Chương 68: Nữa tin nữa ngờ

Tần Quan Vũ và Phượng Nghi vừa quay lại, thì vừa thấy ba người của Quỷ huyệt đang lảo đảo không còn đứng vững nữa.

Cái bang Tam lão bật cười ha hả…

Bất Tử Lão Cái quát lên :

– Môn hạ Quỷ huyệt, hãy đón lấy giờ phút cuối cùng của các ngươi.

Bóng Tam lão nhoáng lên, ba bàn tay chĩa tới trong huyệt của đối phương.

Ba tên môn hạ của Quỷ huyệt từ từ gục xuống.

Tần Quan Vũ vừa mừng vừa thấy kỳ lạ. Chàng nói :

– Thật là kỳ dị.

Phượng Nghi hỏi lại :

– Có gì mà công tử ngạc nhiên như thế?

– Quỷ huyệt đã sai người ra mặt giang hồ mà đây lại là lần thứ nhất, thế tại sao lại đưa ra đám người vô dụng như thế nhỉ?

– Thật ra chẳng phải là họ vô dụng đâu, mà đó là do thực tài của Cái bang Tam lão đó chứ.

Nhân cơ hội này, Tần Quan Vũ hỏi dồn như cố dò thám thực hư của Phượng Nghi :

– Sao Phượng Nghi biết rõ thế?

Phượng Nghi cau mày :

– Công tử nghi ngờ tôi à?

Tần Quan Vũ vội trả lời :

– Không, tôi chỉ muốn biết về Quỷ huyệt thế thôi.

Phượng Nghi dịu giọng :

– Thật ra thì việc nghi ngờ của công tử cũng có chỗ đúng. Bất cứ ai ở vào trường hợp của công tử cũng đều phải nghi ngờ như thế. Tôi mong rằng từ đây về sau, bất luận đối với ai, công tử cũng đừng nên bộc lộ thân phận của mình.

Tần Quan Vũ gật đầu nói :

– Không sai, điều đó tôi cũng biết. Song, đối với Phượng Nghi thì có chỗ ngoại lệ…

– Dù thế nào thì công tử cũng nên cẩn thận là hơn. Nếu người của Liên minh mà phát giác được nhiệm vụ quan trọng của công tử thì sẽ còn nhiều nguy hiểm nữa.

– Phượng Nghi nhắc đến Liên minh, phải chăng là bao gồm luôn cả người của Tam Quốc miếu?

– Phải, đặc biệt là người của Tam Quốc miếu. Quỷ huyệt độc ác, Hạ Hầu viên âm hiểm, Tam Quốc miếu… Những điều đó công tử đừng quên.

Tần Quan Vũ nhỏ giọng hỏi :

– Còn Võ Lâm Đệ Nhất Gia?

– Theo tôi biết thì Võ Lâm Đệ Nhất Gia rất ít tham dự vào chuyện của giang hồ. Cứ theo lời đồn đãi thì Võ Lâm Đệ Nhất Gia tương đối quang minh chính đại hơn cả.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Đa tạ Phượng Nghi!

Phượng Nghi nói tiếp :

– Vì sự an nguy của công tử, tôi sẽ đi lo việc cải trang ngay bây giờ. Tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khách điếm nơi thị trấn phía đông Hồ Bắc.

Chỉ một việc cải trang mà Phượng Nghi phải mất cả thời gian gần hai ngày, đây quả là điều rất đáng nghi, nhưng Tần Quan Vũ vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, nói :

– Được lắm, Phượng Nghi cứ tự nhiên.

Phượng Nghi tỏ vẻ lưu luyến nói :

– Công tử hãy bảo trọng, và đừng quên lời ước hẹn.

Dứt lời, nàng nhún mình lao vút đi như một cánh chim lướt gió.

Bóng Phượng Nghi vừa khuất, Tần Quan Vũ liền nghe giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân thoáng bên tai :

– Hạ Hầu viên chủ và Quỷ huyệt chủ đã bắt đầu sợ sệt, nhưng trước mắt còn rất nhiều hiểm nguy cận kề. Minh chủ phải hết sức thận trọng.

Ngưng một lát, Thần Bí Nhân nói tiếp :

– Xung quanh đây lúc này đã được bố trí đầy dẫy cao thủ của bản miếu. Xin Minh chủ cứ tự do bàn bạc, đừng ngại gì cả.

Tần Quan Vũ gật đầu nói :

– Có lẽ tiền bối hiểu ngụ ý của tại hạ khi thừa nhận với Phượng Nghi rằng mình chính là Minh chủ của Đồng Minh chứ?

– Phải chăng là để lấy sự tín nhiệm của nàng?

– Đúng thế! Và có lẽ nhờ thế mà tại hạ sẽ dò la được chút ít manh mối từ nàng.

– Có điều mà Minh chủ vẫn chưa thấy hết, đó là nàng sẽ hết sức nghe theo lời của Minh chủ.

Tần Quan Vũ ngạc nhiên gặn lại :

– Nghe theo lời của tại hạ à?

– Nhất định sẽ là như thế!

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Tại sao?

Giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân có vẻ ngập ngừng :

– Việc đó… việc đó e rằng phải đợi đến khi lệnh tôn và lệnh đường tái xuất hiện trên giang hồ. Lúc ấy Minh chủ tất sẽ biết rõ.

Suy nghĩ một lát, Tần Quan Vũ lại hỏi :

– Tiền bối tin rằng song thân của tại hạ vẫn còn sống ư?

– Rất có thể là còn sống, và cũng có thể đã đi vào Cầm Hồn cốc. Thật ra, vấn đề đó hãy còn nằm trong vòng bí mật.

– Tiền bối có biết lần này Phượng Nghi đi gặp Hạ Hầu viên chủ với mục đích gì chăng?

– Có hai điều có thể xảy ra. Một, là đến báo cho Hạ Hầu viên chủ biết rằng Minh chủ không sợ Kim Ty xà. Hai là về việc Cái bang Tam lão hơi khó đối phó.

Ngưng một lúc, Thần Bí Nhân nói tiếp :

– Nhưng, hai việc đó đều là việc phụ. Việc chính yếu lại là việc liên quan đến thực lực của Minh chủ và hơn ba mươi mấy cao thủ của chúng ta, đặc biệt là Bát đại hộ pháp là những người có thể đạp bằng bất cứ nơi nào trong các võ lâm cấm địa.

Ngay lúc ấy, Cái bang Tam lão đã đến sát bên Tần Quan Vũ. Bất Tử Lão Cái cười ha hả, rồi nói :

– Thần Bí Nhân, có thể ra mặt được rồi.

Lời nói của Bất Tử Lão Cái vừa dứt thì một bóng người lao vút xuống.

Bất Tử Lão Cái trao hai bình thuốc đen như mực cho Thần Bí Nhân rồi nói :

– Một bình dành cho quý miếu, còn một bình thì xin giao lại cho Võ Lâm Đệ Nhất Gia. Chẳng biết ý kiến của Thần Bí huynh thế nào?

Thần Bí Nhân gật đầu nói :

– Như vậy hay lắm, nhưng sau đêm yến hội Tử Vong, chỗ thuốc này còn lại bao nhiêu thì hãy trao lại cho Chưởng môn các phái, nếu không thì họ sẽ lâm nguy mất.

Sực nhớ đến sự ra đi của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ nói :

– Tại sao mình không phái người theo dõi Phượng Nghi?

Thần Bí Nhân lắc đầu :

– Không cần đâu. Nếu phái người theo dõi nàng thì đó tuy là một biện pháp hay, nhưng bất quá đó cũng chỉ là hạ sách. Vì với võ công của nàng, nhất định sẽ phát giác được kẻ theo dõi mình. Vả lại, nếu đã dùng nàng làm gian tế thì Hạ Hầu viên chủ ắt hẳn cũng có sai người tiếp ứng. Cho nên, việc theo dõi nàng là một điều bất lợi.

Tần Quan Vũ hơi suy nghĩ, rồi gật đầu nói :

– Tại hạ có cách khác.

– Cách chi?

– Cho người giả dạng trà trộn vào hàng ngũ của đối phương.

– Hay lắm, phải chăng là trà trộn luôn vào cả Chí Tôn bảo? Nhưng chúng ta cần bao nhiêu người để làm việc đó?

– Chúng ta có thể dùng hai trong Bát đại hộ pháp của Đồng Minh.

Thần Bí Nhân vỗ tay tán thưởng :

– Nên dùng luôn Thập cái của Cái bang…

Nói đến đây, Thần Bí Nhân chợt nghiêm giọng :

– Lão phu có điều muốn bẩm cáo với Minh chủ.

– Xin tiền bối cứ nói.

– Bản Miếu chủ cần phải vâng mệnh của Minh chủ, mà lão phu thì phải tuân lệnh của Miếu chủ. Vậy thì sự quan hệ giữa lão phu và Minh chủ phải ra sao đây?

Câu hỏi của Thần Bí Nhân làm cho Tần Quan Vũ ngạc nhiên sửng sốt.

Về tình về lý, đối với Tam Quốc miếu, chàng cũng đâu có thể nói đến điều quan hệ?

Vậy thì tại sao Tam Quốc miếu chủ lại muốn tuân theo mệnh lệnh của chàng?

Nhưng, là một trong Bát kỳ, và cũng là một vị Trưởng lão của Tam Quốc miếu, Thần Bí Nhân nhất định không thể thốt ra một câu nói vô trách nhiệm được.

Lẽ tất nhiên, nếu Tam Quốc miếu phải tuân theo mệnh lệnh của chàng thì đây quả là một chuyện quang vinh. Nhưng phải chăng đó là sự thật?

Không, nhất định đây là sự thật, vì đã do chính miệng của Thần Bí Nhân vừa nói ra.

Nhưng chàng phải ứng phó thế nào đây?

Chẳng lẽ là một trong Bát kỳ, sư thúc Kiếm Hài Trúc Trượng lại có thể đặt vấn đề một cách lầm lẫn? Tất nhiên là không, và như vậy thì Thần Bí Nhân cũng không thể lầm lẫn được.

Tần Quan Vũ nhìn Thần Bí Nhân lắc đầu nói :

– Điều đó thật khó mà nói được.

Thần Bí Nhân vẫn chậm rãi trang nghiêm :

– Lão phu cần bẩm cáo với Minh chủ rằng, từ nay về sau, Tam Quốc miếu sẽ do Minh chủ điều khiển.

Tần Quan Vũ giật mình :

– Điều đó…

Thần Bí Nhân ngắt lời chàng :

– Đó là sự thật hiển nhiên như thế, xin Minh chủ đừng do dự. Giờ đây, nếu Minh chủ có gì cần hỏi, lão phu xin đem hết sự hiểu biết của mình để trình lại.

Biết không thể thay đổi một vấn đề đã được quyết định, Tần Quan Vũ suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi lại :

– Tại hạ muốn biết vấn đề liên quan đến tệ nghĩa phụ, tức tiền nhiệm Bang chủ Cái bang. Tại sao người lại ngồi chết ở trên đường dẫn vào Tam Quốc miếu?

Như động đến mối thương tâm, Bất Tử Lão Cái ném tia mắt nghi ngờ về phía Thần Bí Nhân.

Thần Bí Nhân cười nhẹ :

– Thiên Tửu Cái, lão huynh cho rằng lão phu có dính dáng đến vụ mưu sát của lệnh sư huynh à?

Bất Tử Lão Cái khẽ gật đầu :

– Đó là việc không thể tránh được.