Chương 68: Tái thứ tương ủng

(Lại ôm nhau)

Một đạo lam ảnh hiện lên trước mắt, Mộc Thiên nhíu mày, trước mũi tựa hồ thoảng qua chút hương vị thơm ngát nhàn nhạt, trong lòng không nén nổi đau xót, bước về phía quầy hàng, ôm đứa nhỏ đang khóc bên trong vào lòng dỗ dành, hỏi chưởng quỹ bên cạnh: “Vừa rồi là người nào?”

“Lão bản, ban nãy là đệ đệ của Hoàng hậu, tiểu cữu tử(*) duy nhất của Đương kim Thánh thượng, quốc cữu gia.”

Mộc Thiên nghe được lời này càng nhíu chặt lông mày hơn, hừ lạnh một tiếng ra ngoài cửa, quay đầu lại dỗ đứa bé trong ngực, “Đừng khóc nữa, phụ thân chẳng phải đã nói với con rồi sao? Nam tử hán không thể dễ dàng rơi lệ!”

“Phụ thân…” Mộc Thanh Tranh chùi hết nước mắt trên mặt, nhưng vẫn cứ ủy khuất chép chép cái miệng nhỏ nhắn, “Vừa rồi thúc thúc đó dọa người ta lắm, hắn muốn ăn miệng miệng của Thanh Tranh, Thanh Tranh nếu không có miệng miệng sẽ không thể ăn cơm được, cũng không thể cao lớn được như phụ thân vậy, ô… Phụ thân, Thanh Tranh không muốn không có miệng miệng…”

Một Thiên nghiến hàm răng trắng đến phát ra tiếng ken két, gân xanh trên trán nhảy dồn, Mộc Thanh Tranh nhỏ bé không biết cái đó gọi là hôn, nhưng hắn biết, “Vương chưởng quỹ! Tên tiểu quốc cữu đó đang ở đâu?”

“Lão bản…” Vương chưởng quỹ nghe thấy sát khí trong lời của lão bản, không khỏi rùng mình một cái, “Đấy chính là đệ đệ của Hoàng hậu đó a! Tiểu thiếu gia chỉ là bị hôn một chút, cũng không có tổn thất lớn lắm, lão bản hay là đừng có động chuyện gây họa đi a!”

Mộc Thiên một quyền đấm xuống quầy, thật sự đem cái quầy dày hai tấc đập bể tét ra một khe nứt, quay ra ngoài quát: “Nho Sinh! Ngươi đi tra ra vị trí của quốc cữu phủ cho ta! Hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai ta!”

“Tuân mệnh!” Người đang đứng thẳng ngây ngốc ở ngoài cửa lên tiếng, nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

Lí Tĩnh Lam một đường chạy như điên tới phủ tướng quân, đẩy đại môn ra liền gào to: “Nguyệt, Nguyệt! Ngươi mau ra đây, ngươi đoán xem ta hôm nay gặp ai trên đường?”

“Quốc cữu gia…” Lão quản gia nghe tiếng huyên náo bèn từ trong phòng ra đón, vừa định nói Tướng quân vào cung còn chưa trở về, cửa đã truyền đến một tràng tiếng vó ngựa.

“Ngươi gặp ai thế a? Đáng để hô to gọi nhỏ như vậy sao? Cách mấy cái phố cũng nghe được thanh âm của ngươi.” Hồ Tướng quân, cũng chính là Cổ Nguyệt trở mình xuống ngựa, giao dây cương cầm trong tay cho quản gia, lập tức đi vào phòng trong.

“Ta thấy Hoàng thượng đó!”

“Ngươi chẳng phải thấy người hằng ngày sao? Ta vừa nãy cũng mới gặp người xong, chuyện này có cái gì hay đáng cho ngươi hô to gọi nhỏ?” Cổ Nguyệt vào phòng trong mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn y phục.

“Ngươi lấy y phục làm chi a?”

“Hoàng thượng phái ta đưa công chúa đến Thánh Long quốc hòa thân.”

Lí Tĩnh Lam sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi tại sao lại không cự tuyệt?”

“Vì sao phải cự tuyệt? Chuyện này vốn là đề nghị của ta, đương nhiên phải do ta hoàn thành!”

Lí Tĩnh Lam một phen đoạt lấy y phục của hắn, “Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Tại sao phải đề nghị hòa thân?”

Cổ Nguyệt xoay đầu nhướng mày, “Khó có khả năng ngươi lại muốn thấy chúng ta gặp mặt trên chiến trường chứ?”

Lí Tĩnh Lam lần nữa sửng sốt, cúi đầu không nói.

Cổ Nguyệt lại đột nhiên nở nụ cười, “Đừng lo lắng cho ta nữa, hắn sẽ không làm gì ta đâu, nói thử xem ngươi hôm nay đã gặp ai đi!”

“Long Ngự Thiên.” Lí Tĩnh Lam hoàn toàn không còn phấn khởi tinh thần nữa, nghĩ đến Long Ngự Thiên lúc này dù có không còn là Hoàng đế thì phải làm sao đây? Y chung quy vẫn còn là một nam nhân.

Cổ Nguyệt không ngạc nhiên nhiều lắm, từ khi hắn nghe Lí Tĩnh Lam nói Hoàng thượng thì hắn đã nghĩ đến rồi, “Sau đó thì sao? Ngươi định làm thế nào? Đi gặp y ư?”

“Ta không biết, chỉ sợ y đã sớm cho rằng ta đã chết rồi chứ? Dù sao khi ta lướt qua y y cũng không nhận ra ta.”

“Hà tất phải nghĩ nhiều chuyện làm cho mình nhức đầu như vậy? Muốn gặp y thì cứ đi gặp đi!”

“Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đi gặp y chứ?”

Cổ Nguyệt lắc đầu, “Sau này chung quy vẫn còn cơ hội, ta có chuyện quan trọng trong người, phải lập tức lên đường.”

“Gấp như thế? Không chờ vài ngày nữa sao?”

“Sứ giả Ngạc Uyển quốc đã mang thư của Hoàng thượng lên đường rồi, lần này tiến hành thương nghị hòa thân là bí mật tiến hành, nếu bị hắn cự tuyệt nhất định sẽ làm tổn thương đến thể diện của Ngạc Uyển quốc, cho nên chỉ có rất ít nhân mã lấy thân phận thương nhân tiến vào trong Thánh Long quốc.”

Lí Tĩnh Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp đó đưa tay đánh một quyền vào ngực Cổ Nguyệt, xoay người rời đi, “Sau này có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống rượu nữa.”

Cổ Nguyệt nghe lời từ ngoài cửa bay vào cũng không đáp lại, hắn hiểu vì sao Lí Tĩnh Lam lại nói ‘sau này có cơ hội lại cùng nhau uống rượu’, mà không phải là ‘chờ khi ngươi trở về chúng ta lại cùng nhau uống rượu’. Ai thán một tiếng, Cổ Nguyệt tiếp tục thu dọn y phục, lần này quay về Thánh Long quốc, e rằng sẽ không bao giờ có thể trở về đây được nữa!

Thật ra Cổ Nguyệt hiểu, người đó liên tiếp không ngừng phát động chiến tranh, mục đích sau rốt cũng bất quá là để tìm ra mình hoặc bức mình lộ diện, một khi đã như vậy, tự mình cũng theo ý hắn mà trở về đi!

Trên đường quay về quốc cữu phủ, Lí Tĩnh Lam cứ luôn tự hỏi muốn hay không muốn gặp Long Ngự Thiên đây? Muốn gặp hắn, nhưng sau khi gặp xong thì sao? Ba năm rồi, hắn nhất định là nghĩ mình đã chết, hôm nay bản thân lướt qua cạnh hắn hắn cũng không nhận ra. Là nhất thời lệch mắt? Hay hắn đã không còn nhớ rõ tướng mạo của mình nữa? Chẳng lẽ hắn căn bản là không muốn nhận ra mình sao?

Bất tri bất giác đã đến quốc cữu phủ, xa xa liền nhìn thấy Trương Bưu con kế của Lâm Lộc đang đứng lưỡng lự ở cửa, nhìn thấy y giống như là nhìn thấy mẹ ruột mà nhào tới, “Thiếu gia, ngài đã về rồi! Mau vào trong xem đi! Chúng ta bị một tên ác nhân tới, vào cửa đã đòi tìm ngài, đập hư không ít thứ trong phủ, lão gia phu nhân không ở nhà, Lâm thúc cũng theo mẹ xuất môn đi lo liệu hàng tết rồi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ nữa!”

Lí Tĩnh Lam thấy hắn vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, Trương Bưu mặc dù có hơi ngốc nghếch, nhưng không đến mức nhát gan, lại nói là quốc cữu phủ a! Côn đồ nào trên đường dám tới gây sự?

Bước nhanh vào trong quốc cữu phủ, chưa đến đã hô: “Ai to gan như vậy dám đến quốc cữu phủ gây rối?”

Mộc Thiên nghe tiếng cơ thể liền chấn động, từ từ quay người, chứng kiến một vết lam kia từ nơi sâu nhất trong kí ức lướt vào tầm mắt, không kềm nổi tựa vào cái bàn ngã hít một hơi. Không thể nào! Làm sao có thể? Kẻ đã chết ba năm trước kia làm sao lại…

Lí Tĩnh Lam nhìn thấy người trong thính đường quay đầu lại cũng ngây ngẩn cả ra, dừng bước không tiến, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối mặt với người đó, có chút xúc động muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không dịch được nửa phần, nhìn hắn từng bước một đi về phía mình.

Ổn định chút tâm tình, Mộc Thiên ôm con trai vào trong viện đến trước người đang ngây ra đó, không ai phát hiện đôi chân hắn dưới cẩm bào đang run rẩy càng kịch liệt, cũng không ai phát hiện hắn cần phải nỗ lực đến bao nhiêu mới có thể nén lòng không ôm chầm lấy người trước mắt vào ngực.

Mỉm cười, lại mỉm cười, Lí Tĩnh Lam nhìn thấy người ở trước mắt này cười đến dị thường chói mắt, nghĩ hắn có thể giống như trước đây không, một tay kéo y ôm vào lòng, gắt gao mà ôm, siết đến xương cốt y phát đau, thế nhưng…

Mộc Thiên khom người chắp tay thi lễ, khách khách khí khí hành lễ với y, “Tại hạ Mộc Thiên, mạo muội đến phủ có điều đắc tội, mong quốc cữu gia thứ lỗi. Mộc mỗ này sẽ về sai người mang đến gấp bội những thứ đã bị đập hư, Mộc mỗ xin cáo từ.”

Mộc Thiên dắt con trai chuẩn bị rời đi, Trương Bưu lại đưa hạ nhân tới cản đường hắn, Mộc Thiên cũng không nói, chỉ là nhướng mày nhìn Lí Tĩnh Lam vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Lí Tĩnh Lam khoát tay, ra hiệu cho Trương Bưu thả người, Trương Bưu rất không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui qua một bên, tức tối nhìn Mộc Thiên đi ra cửa, “Người này thật kỳ quái, tới nhà người ta đập phá bậy bạ một hồi, chuyện gì cũng không nói, bồi một cái lễ đã chạy đi, thiếu gia cũng thật là, cứ như vậy thả hắn đi làm chi a? Nói thế nào cũng phải bắt hắn tống vào ngục ở đây mấy ngày mới được nha!”

Lí Tĩnh Lam điếc tai không nghe lời phàn nàn của hắn, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm quanh quẩn trong lòng, hắn không nhận ta… Hắn không nhận ta! Nhìn thoáng qua hay thậm chí là liếc ta một cái cũng không, là không muốn nhận? Hay… Hay thật sự là không nhận ra?

“Thiếu gia? Thiếu gia ngài sao vậy? Thiếu gia ngài đừng khóc a!”

Tiếng kêu lớn của Trương Bưu lọt vào tai Mộc Thiên đang ở cửa, rồi đột ngột dừng bước, than nhẹ một tiếng giao Mộc Thanh Tranh cho Lí Nho Sinh chẳng biết đã ló mặt từ khi nào, xoay người nhìn đôi vai người bên trong viện kia đang không ngừng run rẩy, trong lòng không khỏi nổi lên một trận lửa giận. “Lí! Tĩnh! Lam!” Gằn từng tiếng mà rống, chứng kiến người kia ngừng run, cũng không dám xoay lại. Lại than, trong lời nói tức giận có điểm chút thừa nhận bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích với ta một lời sao? Mỗi lần đều là ta cúi đầu xin lỗi trước, ngươi không thể quan tâm ta nhiều hơn một chút sao?”

Lí Tĩnh Lam không nói gì xoay người, đôi mắt rưng rưng cong cong, lộ ra một nụ cười hết sức khó coi, nhưng lọt vào trong mắt Mộc Thiên lại là phi thường kinh diễm.

===

(*) Tiểu cữu tử: em vợ