng rồi. Nam nhân vốn không đấu lại nữ nhân, trời sinh như thế, không oán người được.

Hà Xa nhíu mày, trên trán lại xuất hiện một chữ hỏa, hiện ra bốn đường gân xanh:
– Tên nữ cương thi khóc đổ trường thành ngươi lại nói linh tinh gì thế!

Mạnh Tương Lữ nói:
– Không phải sao? Trời sinh nam nhân không ăn được nữ nhân, nữ nhân lại ăn được nam nhân. Ngươi biết ta ám chỉ cái gì. Còn nữa, trời sinh nữ nhân vừa ý nam nhân, lại không thể nam nhân vừa ý nữ nhân. Ngươi cũng biết ta muốn nói gì. Mà thôi, chỉ nữ nhân mới có thể sinh nữ nhân, sinh nam nhân, còn nam nhân lại không thể. Cho dù quan hệ với nam nhân, nếu như không muốn sinh cho nam nhân, nam nhân cũng không có biện pháp. Nam nhân lại không thể tự mình sinh, cho nên nam nhân không đấu lại nữ nhân, đó là cần thiết, cũng là đáng đời.

Hà Xa cau mặt lại:
– Thú vị, thú vị. Nếu có hứng thú với nữ nhân như vậy, sao không làm nữ nhân đi. Ngươi ăn nói linh tinh như vậy, hiện giờ chỉ nói nam không bằng nữ, nếu nói tiếp chắc sẽ thành người không bằng cá mất.

– Điều này cũng đúng.
Mạnh Tương Lữ dường như lại có đề tài mới mẻ:
– Chúng ta đúng là mấy đại nam nhân cũng không bằng một Ngư cô nương.

Bọn họ mặc dù nói chuyện phiếm như vậy, nhưng cũng không nhàn rỗi.

Đối thủ đã bị Nữ Nhân châm “khống chế” ba người, vẫn còn lại một người.

Một người độc nhãn, “Minh Nguyệt Bạt” Lợi Minh.

Lợi Minh không cử động, ít nhất cũng không làm càn.

Nhưng ánh mắt của hắn chỉ đảo một cái, Mạnh Tương Lữ đã phát ra cảnh cáo:
– Ta khuyên ngươi đừng nên có ý đồ với hai đứa trẻ kia. Thứ nhất, hai người bọn họ mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng rất gai góc. Thứ hai, năm nay nữ nhân cũng như đứa trẻ, đều không dễ đối phó như mọi người tưởng tượng. Thứ ba, ngươi chỉ cần lộn xộn, chúng ta nhất định sẽ đánh chết ngươi, hơn nữa ba tên đồng bạn kia của ngươi cũng sẽ gặp phải tai ương. Ngươi có muốn thử một lần không?

Lợi Minh hỏi:
– Ta có thể không thử không?

Mạnh Tương Lữ rất sảng khoái đáp:
– Có thể.

Lợi Minh lại hỏi:
– Ta có thể không động không?

Lần này là Hà Xa trả lời:
– Có thể.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe phòng số mười chín trên lầu liên tục vang lên tiếng rầm rầm, sau đó là một tiếng kêu quái dị, một người phá tường bay ra, vung tay múa chân, thân thể to lớn như voi luống cuống rơi thẳng xuống.

Người này ngã đến tối tăm mặt mày, nhưng lại khiến mấy người Mạnh Tương Lữ và Hoàng Hôn đều biến sắc.

Mạnh Tương Lữ và Hà Xa định thần nhìn lại, biết ngay cả người này cũng đến, tình thế đã nghiêm trọng cũng ngưng trọng hơn nhiều.

Đám người Ngô Dạ, Hoàng Hôn phát hiện ngay cả người này cũng bị đuổi xuống, lúc này mới mất quá nửa hi vọng đối với hành động lần này.