Chương 68: Phụ tử thiên tính?

Phong Hàn Bích nhận được mật hàm của Lê Khổ thì trời còn chưa sáng, nhưng y cũng một đêm không ngủ. Y suy nghĩ rất nhiều chuyện về Chung Như Thủy và Tiểu Trùng. Y rất muốn trực tiếp vọt tới trước mặt Chung Như Thủy chất vấn, tại sao lại gạt y, nhưng y dựa vào cái gì đi chất vấn hắn? Như Chung Như Thủy nói, là Phong Hàn Bích không cần hắn trước. Không chỉ nói chất vấn, ngay cả tư cách nhận thức nhau y cũng không có. Không muốn bức người chạy, Phong Hàn Bích lựa chọn giả vờ không biết, nhập vào bọn họ, lấy được tín nhiệm của Chung Tiểu Trùng, chỉ cần Chung Tiểu Trùng thích y, như vậy khoảng cách Chung Như Thủy trở lại bên cạnh y sẽ không xa!

Phong Hàn Bích mở mật hàm, đọc hồi lâu mới thiêu hủy. Khó trách người của Lang Hiên và Hoàng Diệp dễ dàng trà trộn vào biên cảnh Quỷ Tà như vậy, hóa ra có người muốn lật đổ y. Quả thực, y không biết Liễu gia còn có năng lực này, chẳng nhẽ là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa? Đã tịch thu còn để thoát một con thiêu thân. Y đáp ứng cầu hòa ngưng chiến của Lang Hiên chính là muốn Thương Giác Trưng và Lê Khổ có thể danh chính ngôn thuận ở biên giới Lang Hiên điều tra tin tức. Ba thành trì bọn họ chiếm đóng, nói dễ nghe thì nằm trên bản đồ Lang Hiên, kỳ thật Lang Hiên chiếm đoạt từ nước khác, căn bản không thể xem là lãnh thổ của Lang Hiên.

Xem ra nơi này không nên ở lâu, không biết Liễu gia và Lang Hiên cho bao nhiêu người trà trộn vào đây, quay lại Quỷ Tà an toàn hơn. Nếu không có Chung Như Thủy và Chung Tiểu Trùng, chắc chắn y sẽ không lựa chọn rời đi, nhưng bây giờ y không dám đánh cuộc. Thật khó khăn người kia mới trở về, y sẽ không vì mình mà mất đi lần nữa!

Lang Hiên.

Thuần Vu Quyết cầm một quân cờ đen, nở nụ cười thị huyết, nói với người trước mặt: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Một trăm ba mươi tử sĩ, đã bày thiên la địa võng ở Mẫn Dương thành, dù Phong Hàn Bích may mắn đào thoát, cũng có người của Liễu gia canh giữ ở giao giới hai nước, không chút sơ hở. Ba ngày sau, Phong Hàn Bích chắc chắn phải chết!” Người nói chuyện là Khúc Dương Vũ! Bảy năm trước hắn kích động thái tử Phó Tử Lưu giúp Phong Hàn Mộ tạo phản, may mà lúc đó hoàng đế Lang Hiên không đáp ứng thỉnh cầu xuất chinh của Phó Tử Lưu, nếu không hôm nay, hoàng đế của Quỷ Tà là ai, không thể nói chắc được. Sự chấp nhất của Khúc Dương Vũ với Thuần Vu Lưu quả thực phải dùng điên cuồng để hình dung, năm đó gã không biết Phong Hàn Mộ bắt Thuần Vu Lưu, còn dùng hắn uy hiếp Phong Hàn Bích. Khi gã biết tin tức này, Thuần Vu Lưu đã táng thân trong sông. Bảy năm, mỗi thời mỗi khắc gã đều nghĩ phải báo thù cho Thuần Vu Lưu thế nào. Đợi bảy năm, cơ hội rốt cuộc đã tới, tuy Thuần Vu Quyết liên tiếp bại ba trận, nhưng cũng vì vậy mà Phong Hàn Bích chui đầu vô lưới Lang Hiên giăng sẵn, lần này gã khiến y có đi không về! “Còn có Thương Giác Trưng, Đào Như Lý, Lê Khổ, một kẻ cũng trốn không thoát! Chờ Phong Hàn Bích chết, Quỷ Tà đại loạn, thiên hạ đều ở trong tay Lang Hiên!”

“Vậy là tốt rồi, ta sẽ nhượng cả Quỷ Tà táng theo ca ca!” Thuần Vu Quyết cười tàn nhẫn, vươn tay quét bàn cờ rối loạn. Tỷ tỷ Thuần Vu Anh của hắn bảo hắn không được tạo sát nghiệt, bảo hắn dừng tay, nhưng hắn làm không được, chỉ cần hắn nghĩ tới, ca ca hắn kính yêu nhất chết trong tay Phong Hàn Bích, hắn không cách nào tỉnh táo. Ca ca của hắn, lúc trước vì cứu bọn hắn khỏi ma trảo, tự đẩy bản thân vào hố lửa. Hắn chỉ oán mình không đủ mạnh, bảo vệ không được ca ca, nên lúc Thuần Vu Anh đưa hắn tới Hoàng Diệp, hắn liền quyết định biến mình trở nên cường đại, hắn muốn cứu ca ca của mình! Đáng tiếc, chờ hắn trở thành nam nhân đủ mạnh, ca ca của hắn đã mất. Nếu là Phong Hàn Bích giết ca ca, hắn khiến y và quốc gia của y cùng hủy diệt!

Hội chùa mỗi năm một lần của Lang Hiên không vì Quỷ Tà xâm lấn mà hủy bỏ, vẫn náo nhiệt như thường. Người qua người lại, âm thanh vui cười. Đủ loại đồ chơi hiếm có được bày bán trên các quầy hàng, mỹ thực phiêu hương bốn phía, khiến mọi người nước miếng chảy ròng. Còn có đại xiếc ảo thuật biểu diễn, quả thực náo nhiệt như tết!

Phong Hàn Bích vận thường phục ôm lấy Chung Tiểu Trùng, để nó ngồi trên cổ của mình. Chung Tiểu Trùng khẩn trương lại hưng phấn dùng tay ôm đầu  Phong Hàn Bích, mở to hai mắt nhìn bốn phía, xem thật rõ a! Phong Hàn Bích vóc dáng rất cao, đứng trong đám người như “Hạc giữa bầy gà”. Chung Tiểu Trùng trên cổ y, hiển nhiên nhìn được rất cao thấy xa!

Trên sách ghi “Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu” chính là cảm giác này a! Chung Tiểu Trùng hưng phấn nghĩ.

“Cha, ngươi theo sát chút, nắm chặt tay Phong Hàn Bích, bị lạc ở đây rất phiền toái !” Chung Tiểu Trùng hưng phấn kích động nhưng vẫn không quên chiếu cố cha của mình, nghe được, Phong Hàn Bích càng cười tươi hơn, một tay giữ eo Tiểu Trùng, tay kia nắm chặt tay Chung Như Thủy. Khuôn mặt Chung Như Thủy đau khổ còn kém chưa khóc lên! Sáng hôm nay Phong Hàn Bích đến tiểu viện của hắn, nói muốn mang Tiểu Trùng đi hội chùa. Chung Tiểu Trùng chưa từng tới đó, nghe xong liền dùng ánh mắt cực độ khát vọng nhìn hắn, phối hợp với biểu tình đáng thương, tâm Chung Như Thủy mềm nhũn, đành đáp ứng. Hắn nghĩ dù sao đến lúc đó còn có Tiểu Đào Nhi, đại ca và Hồ Đồ đi theo, hắn cũng không sợ suy nghĩ miên man hay xấu hổ với Phong Hàn Bích. Ai biết, Hồ Đồ nói hắn ghét náo nhiệt, kéo Chung Như Phong lên núi hái thuốc, lần này hắn còn mang theo sọt. Đi tìm Đào Như Lý, thế nhưng hắn lại nói đang luyện đan không rảnh! Luyện đan…… Khóe miệng Chung Như Thủy kéo ra, trong lòng rống to, ngươi không phải thần côn đạo sĩ, luyện đan cái gì a hỗn đản!

Nhưng hắn đã hứa với Tiểu Trùng, nếu lúc này hắn thất hứa, chắc chắn nó sẽ không để ý tới hắn! Không còn cách, đành phải kiên trì đi cùng Phong Hàn Bích.

“Phong Hàn Bích, ta muốn ăn cái kia!” Chung Tiểu Trùng ngồi trên cao, hiển nhiên nhìn rất xa, ngón tay nhỏ vung lên, chỉ chính xác phương hướng. Từ sau sự kiện ngọc bội ngày đó, quan hệ giữa nó và Phong Hàn Bích tiến triển cực nhanh, đã có thể không biết lớn nhỏ, không biết người trên kẻ dưới gọi thẳng tên y. Chung Như Thủy uốn nắn nhiều lần cũng không có kết quả……

“Hảo.” Phong Hàn Bích cười khẽ đáp, sau đó nắm tay Chung Như Thủy chen vào bên trong.

Khó khăn mua xong, Chung Tiểu Trùng đại gia lại chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói: “Phong Hàn Bích, ta muốn mua cái kia!”

“Hảo.”

“Muốn cái kia!”

“Hảo.”

Chung Tiểu Trùng muốn cái gì, Phong Hàn Bích đều không cự tuyệt, dù nhiều người chen chúc không được, cũng sẽ đợi ít người rồi mua. Lúc này, Chung Như Thủy nghe mọi người vụng trộm thảo luận, “Hai phụ tử đúng là từ một khuôn mẫu khắc ra, thật đẹp mắt!”, “Không biết cô nương nhà nào thực có phúc khí, gả cho một nam nhân tuấn tú như thế, còn sinh ra hài tử đáng yêu!”, “Cảm tình của hai phụ tử thật tốt a, tiểu tử chết tiệt nhà ta vừa sinh ra đã không cho ta sắc mặt tốt!”, nghe thấy thế, cha ruột của hài tử là hắn quả muốn chọt tường. Nhưng, y, cũng là cha ruột của hài tử a…… Chung Như Thủy xoắn xuýt!

Đi dạo một lúc, Chung Tiểu Trùng đại gia nói nó muốn xem hí, ba người mới tính nghỉ ngơi.

Chung Như Thủy xoa xoa hai chân đau nhức, Tiểu Trùng đại gia ngươi không cần tự mình đi đường nên không biết mệt mỏi, ta đã đi đến chân rút gân!

“Ân!” Trong miệng đột nhiên bị đút một khối đậu phộng đường, Chung Như Thủy ngẩng đầu, thấy Phong Hàn Bích đang cười tủm tỉm nhìn hắn, còn Chung Tiểu Trùng ngồi trên đùi y vừa xem “tam đả bạch cốt tinh” vừa lấy điểm tâm bên cạnh ăn.

“Ngươi thích nhất cái này.” Thanh âm trầm thấp của Phong Hàn Bích lướt qua tai, Chung Như Thủy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng, mãnh liệt nhai đậu phộng. Phong Hàn Bích vui vẻ, ôn nhu nhìn hắn, có thê có nhi, cùng nhau đi xem hội chùa, đây mới là chuyện hạnh phúc nhất. Chung Tiểu Trùng đã đắm chìm trong “Tam đả bạch cốt tinh”, ngay cả ăn cũng quên, đâu còn thời gian chú ý hai đại nhân mập mờ?

Chung Như Thủy rất dễ dàng hống Tiểu Trùng ngủ, hôm nay đi dạo hội chùa một ngày, nó đã sớm mệt mỏi, trên đường trở về còn nằm trong lòng Phong Hàn Bích ngủ gà ngủ gật. Chung Như Thủy đứng trước cửa sổ phát ngốc một hồi, trong đầu không ngừng nghĩ tới lời Đào Như Lý nói với hắn ngày đó, cùng chuyện đi dạo hội chùa hôm nay. Hắn thừa nhận hắn bắt đầu dao động. Phong Hàn Bích, vì hắn làm quá nhiều. Nhưng, chuyện bảy năm trước, cả đời hắn cũng quên không được. Tha thứ, hắn thật sự không biết. Phong Hàn Bích cho Chung Như Thủy quá nhiều tình cảm, hiện tại, Chung Như Thủy nói hận Phong Hàn Bích, không bằng nói là căn bản không biết đối mặt với y thế nào.

Ai! Chung Như Thủy buồn rầu vò vò tóc, tính cách hay xấu hổ của Tiểu Trùng cũng là di truyền từ hắn!

“Phong Hàn Bích, ta muốn cái kia, cái kia…… Ăn ngon……” Tiểu Trùng nói mớ khiến Chung Như Thủy sững sờ, lúc đầu sợ y tới phát khóc, đến giờ lại gọi thẳng tên, suốt ngày dính một chỗ, thật sự khiến mọi người chấn kinh rớt cả cằm. Chẳng lẽ đây là phụ tử thiên tính? Chung Như Thủy đột nhiên lắc đầu, Phong Hàn Bích không biết, Tiểu Trùng cũng không biết, bí mật này chỉ cần người biết không nói, căn bản không thể bị bất kì ai phát hiện hai người bọn họ là phụ tử! Đúng vậy đúng vậy, không ai phát hiện!

Nhìn các món đồ chơi và quà vặt chồng chất trên bàn, Chung Như Thủy mới giật mình, hôm nay hắn không tốn một phân tiền, đều do Phong Hàn Bích trả!

Không thể thiếu nợ y…… Chung Như Thủy mơ hồ tính toán, lập tức rơi lệ đầy mặt, Chung Tiểu Trùng, bại gia tử a! Sau đó ước lượng túi tiền của mình, tâm tình cực độ ác liệt đi trả nợ.

Đến tiểu viện của Phong Hàn Bích, Lâm công công và thị vệ đều biết hắn, chỉ nhẹ gật đầu, không thông báo liền trực tiếp để hắn tiến vào.

Chung Như Thủy chết cũng không ngờ hắn sẽ chứng kiến bí mật của Phong Hàn Bích.

“Ngươi đang làm gì?” Chung Như Thủy kinh hô.

Phong Hàn Bích sững sờ, sao Như nhi lại đến đây lúc này? Thong dong nhổ ngân châm trên mười đầu ngón tay, thản nhiên nói: “Không có gì.” Tẩy đi vết máu trên tay, đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao chưa ngủ? Đêm lạnh, cũng không biết khoác thêm y phục.”

Chung Như Thủy nhìn Phong Hàn Bích, trầm mặc cầm hai tay y lên, sưng đỏ không chịu nổi, còn có chút máu. Không nói một lời kéo y đi tìm Hồ Đồ, Phong Hàn Bích giật giật môi, yên lặng, mặc hắn kéo đi.

“Như Thủy?” Hồ Đồ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Chung Như Thủy trầm mặt đi đến, đằng sau còn có Phong Hàn Bích.

“Tham kiến hoàng thượng!” Hồ Đồ bối rối vái chào, Phong Hàn Bích tùy ý phất phất tay.

“Sao ngươi dẫn y tới đây?” Hồ Đồ đến bên Chung Như Thủy, nhỏ giọng hỏi.

“Giúp y xem ngón tay.” Chung Như Thủy kéo Phong Hàn Bích đến trước mắt Hồ Đồ, Hồ Đồ cả kinh, ai to gan ngược đãi hoàng thượng như vậy a? Không phải là Như Thủy chứ? Nghĩ thì nghĩ, Hồ Đồ vẫn nơm nớp lo sợ xem cho Phong Hàn Bích, sau đó lại cả kinh, nhìn Chung Như Thủy và Phong Hàn Bích, không nói lời nào.

“Có cái gì nói đi!” Chung Như Thủy có chút khó thở.

“Khụ khụ, ta nói thật a!” Hồ Đồ thấy Phong Hàn Bích không có phản ứng gì, nói thẳng: “Hoàng thượng, mười đầu ngón tay của ngài bắt đầu hỏng. Thứ cho thảo dân cả gan hỏi một câu, hoàng thượng tự làm phải không? Hơn nữa, đã lâu lắm rồi.” Hồ Đồ cảm thấy kỳ lạ, thịt bên trong bắt đầu nát còn có thể điềm nhiên như không, linh hoạt vận dụng mười ngón tay, hoàng đế này có thần công hộ thể hay thần kinh quá mức trì độn?

Cái gì? Chung Như Thủy quay đầu nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, lạnh lùng nói: “Chuyện gì xảy ra?!”

“Không có gì.” Phong Hàn Bích vẫn chỉ nói một câu này, tránh né ánh mắt của hắn. Chung Như Thủy thực muốn mắng, hừ lạnh một tiếng, hỏi Hồ Đồ: “Có thể chữa khỏi?”

“Đương nhiên có thể, nhưng, thỉnh hoàng thượng phối hợp, hơn nữa, không thể lại cầm ngân châm đâm tay chơi đùa.” Hồ Đồ dùng châm đã bao nhiêu năm, những lỗ châm nho nhỏ kia, chả lẽ hắn không nhận ra? Trong lòng cũng rất bội phục Phong Hàn Bích, có bao nhiêu dũng khí mới đem mười ngón tay đâm thành như vậy! Ngẫm lại đều đau!

“Ngươi cứ trị thật tốt, y sẽ phối hợp!” Chung Như Thủy hung hăng liếc Phong Hàn Bích, thay mặt y hồi đáp.

“Làm không được.” Phong Hàn Bích rút tay về, nhìn vào mắt Chung Như Thủy: “Ta làm không được.”

“Ngươi!” Chung Như Thủy hét lớn: “Lão tử quản ngươi đi tìm chết!” Sau đó hất tay, đẩy cửa mà đi. Phong Hàn Bích sững sờ, ánh mắt vi ám, đuổi theo.

“Oa, hóa ra Như Thủy cũng rất có khí thế nha!” Hồ Đồ vuốt cằm nói.

“Như nhi.” Phong Hàn Bích đuổi theo Chung Như Thủy, giữ chặt hắn. Chung Như Thủy hung hăng hất tay y, thấy mày y khẽ nhíu, trong lòng nhảy dựng, vội vàng cầm hai tay lên xem, lỗ kim lại thấm ra máu.

“Không có gì.” Phong Hàn Bích muốn thu hồi tay của mình, không ngờ Chung Như Thủy nắm chặt lấy.

“Nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy! Vì sao không chịu chữa trị!” Chung Như Thủy gắt gao nhìn y.

Phong Hàn Bích thở dài một hơi, dùng sức rút về tay của mình, nói khẽ: “Sớm nghỉ ngơi a.” Sau đó bước qua Chung Như Thủy. Chung Như Thủy nhìn bàn tay rơi vào khoảng không của mình, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.