Chương 68: Quan tài rực lửa

Chiến lược của Cửu U Thần Quân là như thế này:

Dùng Hồ Chấn Bi và Long Thiệp Hư cầm chân Thích Thiếu Thương.

Lại dùng Anh Lục Hà và “Thiết Tật Lê” trước tiên tiêu diệt Trương Ngũ, sau đó dùng sức bốn người, thu phục Thích Thiếu Thương.

Anh Lục Hà và “Thiết Tật Lê” chặn đường Trương Ngũ.

Trương Ngũ và “Thiết Tật Lê” là kẻ thù cũ gặp lại, càng thêm điên cuồng.

“Thiết Tật Lê” giả trang thành Hồng Phóng, dùng Tử Mẫu Thiên Ma Câu ám toán làm Liêu Lục bị trọng thương, Liêu Lục mới bị Tí Ngọ Thấu Cốt Xoa của Hồ Chấn Bi đâm chết. Sau đó “Thiết Tật Lê” thi triển ám khí, cùng Âm Dương Tam Tài Đoạt của Hồ Chấn Bi hợp kích Trương Ngũ, nhìn thấy sắp đắc thủ, chuẩn bị giết địch đoạt bảo, nhưng đột nhiên gặp phải biến cố, không thể hạ sát đối phương, trong lòng cũng cực hận.

Trương Ngũ nhìn chằm chằm vào “Thiết Tật Lê”.

“Thiết Tật Lê” lắc người, xích sắt mang theo đầu nhọn chớp mắt phóng ra.

Trương Ngũ ngã người vung bút, nhắm vào hai chân của “Thiết Tật Lê”.

“Thiết Tật Lê” bay người qua hơn một trượng, người chưa quay lại, xích sắt đã từ bên sườn bắn ngược trở lại.

Trương Ngũ đột nhiên thẳng người dậy, gác Xuân Thu bút lại, khiến cho dây xích bắn vào chỗ không người, sợi xích cuốn vào thân bút, vòng ngược trở lại.

“Thiết Tật Lê” biết Xuân Thu bút vô cùng sắc bén, cắt sắt như bùn, một mặt dùng lực toàn thân, muốn thoát khỏi sự đeo bám của Xuân Thu bút, nhằm bảo vệ Đinh Giáp Thần Phiêu. Sợi Đinh Giáp Thần Phiêu này hắn đã luyện được năm sáu thành hỏa hầu, hắn hy vọng sau này trên giang hồ, ngoài việc dùng Thiết tật lê tạo thanh danh, biệt danh của hắn sẽ còn có thêm “Đinh Giáp Thần Phiêu Thiết Tật Lê”.

Đồng thời, tay trái của hắn vung lên, hai mũi Thiết tật lê nhanh chóng bay về phía hạ bàn của Trương Ngũ.

Một chân của Trương Ngũ vốn đã bị thương từ trước, “Thiết Tật Lê” lần này nhắm chuẩn vào nhược điểm của y hạ thủ.

Nhưng mà khuỷu tay của “Thiết Tật Lê” cùng bị dây xích của chính hắn đánh trúng, thương cũng không nhẹ, thêm vào hắn lại trúng một cước trước khi chết của Liêu Lục, cũng bị nội thương, so với Trương Ngũ cũng không tiện nghi hơn được bao nhiêu.

Trương Ngũ nếu muốn chặt đứt Đinh Giáp Thần Phiêu, nhất định phải dụng cước trụ vững trên đất.

Còn nếu y đứng yên giữ tấn, tất trúng ám khí. Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

Một chiêu “vây Ngụy cứu Triệu” này của “Thiết Tật Lê”, đánh ra phải cứu được.

Nhưng Trương Ngũ không cứu.

Y rút Hạo Thiên kính.

“Thiết Tật Lê” nhìn thấy Hạo Thiên kính, liền biết tình hình bất diệu.

Đinh Giáp Thần Phiêu của hắn vang lên từng trận lách cách, từng đoạn từng đoạn bị cắt đứt.

Thiết tật lê của hắn cũng bắt đầu bắn ngược lại.

Trương Ngũ dùng Hạo Thiên kính và Xuân Thu bút, đánh cho “Thiết Tật Lê” tránh né vô cùng chật vật, nhưng mà y cũng không nhàn nhã gì.

Bởi vì Anh Lục Hà đã vô thanh vô tức lao đến, Thiết Như Ý trên tay đánh vào lưng kính.

Anh Lục Hà không nhắm vào mặt chính của Hạo Thiên kính hạ thủ, bởi vì ả biết có thể phản chấn bất cứ vật gì soi vào nó.

Ả nhắm vào lưng kính hạ thủ.

“Bình”.

Nội lực xuyên qua, mặt gương vỡ nát.

Hiên Viên Hạo Thiên kính bị hủy.

Trương Ngũ tức giận gầm lên một tiếng, Xuân Thu bút nhắm vào lưng Anh Lục Hà.

Anh Lục Hà vì muốn một đòn phá hủy Hạo Thiên kính, khó tránh khỏi lơi lỏng phía sau, nhưng ả đột ngột vung tay, phất ra một chiếc khăn gấm ngũ sắc.

Trương Ngũ nhìn thấy chiếc khăn, biết là Mê hồn hương độc môn của ả, vội vàng thu lại bút thế, lao thẳng về phía quan tài.

Y vốn đang giao thủ cùng “Thiết Tật Lê” và Anh Lục Hà, đột nhiên thu thủ chạy mất, khiến hai người Thiết, Anh ngẩn người ra, lúc muốn truy kích, đột nhiên một màn kiếm quang lóe lên.

Thích Thiếu Thương đã xuất ra một kiếm công về phía bọn chúng.

Chỉ là một kiếm.

Hai người đều phát hiện một kiếm đó là nhắm về phía mình, hai người vội vàng lùi lại, tránh ra.

Nhưng không chỉ bọn chúng có cảm giác như thế, đến Hồ Chấn Bi và Long Thiệp Hư cũng không ngoại lệ.

Một kiếm đó của Thích Thiếu Thương phát ra, cũng giống như để tấn công hai người này.

Bọn chúng vội vàng chống đỡ, né tránh, phản kích.

Bọn chúng vốn muốn chiến đấu giữ chân Thích Thiếu Thương, nhưng sau bảy tám chiêu, bọn họ đã bị dẫn dụ tiến lên hai mươi bước, biến thành chuyển đến cạnh cuộc chiến giữa Trương Ngũ và Anh Lục Hà cùng “Thiết Tật Lê”.

Trương Ngũ vừa lui, kiếm của Thích Thiếu Thương đã thay thế.

“Thiết Tật Lê” và Anh Lục Hà phải đối phó với bảo kiếm của Thích Thiếu Thương, không thể truy đuổi Trương Ngũ.

Thích Thiếu Thương dùng một thanh Thanh Long kiếm, dùng sức một người chặn đường bốn người Long Thiệp Hư, Anh Lục Hà, Hồ Chấn Bi, “Thiết Tật Lê”.

Chàng xuất kiếm không nhiều, nhưng mỗi kiếm giống như đều công về phía bốn người.

Mỗi kiếm đương nhiên không có khả năng liền lúc công về phía cả bốn người.

Nhưng không ai đoán định được chàng sẽ công sát về hướng nào?

Do đó bốn người đều lo bảo vệ cho bản thân mình trước.

Trương Ngũ toàn lực lao về phía quan tài.

Lưu Độc Phong giữa không trung bảy lần công tới, nhưng đều không tiến về được phía quan tài.

Trương Ngũ lao đến gần, không đợi bốn tên dược nhân xuất thủ, cúi người xuống, rút cung lắp tên, vụt một tiếng bắn ra một tên.

Một tên dược nhân giơ tay chụp lấy thân tên, nhưng mũi tên vẫn bay nhanh, cổ tay y bị mũi tên cắt đứt, dính trên mũi tên, bắn thẳng về phía quan tài.

Một tiễn đó, phá mặt quan chui vào trong, rồi xuyên ra từ mặt bên kia, bàn tay của dược nhân kia bị hất tung lên, bên trong quan tài cũng phát ra một tiếng kêu thê lương.

Đồng thời, quan tài phát hỏa.

Thế lửa cực thịnh, khi đã phát không thể thu thập được.

Lúc này, một tấm hắc bào từ trong quan tài phi ra.

Hậu Nghệ Xạ Dương cung của Trương Ngũ một tiễn đắc thủ, lại giương lên nhắm vào tấm hắc bào, muốn bắn ra tên thứ hai.

Thanh, Hồng song kiếm của Lưu Độc Phong lập tức giao chiến cùng hắc bào, trên không đánh đến mức cát bay đá chạy, bên dưới lửa đỏ rực trời. Trương Ngũ chỉ thấy hồng quang lục mang cùng với hắc ảnh cuộn vào nhau, không nhắm chuẩn được, nên chỉ lắp tên ngưng thần quan sát, không dám bắn ra.

Bốn tên dược nhân vẫn khiêng chiếc quan tài rực lửa, không biết vất xuống.

Đến tên dược nhân bị cụt tay cũng không có động tĩnh gì, chỗ tay bị cụt chỉ nhểu ra chất dịch lỏng như sữa, không có chút máu nào, xem ra Cửu U Lão quái đang toàn lực ứng chiến, không kịp ra lệnh cho bốn tên này.

Hai người giao thủ giữa không trung, chân đạp lên đầu bốn tên dược nhân này để mượn lực, bốn tên cũng không tránh né.

Quang ảnh giao nhau, gió rít lôi gầm, Trương Ngũ chỉ thấy mấy giọt máu rơi xuống từ trên đầu bốn tên dược nhân.

Hai người trên không trung, có một kẻ đã lưu huyết.

Trương Ngũ nghĩ như thế, trong lòng càng lo lắng, sợ Lưu Độc Phong bị thương, muốn giúp một tay, nhưng cuộc đấu đang vô cùng kịch liệt, không phân biệt được ai là ai, cung đã căng hết cỡ nhưng không dám bắn ra.

Mấy tên đệ tử của Cửu U Thần Quân biết đây là lúc sinh tử quan đầu, toàn lực muốn thoát ra khỏi màn kiếm của Thích Thiếu Thương. Nhưng vào lúc này, Thích Thiếu Thương cũng đem võ công kiếm pháp của chàng phát huy đến lúc lâm li tẫn trí.

Nếu không phải chàng chỉ còn một tay, lại bị thụ thương, mỗi kiếm chàng phát ra, đều có thể khiến cho bốn địch thủ trước mắt phải chịu áp lực như trăm kiếm, ngàn kiếm.

Nhưng dưới mắt của Hồ Chấn Bi, Long Thiệp Hư, Anh Lục Hà, “Thiết Tật Lê” mà nói, mỗi kiếm của Thích Thiếu Thương mang lực ngàn cân.

Nhưng mà, Thích Thiếu Thương chỉ còn có một tay.

Nội ngoại thương của chàng đều chưa thuyên giảm.

Ba người tập trung tấn công vào cánh tay bị cụt của chàng, còn “Thiết Tật Lê” kéo dài cự li, phát ám khí tấn công.

Toàn thân Thích Thiếu Thương hóa thành một đạo thanh long.

Nộ long.

Chàng biết được mục đích của bốn địch thủ trước mặt.

Chàng tuyệt đối không cho bốn kẻ này vượt qua chàng, giáp kích Lưu Độc Phong.

Chàng coi việc kiên thủ phòng tuyến này quan trọng như bảo vệ tính mạng của chàng.

Chàng quyết không cho định nhân vượt qua một bước, chỉ như thế mới có thể giúp Lưu Độc Phong toàn lực đối phó Cửu U Thần Quân.

Chỉ như vậy, Lưu Độc Phong mới có hy vọng giải quyết Cửu U Thần Quân.

Phàm trong lúc đối địch, việc phối hợp cùng tề tâm hiệp lực, có lúc còn quan trọng hơn dũng khí và vũ công của mỗi người. Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương, Trương Ngũ tuy đều lấy ít địch nhiều, nhưng so về tâm ý thì cao hơn, mỗi một bước đều có sự nhất trí cao.

Hồ Chấn Bi, Anh Lục Hà, “Thiết Tật Lê”, Long Thiệp Hư bốn người trong lòng sốt ruột, nhưng không thể lập tức xuyên qua được đạo phòng tuyến nghiêm mật đó.

Trương Ngũ lúc này đã đến rất gần.

Cuộc chiến trên không lúc này đã thành cuộc chiến giữa kiếm phong vùn vụt và tiếng lôi động cổn cổn.

Còn bốn tên dược nhân, ánh mắt vẫn thất thần, đứng im không động đậy, trên vai bọn chúng vẫn gánh chiếc quan tài đang cháy rừng rực, thậm chí đến tay đòn khiêng quan tài bắt đầu bốc cháy, nhưng bọn chúng vẫn không có cảm giác gì.

Trương Ngũ quyết định phát tên.

Lúc này, trong trận kịch chiến, thanh hồng quang mang đột nhiên đại tăng, chỉ thấy một đạo hắc toàn phong giống như mị ảnh nhanh chóng vụt lên trên, Trương Ngũ hét lên một tiếng, buông tay phóng tên.

Tiếng gió rít như vạn lôi.

Tên như ánh chớp.

Đột nhiên, một bong bóng hình tròn trong suốt, không màu không vị, vụt lên giữa không trung.

Tên bắn vào trong cái bong bóng đó, nhưng không xuyên ra được.

Trương Ngũ kinh ngạc, một tên trong bốn dược nhân trên mặt đột nhiên có biểu tình.

Trong tay y có một thanh trúc thổi bong bóng.

Thanh trúc trên tay y điểm vào huyệt mi tâm của Trương Ngũ.

Trương Ngũ vốn ở gần mấy tên dược nhân này, không ngờ đến đòn này, nói thì chậm, thực ra vô cùng nhanh, căn bản không thể né tránh. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, tiếng phong lôi đại hưởng, trong lúc màn kiếm mang lóe lên, nhãn thần của tên dược nhân đó xanh lại, co người lùi về phía sau.

Trong lúc lui về, y còn phóng ra một cước, đá một tên dược nhân bay về hướng phong lôi kiếm quang.

Lưu Độc Phong từ trên cao đánh xuống, kịp thời cứu nguy cho Trương Ngũ, bỏ qua cuộc chiến sinh tử với Cửu U Thần Quân, nhưng ông ta không nỡ giết chết tên dược nhân thần trí mê man này, liền vội vàng thu kiếm khí lại.

Hắc vân liền hạ xuống.

Hắc vân hạ xuống lưng của tên dược nhân vừa thổi ra cái bong bóng đó, đồng thời phát ra một tiếng rít mạnh.

Hai tên dược nhân còn lại lập tức vất cái quan tài đang rực lửa xuống, mở hai cái bao ở trên lưng ra, hất đổ những thứ ở bên trong ra.

Trên đất lập tức tràn ra một chất dịch vừa xanh biếc, vô cùng ô uế, giống như đồ ói mửa, chảy về phía trước.

Bất kể chất dịch giống như đồ ói mửa đó có độc hay không, nhưng Lưu Độc Phong đều biến sắc.

Ông nắm chặt chuôi kiếm, cặp mắt nhìn chằm chằm vào đám uế vật đang lan tới, dưới ánh lửa, cơ mặt của ông không ngừng co rút.

Lưu Độc Phong thân là đại quan Hoa Hạ, phong quan thế tập, sống trong nhung lụa, hơn nữa thực sự có bản lĩnh hơn người, đức cao vọng trọng, đâu có trải qua nỗi khổ trường đồ bạt thiệp, dã túc sơn hành này. Hơn nữa lúc ông còn nhỏ, gia tộc từng bị người vu hại, từng bị giam trong thiên lao một quãng thời gian. Trước những khung cảnh đã trải qua, khiến ông đối với những vật dơ bẩn cảm thấy nỗi sợ hãi ngày trước. Từ trước đến giờ, ông đã kiệt lực vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ, vượt qua chướng ngại về mặt tâm lí. Nhưng mà nhìn thấy một dòng chất dịch ô uế lan đến, ông thật không biết phải ứng phó như thế nào?

Phong Lôi kiếm pháp của ông vốn phát kiếm từ trên cao xuống, cho lên cần phải bay lên tạo thế, sau khi chế địch không cần chạm đất, mà quay được về trong kiệu. Đến mặt đất bình thường ông cũng không muốn đặt chân xuống, nói gì đến mặt đất đầy những vật ô uế này.

Một thân bản lĩnh của Lưu Độc Phong, không có cách nào thi triển.

Trương Ngũ nhanh chí gọi to: “Lão gia, xe ngựa”.

Lưu Độc Phong đạp chân bay về phía sau, đáp xuống xe ngựa.

Bốn kẻ đang giao thủ với Thích Thiếu Thương, đột nhiên tản ra, đảo người rút theo bốn hướng khác nhau.

Thích Thiếu Thương vốn toàn lực ngăn cản bốn người, căn bản không tính đến việc bốn người đột nhiên rút lui, tức thời không kịp truy kích.

Lưu Độc Phong đứng trên xe ngựa, nhìn thấy bốn tên đệ tử của Cửu U Thần Quân tiến thối nhịp nhàng, vội gọi: “Không được đuổi theo, đề phòng có gian trá”.

Đúng lúc chiếc bao đen trên lưng “Bào Bào” bị đội cao lên, giống như có một vật gì đó đang chuyển động ở bên trong, giống như có một sinh vật nào đó đang đau đớn giãy giụa. Rồi một âm thanh úc muộn vang lên: “Lưu Độc Phong, quỳnh dịch tiên tương của ta không dính vào người ngươi, hỏa tiễn của ngươi cũng không thiêu chết được ta. Ngươi thật độc ác, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở rừng tùng bên núi, xin chờ chỉ giáo”.

Lưu Độc Phong lớn giọng quát: “Muốn phân sinh tử thắng phụ thì tiến hành ở đây luôn, cần gì phải phí sức”.

Bào Bào đợi hắc bào nói xong, liền lập rút rút lui, Lưu Độc Phong song kiếm giao nhau, đang muốn phi qua đám uế vật, truy kích Cửu U Thần Quân. Đột nhiên thấy từ trong hắc bào “vụt, vụt” bắn ra hai vật đen kịt, đâm thẳng vào lưng hai dược nhân còn lại.

Hai dược nhân cùng rít lên một tiếng, sụp xuống đất, dùng hai tay bốc chất dịch ô uế dưới đất ném loạn về phía bọn Lưu Độc Phong.

Lần này không chỉ Lưu Độc Phong chấn kinh, mà đến Thích Thiếu Thương cũng vô cùng thê thảm.

Lưu Độc Phong vội nói: “Nhanh vào xe ngựa”.

Thích Thiếu Thương, Trương Ngũ, nhảy lên xe ngựa, Lưu Độc Phong co người lại, tiến vào trong mui xe, cho dù chất bẩn có văng đến cũng chỉ đập vào thân xe, không dính lên người bọn họ.

Còn Thích Thiếu Thương ở trên không vung tay chụp lấy Hậu Nghệ Xạ Dương tiễn trên lưng Trương Ngũ, người vừa rơi xuống xe ngựa, quay người một tay phát tên, vụt một tiếng, mũi tên rực rỡ xuyên qua ngực hai dược nhân, rồi bay thẳng về phía “Bào Bào”.

Uy lực của một tên này, do Thích Thiếu Thương bắn ra, mạnh hơn nhiều so với Trương Ngũ.

Đáng tiếc, Bào Bào đã tranh thủ một khoảng trễ đó, chạy vào trong rừng, Xạ Dương tiễn liên tiếp xuyên qua vào thân cây, rồi cắm phập vào một khối đá lớn.

Lưu Độc Phong vội nói: “Chúng ta đuổi theo hắn”.

Trương Ngũ giật cương, hai con ngựa hí lên một tiếng rồi lao đi.

Thích Thiếu Thương không kể uế vật có độc hay không, một mặt huy kiếm khoét hết những chỗ trên thân xe bị nhiễm chất bẩn đi, một mặt nói: “Không sợ có gian trá à?”.

Cảnh vật hai bên vụt vụt trôi về phía sau, cây cối sạt qua, Lưu Độc Phong hít sâu một hơi rồi nói: “Ta giao thủ cùng Cửu U lão quái, vốn không kẻ nào chiếm được tiện nghi, nhưng một tên của tiểu Ngũ bắn ra đúng lúc, khiến lão quái bị phân tâm, trúng phải một chiêu của ta, bị thêm một vết thương nữa. Tiếc là ta phải cứu tiểu Ngũ, không kịp giết chết lão. Nhưng lúc này lão quái cũng bị thương rất nặng, đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt lão, không thể bỏ qua”.

Trương Ngũ nghe thấy mình vừa lập được đại công, vô vùng vui vẻ, một mặt đánh xe, một mặt cao giọng nói: “May mà có Thích trại chủ ngăn cản bốn kẻ đó, nếu không tiểu nhân cũng không bắn được một tên đó.

Lưu Độc Phong một mặt quan sát địa hình, một mặt nói: “Ngươi chớ có quá đắc ý. Bào Bào ở trước mắt ngươi, người còn không biết, nếu không… Dừng lại!”

Xe ngựa khựng lại.

Một bên là vách núi sừng sững, cao ngàn thước.

Còn một bên là rừng sâu rậm rạp, cuồng phong vờn cây lá, bóng tối bao trùm khắp nơi, trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thấy thấp thoáng rừng tùng hiện lên với nhiều hình thù kỳ quái, chỗ khô héo, chỗ xanh tốt. Trên hoang đạo, có một chiếc kiệu lạnh lẽo như đúc bằng sắt, bất động giống như một cương thi đặt giữa đường.

Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương, Trương Ngũ đều cảm thấy một cỗ hàn ý bức người, phát ra từ bên trong chiếc kiệu lạnh lẽo đó.