Chương 68: Quá khứ

Sa La ung dung đưa tay liền chặn lại “hung khí” đang bay thẳng về phía mặt mình, một tay hắn ôm cái gối trong ngực, bộ dạng cực kỳ giống trượng phu bị thê tử đuổi ra khỏi cửa phòng. Trong mắt có chút sắc thái giống như không thể làm gì, Sa La từ từ đi đến gần Liễu Triêu Hoa, nàng trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay lưng đi.

Sa La cúi người đem gối để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nằm xuống một bên, cánh tay dài của hắn vòng qua người Liễu Triêu Hoa, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hắn chậm rãi nói: “Nàng không đồng ý cũng không cần vội, nàng hôm nay không đồng ý, ngày mai ta lại hỏi một lần nữa, ngày mai không đồng ý, ngày kia ta lại hỏi một lần nữa, chừng nào ta vẫn còn có thể nhẫn nại, ta sẽ chờ nàng.”.

Liễu Triêu Hoa hừ một tiếng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Sa La ở phía sau cũng dần dần không có động tĩnh, chẳng qua là Liễu Triêu Hoa cảm thấy ánh mắt dịu dàng của hắn vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, nàng không nén được đành quay người lại đối mặt với đôi mắt đen bóng của hắn.

Đôi mắt Sa La lập tức trở nên rạng rỡ, tràn ra vẻ dịu dàng như gợn sóng lăn tăn làm say lòng người, Liễu Triêu Hoa có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là gương mặt ửng đỏ của mình.

“Nghe nói Triêu Dương mang theo Phó Nguyên đến đây?”, Liễu Triêu Hoa hỏi.

Sa La nhìn nàng, có vẻ mệt mỏi mà khẽ ừ một tiếng, dư âm của nó lượn lờ mang theo âm cuối khẽ luyến như trêu chọc người ta.

“Ngày mai có thể cứu bọn họ không?”, Liễu Triêu Hoa nâng mí mắt, đôi mắt trong suốt của nàng lấp lánh xen lẫn vẻ mong đợi nhìn hắn.

Ánh mắt như vậy khiến cho Sa La không đành lòng cự tuyệt, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng sau đó hơi dừng lại một chút mới nói: “Ngày mai Nguyệt Mãn sẽ đi đưa sính lễ một lần nữa, đợi Nguyệt Mãn trở lại liền bắt đầu.”.

“Vì sao phải như vậy chứ!”, âm điệu kéo dài thể hiện rõ ràng sự bất mãn của Liễu Triêu Hoa lúc này, đôi con ngươi trong suốt của nàng nhìn chằm chằm hắn.

“Đó là để phòng trường hợp nàng đổi ý.”, Sa La nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho nàng một chút cơ hội để phản đối.

Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, hai mắt vừa chuyển tràn ra ánh sáng long lanh, tỏ vẻ ẩn ý sâu xa nói: “Sa La, khoan hãy nói chuyện này, giữa chúng ta còn có một món nợ cần tính có phải không?”.

Sa La lại nhíu mày, dùng ánh mắt như muốn nói: “Cho tới bây giờ chỉ có nàng nợ ta, mà ta thì chưa từng làm nàng thiệt thòi” nhìn Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nàng mơ hồ lộ ra một chút sắc bén: “Nguyên hình của ngươi là phượng hoàng sao?”.

Bình thường khi yêu loại đã tu thành hình người thì rất kiêng kỵ việc người khác biết được nguyên hình của mình.

Sa La nhướn mày, nhìn chằm chằm Liễu Triêu Hoa, tỏ vẻ vừa thản nhiên vừa vô lại mà nói: “Phù chú trên người nàng, rất có thể chính là do ta hạ, chẳng qua bây giờ ta đã mất đi một phần trí nhớ, căn bản là không nhớ được nàng vì sao lại chọc giận ta, khiến ta phải hạ loại chú thuật này với nàng.”.

Liễu Triêu Hoa vừa tức giận vừa buồn cười: “Hóa ra vẫn là lỗi của ta sao?”.

Sa La gật đầu: “Đại khái là như thế, chẳng qua nếu trời cao đã khiến ta mất trí nhớ, mà nàng cũng đã quên những chuyện cũ của kiếp trước thì vì sao chúng ta còn phải băn khoăn về quá khứ? Một lần nữa bắt đầu lại đi.”.

Sa La nhích tới gần ôm chặt lấy Liễu Triêu Hoa: “Hơn nữa, lần đầu tiên thấy nàng, ta liền có cảm giác quen thuộc, hiện tại lại càng muốn nàng ở bên mình mới có thể an tâm, giống như thế này này.”.

Sa La kéo tay Liễu Triêu Hoa đặt lên lồng ngực mình, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập thình thịch vừa đều đặn vừa khoan thai.

Liễu Triêu Hoa cảm thấy trong lòng rối bời đến tê dại, nàng bỗng nhiên nhớ lại lúc chuyển sang kiếp này, Phật tổ từng hỏi nàng: “Vạn vật trong thế gian đều là ảo ảnh, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi rốt cuộc cũng chỉ tay trắng mà thôi, như vậy mà ngươi vẫn nguyện ý chấp nhất sao?”.

“Nguyện ý!”, lúc đó nàng đã trả lời vô cùng quả quyết như vậy, ngay cả một chút do dự cũng không có.

Chỉ là, Liễu Triêu Hoa nhìn Sa La, nàng cảm thấy dường như lúc này mình không có dũng khí như vậy, nàng mơ hồ suy đoán, có lẽ Phật tổ đã biết điều gì đó, cho nên mới hỏi nàng như vậy.

Nếu như lặp lại một lần nữa, nàng sẽ chọn “độ” hay là “không độ”?

Liễu Triêu Hoa thật sự không biết, lòng của nàng rối rắm vô cùng, không hề có một chút bình tĩnh thanh thản nào giống như lúc vừa xuất quan(1), tựa như một ao xuân bị người ta khuấy đảo, làm nổi lên những đợt sóng xao động hỗn loạn, cho nên không thể nào nhìn rõ sắc thái vốn có.

(1) Ý chỉ lúc Liễu Triêu Hoa vừa ra khỏi Hàn Băng huyệt sau thời gian bế quan tu luyện.

Đáy lòng bỗng nhiên chất chứa phiền não khiến Liễu Triêu Hoa không muốn nhìn thấy Sa La mà quay lưng đi, nàng không phải là thánh nhân, không thể cái gì cũng dễ dàng tha thứ như vậy.

Sa La im lặng không lên tiếng nhìn nàng quay lưng đi, ánh mắt của nàng vừa xa cách vừa mang theo hơi thở lạnh như băng không khác gì mũi kim châm vào tim hắn, gây ra một trận đau nhói.

Hắn cẩn thận nhích tới gần cái người đang quay lưng lại kia, duỗi cánh tay ôm lấy nàng, cảm thấy nàng không có cự tuyệt mới dán sát lại vững vàng ôm nàng vào trong ngực, yên lặng không nói.

Hai người cố gắng duy trì sự trầm mặc mà yên ổn trôi qua một đêm, cho đến lúc tờ mờ sáng, Liễu Triêu Hoa nheo mắt đưa tay sờ sờ phía sau, đầu ngón tay vừa chạm vào không khí lành lạnh và mặt giường trống trơn thì trong lòng không rõ vì sao lại cảm thấy mất mát.

Nàng cũng không có lòng dạ nào ngủ tiếp, vừa mới động đậy thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói trong trẻo của Viên Viên: “Vương phi đã thức dậy rồi ạ?”.

Liễu Triêu Hoa sửng sốt, cảm thấy có chút không thích ứng với hai từ “vương phi” này, nhưng không ngờ nghe vào tai lại không có cảm giác bài xích như mình nghĩ.

Nàng dừng lại một chút mới nói tiếp: “Ta đã dậy, ngươi vào giúp ta một chút đi.”.

Viên Viên bật nhảy một cái liền tiến vào, nó cố ý không hóa thành hình người, mà vẫn duy trì bộ dạng con thỏ đứng thẳng lên bằng hai chân, nhìn qua giống như một con búp bê to lớn.

Con búp bê hình thỏ to lớn nhảy mấy cái tiến tới, cẩn thận đỡ Liễu Triêu Hoa ngồi dậy mặc quần áo, vừa làm vừa nói: “Điện hạ đã phân phó mọi người an bài tỷ tỷ và sư huynh của vương phi ở tại Lưu Thủy Các ở núi Lục Phong. Điện hạ đã đi trước trị liệu cho sư huynh của vương phi, nếu như vương phi không yên tâm thì dùng điểm tâm xong có thể đi qua bên đó xem một chút.”.

Liễu Triêu Hoa lập tức sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót ê ẩm. Tối hôm qua trước mặt nàng, rõ ràng hắn vẫn đem chuyện này ra mà uy hiếp nàng, hôm nay tại sao lại chịu chủ động giúp đỡ?

Liễu Triêu Hoa cảm thấy hai mắt cay cay, tựa như có thứ gì đó ấm nóng sắp trào ra, nàng mượn việc chọn trâm cài mà cúi đầu xuống, nháy mắt mấy cái ép mình không được rơi nước mắt.

Viên Viên ngạc nhiên nhìn Liễu Triêu Hoa lần đầu tiên chọn lựa trang sức trong hộp, vô cùng vui vẻ nói: “Thì ra vương phi thích những thứ này sao? Lần trước mọi người đi ra ngoài tìm sính lễ, điện hạ liền hạ lệnh để lại tất cả những thứ mà nữ nhi cần dùng cho vương phi. Vậy mà cũng phải ba túi càn khôn mới đựng hết đó! Những thứ ở trên bàn này là do điện hạ lựa chọn từ trong ba cái túi kia!”

Viên Viên cực kỳ hưng phấn, kéo cái hộp nhỏ ra, bởi vì cái hộp này được hạ thuật không gian, cho nên nhìn thì nhỏ nhưng bên trong chứa đựng rất nhiều thứ. Viên Viên dùng cái chân lông xù

cầm lấy một đống đồ trang sức mà nó cảm thấy đẹp mắt, đưa tới trước mặt Liễu Triêu Hoa: “Vương phi mau nhìn xem có thích cái nào không?”.

Liễu Triêu Hoa cảm thấy nước mắt vừa bị ép chảy ngược vào trong lại sắp trào ra, nàng chậm chạp mở miệng, tiếng nói cũng có chút khàn khàn: “Điện hạ của các ngươi bình thường đều làm những việc liên quan tới ta như vậy sao?”.

Viên Viên sửng sốt, ánh mắt nó nhanh chóng chuyển mấy cái, sau đó nói: “Rất nhiều việc a, nói đến mới nhớ, ngày hôm qua, điện hạ cố ý sai Bạch Quạ đến nhân gian tìm rất nhiều sách, đều liên quan đến vấn đề phu thê.”.

Viên Viên đột nhiên dừng lại, tựa như là nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười không thể thẳng thắn nói ra giữa ban ngày ban mặt, nó hạ giọng nói: “Thuộc hạ nghe Bạch Quạ nói, hôm qua điện hạ xem xong một quyển “Tình thoại đại toàn”, rõ ràng người nói nhân loại đều là đồ thiếu não, sai Bạch Quạ vứt sách đi. Nhưng mà hôm nay lúc thuộc hạ quét dọn thư phòng lại phát hiện quyển sách kia được cất ở một nơi kín đáo trên giá, nếu không phải thuộc hạ thường xuyên quét dọn cẩn thận thì sẽ không phát hiện ở đó có thêm một quyển sách.”

Viên Viên chợt ngậm miệng nhìn thoáng qua bốn phía, lại hạ giọng thấp hơn một chút: “Thuộc hạ và Bạch Quạ đều không thể nào nhặt quyển sách kia về, yêu quái bên cạnh người không ai có lá gan lớn như vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là điện hạ tự mình len lén nhặt lại, giấu trên giá sách.”.

Liễu Triêu Hoa che kín mặt mình, từng giọt nước mắt trong suốt từ những khe hở giữa các ngón tay nàng trào ra rơi xuống, thấp thoáng có tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp vang lên.

Viên Viên cảm thấy không đúng, dừng lại không nói thêm lời nào.

Liễu Triêu Hoa cố gắng kiềm chế, làm cho giọng nói của mình có vẻ bình thường hơn: “Điện hạ của các ngươi còn làm những chuyện gì vì ta nữa?”.

Viên Viên hơi sững sờ một chút sau đó trong mắt chợt lóe sáng rồi nói: “Những việc điện hạ làm vì vương phi, Viên Viên thật sự không thể đếm hết. Lần trước bởi vì vương phi hỏi Đoàn Đoàn phải làm thế nào mới có thể lấy lòng điện hạ, Đoàn Đoàn nói lại cho điện hạ, lúc đó điện hạ thế nhưng vui vẻ suốt mấy ngày. Người còn hạ lệnh dẹp bỏ toàn bộ cấm chế từ trên xuống dưới của Thất Phong, hơn nữa còn ra lệnh cho mọi người là bất kể vương phi làm gì đều không được ngăn cản.”

“Điện hạ, điện hạ…”, trong lời nói của Viên Viên mang theo vẻ ủy khuất, điện hạ uy mãnh vô song của nó đã có lúc nào phải chịu ủy khuất như vậy đâu.

“Bởi vì điện hạ nghe nói vương phi muốn tìm mình nên mới vội vàng kết thúc trận chiến mà quay lại, trên vai bị đâm một đao cũng không thèm xử lý đã tới tìm vương phi, nhưng mà vương phi lại tức giận với điện hạ. Điện hạ nghe nói vương phi muốn lấy lòng mình liền ở trong thư phòng vui vẻ suốt mấy ngày, cũng đợi suốt mấy ngày, nhưng mà, nhưng mà…”, Viên Viên cũng không nói tiếp nhưng mà Liễu Triêu Hoa lại biết rất rõ nó muốn nói gì. Sa La ở trong thư phòng thấp thỏm mong đợi còn nàng lại trộm Chiêu Hồn Đăng bỏ chạy.

“Thật ra chúng thuộc hạ cũng không có ý trách cứ vương phi.”, Viên Viên nhìn thấy Liễu Triêu Hoa khóc như mưa, có chút nhăn nhó nói: “Chỉ là điện hạ của chúng thuộc hạ lại chưa từng bị người ta phụ lòng như vậy.”.

Chưa từng bị tổn thương như vậy.

Lúc Liễu Triêu Hoa nghe đến mấy lời này, trong tim dường như bị người ta xé rách mà đau đớn, từng cơn từng cơn đau không ngừng. Đáy lòng nàng bỗng nhiên dâng lên thứ tình cảm không biết đã tích lũy mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, hoặc là trong khoảng thời gian lâu hơn nữa, tình cảm ấy vừa nồng đậm, vừa sâu sắc, vừa bao la vô cùng, giống như biển rộng bao phủ lấy nàng, làm cho nàng nghẹn ngào không nói nên lời.