Chương 68: Nhất Chân Hỏa Giới

Thần Nhật chiến giáp lại thăng cấp, từ sừng nhọn cứng rắn biến thành hồng tuyến (1) mềm mại. Từ cương sang nhu, quả là đã tiến sang một cảnh giới khác. Hồng tuyến bay phất phơ dưới ánh mặt trời, phát ra những đạo hồng quang trong trẻo, trông thật là kỳ diệu và đẹp mắt.

Chúng đệ tử ở dưới đài nhìn đến say sưa, thật không thể hiểu nổi, bộ chiến giáp trên người của gã Lục Mộng Thần kia rốt cuộc là món tiên khí gì, mà tại sao lại không ngừng thăng cấp như thế? Lúc ban đầu, từ vảy rắn biến thành sừng nhọn xoáy tròn, rồi lại từ sừng nhọn biến thành hồng tuyến mềm mại. Chỉ nhìn trạng thái lúc này thôi thì cũng có thể thấy được hồng tuyến so với sừng nhọn thì còn phải lợi hại hơn rất nhiều. Cả mũi bạch diễm thương mãnh liệt như thế mà cũng bị những sợi hồng tuyến mảnh mai này đẩy bật ra ngoài, thật là gây cho người ta bất ngờ a.

Bộ chiến giáp đó thuộc loại gì vậy? Tại sao lại có thể biến ra vô số hình dạng khác nhau? Mà mỗi hình dạng đều có khả năng phát huy được công năng riêng? Chúng nhân suy nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi.

Không chỉ có chúng đệ tử của các phái nghĩ không ra, mà cả các vị đại chưởng môn cũng đều không rõ. Mặc dù họ đều có kiến thức quảng bác, nhưng chưa từng gặp qua loại chiến giáp không ngừng thăng cấp này. Nhưng trong chốc lát, mọi người liền nhớ tới lời của Thần Yên chân nhân, rốt cuộc người đã tặng bộ chiến giáp này cho Lục Mộng Thần lại là vị dị nhân nào nhỉ? Xem cấp bậc của bộ chiến giáp đó thì cũng đủ biết tu vi của vị dị nhân kia ít nhất cũng phải là Tán Tiên rồi!

Thấy sư đệ vẫn bình yên vô sự, nỗi thấp thỏm trong lòng Diệu Nhiên liền hạ xuống.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử của Nghiễm Hàn cung cũng mười phần khẩn trương quan sát trận đấu kịch liệt này. Cả hai đối thủ đều là bằng hữu của họ, mặc dù Long Thiên cùng với hai trong bốn nàng có thường lui tới nhiều hơn một chút, nhưng tiểu sư đệ Lục Mộng Thần đã từng đồng hành với họ trong một đoạn thời gian, nên cũng chiếm không ít phân lượng trong lòng họ. Mỗi lần hai người giao phong kịch liệt, là ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù vẫn để tâm chú ý đến trận đấu, nhưng họ cũng nhận ra được thực lực của hai người không tầm thường chút nào. Bất luận là Lục Mộng Thần hay Long Thiên, thực lực của cả hai đều vượt ra ngoài dự liệu của bốn nàng.

Bốn nàng ngẫu nhiên nghĩ lại tình cảnh của mười năm trước, lúc Lục Mộng Thần vẫn còn đang ở giai đoạn Kim Đan kỳ, lúc đó dáng vẻ ngây thơ trong sáng của hắn thật là khả ái.

Đứng trên lôi đài, trong lòng Lục Mộng Thần dâng lên cảm giác thoải mái kỳ diệu, tựa như đang ngâm mình trong hồ nước, loại cảm giác trôi đi chầm chậm này, thật kỳ diệu không tả xiết.

Hắn có hơi chút không thể nhận ra chính bộ chiến giáp trên người mình, toàn bộ các mũi nhọn đều chuyển đổi thành vô số hồng tuyến, mà những sợi hồng tuyến này lại có vẻ hơi trong suốt, đến nỗi mà ánh dương quang có thể xuyên thấu qua chúng được nữa. Những sợi hồng tuyến này cực kỳ mềm mại, mỗi sợi đều bay thẳng tắp, đa số là đứng thẳng song song với mặt đất, chỉ cần Lục Mộng Thần khẽ cử động cơ thể một chút là sẽ thấy các sợi hồng tuyến đồng loạt vận động, mường tượng như phong tỏa bớt mỗi một tấc góc độ tấn công của đối thủ.