Chương 68: Tiến triển

Sau đó Mạnh Thiên để Mạnh Khung cầm ống nghe, nói với Mạnh Khung:

“Em trai, trước kia anh đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, khi đó anh quá khốn kiếp, vốn không có mặt mũi gặp em, nhưng anh chỉ có em là người thân mà thôi.” Mạnh Thiên ngượng ngùng cúi đầu, dừng một chút nói, “Trước kia cảm thấy bạn bè tốt hơn người thân, bây giờ mới biết khi đó ngu đến mức nào. Đều là gạt người, ai có thể hơn được người thân cơ chứ?”

Mạnh Khung lúng túng nhìn tôi, sau đó tôi gật đầu với anh một cái.

Mạnh Thiên sửng sốt một chút, rất xấu hổ nói: “Anh có thể van cầu em đáng thương anh được không? Vợ của anh kiên cường lắm, chắc chắn sẽ không tái giá. Cô ấy là một cô gái tốt, mang theo con gái nhiều năm như vậy, thiếu không ít tiền. Em nhìn quan hệ của chúng ta, về sau có thể giúp vợ anh một chút được không? Không cần cho tiền, chỉ cần đáng thương hai mẹ con bọn họ, cho bọn họ miếng cơm ăn. . . . . .”

Nói xong, Mạnh Thiên lại không nhịn được cúi đầu, gã ở bên trong ăn không ngon, còn thời thời khắc khắc lo lắng vợ con ở bên ngoài, vài năm qua gầy không thành hình người rồi. Gã cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng, sau đó lại tuyệt vọng, giương mắt nhìn Mạnh Khung.

Mạnh Khung lại nhìn tôi một cái, trong mắt đều là do dự và hoang mang, tôi biết anh muốn giúp một tay, lại gật đầu một cái.

Mạnh Thiên thấy tôi gật đầu, vui mừng đến phát run, vừa cười ‘ cám ơn ’ với tôi, vừa nói ‘ thật xin lỗi ’.

Hình như mỗi người đều đột nhiên tỉnh táo vào thời khắc cuối đời. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện sai lầm mình đã từng làm rồi thầm nghĩ biết vậy thì chẳng làm, lệ rơi đầy mặt. Mà khi một người bình tĩnh chịu đựng một tên tiếp một tên bất hạnh thì linh hồn người đó sẽ trở nên xinh đẹp tỏa sáng.

Vạn hạnh chính là, những khổ nạn tôi gặp phải đều là của người khác, nhưng đó không phải cái kết của tôi. Những nổi khổ khó khăn này khiến tôi một lần lại một lần thấy rõ mình, thấy rõ người mình yêu, người yêu của mình.

Trương Mông bán quán ngay khi chợ chế biến phẩm gặp chuyện không may. Bởi vì bên cạnh đó có một ông chủ đánh lao động trẻ em nhà bọn họ suýt chết, cuối cùng bị người quay lại đưa lên báo chí. Trương Mông nhận được tin tức sớm nhất trong đám người ở đó, đêm đó y liền bán quán đi với giá thấp. Y cảm thấy hiện tượng lao động trẻ em đúng là một vấn đề, dù không thèm để ý đến cỡ nào thì chính phủ cũng sẽ không bỏ qua một mạng người.

Y mua một cửa tiệm ở chỗ làng đại học. Bên trong đều bán Phỉ Thúy châu báu hạng sang, đối tượng là giai tầng giàu có. Bên ngoài bán đồ trang sức rẻ hơn, lưu lượng khách chủ yếu đương nhiên là những nam nam nữ nữ cô đơn.

Trương Mông đến Nghiễm Châu bàn chuyện vô số lần, cũng mang tôi chạy mấy lần, cuối cùng thu mua tiệm gia công bên kia với giá cao, chuyển công nhân và khí cụ lại đây. Những khí cụ này đặt ở bên cạnh tiệm trang sức trong làng đại học để gia công, nhưng lưới điện của cửa hàng quá yếu nên bị phá hủy, phải sửa chữa lắp đường dây điện mới, sau đó cách trang hoàng quán cũng phải đổi mới hoàn toàn. Người phụ trách chủ yếu chính là Diêu Chung Văn.

Lúc này Diêu Chung Văn đã tốt nghiệp thật nhiều năm, mặc dù không thăng chức rất nhanh như ngày sau nhưng ở trong giới trang hoàng cũng đã có chút danh tiếng. Anh đang du học ở Đức. Tôi gửi thư cho anh xin giúp một tay, anh liền trở lại vào ngày nghỉ.

Khi đó Diêu Chung Văn bận túi bụi. Bằng tốt nghiệp ở Đức rất khó lấy, luận văn từng chữ đều trân quý giống như hoàng kim. Sau này tôi mới biết anh bận như vậy, vốn không có ý định làm phiền anh, kết quả Diêu Chung Văn đã nói Trần Khải Minh, tôi nợ cậu nhân tình, tôi phải trở lại.

Mấy năm này Trương Mông buôn bán thuận buồm xuôi gió, tiền lãi chia cho tôi gần 50 vạn. Y nói bây giờ tôi chỉ có thể cầm 5% tiền lời, chờ tôi tốt nghiệp thì có thể lấy 10% . Tôi nói, sao chú lại cho không tôi, đối xử tốt với tôi như vậy? Trương Mông liền cười, nói, tất nhiên, chẳng phải hai ta có quá mệnh giao tình sao?

Trương Mông kiếm tiền kiếm quá nhiều, lại sâu sắc cảm thấy nhàm chán vô vị. Cuối cùng quyết định làm bạn học của tôi hai năm, ở trường đại học cùng nhau làm nghiên cứu sinh. Tôi làm nghiên cứu sinh được một năm thì Trương Mông dùng tiền lấy được bằng sinh viên chưa tốt nghiệp, dự thi nghiên cứu sinh ở trường của chúng tôi. Nghiên cứu sinh tại chức tốn cần rất nhiều tiền, dường như là dùng tiền làm ra. Nhưng chuyên nghiệp của Trương Mông là giám định châu báu, công việc lại có thành tựu nên không bị người nào xem thường, bởi vì không ai dám ở ngay trước mặt trợn mắt nhìn y, chỉ có thể âm thầm ghen tỵ.

Tôi nói: “Tôi học ngành thương nghiệp, chú và tôi không học với nhau.”

Trương Mông nói: “Tôi chỉ nói đùa, nhóc còn tưởng là thật?”

Tôi nói: “Chú có gì cần giúp một tay thì cứ tìm tôi.”

Trương Mông liền cười, nói: “Được lắm, nhóc có thời gian giúp tôi trông tiệm là được.”

Nhưng Trương Mông thật đúng là không có nói chơi. Nhiều lần tôi thấy y ngồi ở phòng tự học. Y nằm ở trên bàn, còn đeo mắt kiếng, nhìn càng giống thư sinh. Nhưng y ở xã hội mài dũa nhiều năm như vậy, trên người đã sớm không có vẻ hồn nhiên của sinh viên nữa rồi, nhìn một cái là có thể nhận ra.

Tất cả mọi người đang từ từ biến hóa, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt. Lúc tôi lơ đãng xem lịch mới giật mình phát hiện bây giờ cách lúc tôi chết kiếp trước vừa đúng hai năm. (Còn hai năm nữa . . .)

Thời gian trôi qua quá nhanh, tôi dường như quên mất, tôi là người đã từng chết một lần.

Mạnh Khung cũng đã mua thêm một cửa tiệm. Anh hình như dính vận khí tốt của Trương Mông, mấy năm ngắn ngủn kiếm được không ít, trong túi vừa dư tiền liền muốn mở rộng phạm vi kinh doanh. Thương lượng với tôi rồi, anh chọn một mua cửa hàng ở khu siêu thị bách hóa mới xây, cửa hàng vừa khéo đối diện cửa ra vào lầu một, vị trí rất tốt, chỉ là tốn không ít tiền, vốn lưu động nhất thời rất eo hẹp.

Lúc này dường như sắp đến lúc giá phòng ở Bắc Kinh lên tới đỉnh. Có người nguyện ý ra hai trăm sáu mươi vạn mua phòng của Mạnh Khung. Suy tính đến nguy cơ ngày sau giá phòng sụt giảm, tôi và Mạnh Khung bán phòng đi, mua một biệt thự nhỏ cách thành phố không xa, diện tích rất lớn, chỉ có giao thông không tính là thuận tiện.

Sau đó tôi liền đi thi lấy bằng lái xe. Trương Mông còn kinh ngạc một hồi, y nói y còn tưởng rằng tôi sợ lái xe. Tôi xác thực sợ lái xe, đó là do dư âm của kiếp trước, mỗi khi tôi đến ngã tư đường trái tim sẽ cuồng loạn đập ‘thình thịch’. Nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tôi và Mạnh Khung dù sao cũng phải có người biết lái xe.

Trương Mông bỏ tiền mua cho tôi một chiếc xe, tôi rất kinh ngạc nhìn y, nói:

“Về sau tôi sẽ tự mua.”

Trương Mông hít khói, vừa hút thuốc vừa híp mắt nhìn tôi, cuối cùng vuốt vuốt đầu tôi, nói:

“Thằng nhóc cậu, không nói một câu cám ơn sao?”

Trương Mông đối với tôi tốt vô cùng, lúc tôi gian nan nhất nếu không có Trương Mông giúp đỡ, tôi có thể thật sự không qua nổi. Mỗi khi nhớ tới ngày tôi quyết định đến chợ chế biến phẩm thì cứ nghĩ không biết sao khi đó mình lại may mắn như vậy,

Đi tới tiệm của Trương Mông.

Rất nhanh sẽ tựu trường, tôi là nghiên cứu sinh năm thứ hai. Triệu Nhĩ Đóa học năm hai đại học, đang đi quân huấn. Quân huấn của trường chúng tôi tương đối nghiêm khắc, đều thống nhất mặc đồng phục. Triệu Nhĩ Đóa đi ủng da rất không vừa chân, ngày thứ nhất liền mài xước ngón út, lòng bàn chân đều là máu.

Tôi nói: “Cậu nói với huấn luyện viên một chút, nếu không thì xin nghỉ đi.”

Tôi vẫn nhớ năm ấy chúng tôi bị huấn luyện hung ác đến mức nào, ngày thứ nhất đã vậy thì thật đáng thương.

Triệu Nhĩ Đóa nhe răng nhếch miệng bôi thuốc lên chân, dán băng cá nhân, nói: “Không xin nghỉ, chết cũng không xin nghỉ. Đàn ông lớn rồi mà mới học ngày đầu ngày sau đã xin nghỉ, rất mất thể diện.”

Tôi nói: “Vậy cậu có đứng lên được không? Huấn luyện viên của cậu không nói gì à?”

Triệu Nhĩ Đóa nói: “Huấn luyện viên của chúng tôi nói ‘ là đàn ông phải học được cách chịu khổ! ’”

Huấn luyện viên nói được những lời nói thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, ít nhất cũng phải nói ‘ là người phải học được cách chịu khổ ’ chứ, chẳng lẽ còn kỳ thị giới tính?

Tôi có chút kỳ quái, hỏi: “Huấn luyện viên của các cậu là?”

Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu, bởi vì tôi không thể biết được huấn luyện viên của bọ họ là ai. Ai dè Triệu Nhĩ Đóa lại nói ra một cái tên tôi rất quen tai, cậu nói:

“Huấn luyện viên của chúng tôi tên là Trương Dương.”

Tôi sửng sốt một chút, nghĩ thầm em trai Trương Mông hình như cũng gọi là Trương Dương thì phải?

Ngày đó học xong tôi cố ý đến bãi tập. Bãi tập là nơi bị mặt trời chiếu gắt nhất trong một ngày, sinh viên năm thứ 2 huấn luyện ở chỗ đó.

Thật vất vả mới tìm được lớp của Triệu Nhĩ Đóa, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, đối diện với mặt trời, bị phơi rất đen. Người đàn ông cao lớn đứng thẳng, vóc người cân xứng thon dài, mồ hôi toát ra thấm ướt hết quần áo.

Huấn luyện kiểu gì mới có thể khiến mồ hôi thấm ướt hết quần áo? Tôi nghe sinh viên chưa tốt nghiệp hô khẩu hiệu, cảm thấy thật hứng thú liền muốn tìm một chỗ ngồi xuống xem.

Kết quả liếc mắt liền thấy được Trương Mông ngồi xếp bằng tựa dưới tàng cây.

Tôi không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh y, dùng cằm chỉ chỉ lớp Triệu Nhĩ Đóa, hỏi:

“Đây là em của chú?”

“Ừ.” Trương Mông không để ý chút nào nói, nhìn bên cạnh không có ai liền dùng giọng lấy le nói với tôi, “Đẹp trai chứ?”

“. . . . . .”

Trương Mông chậc chậc có tiếng, sờ sờ cằm, phê bình anh em trong nhà, nói: “Mặc quân trang còn nhân mô cẩu dạng. Nhưng không đẹp trai bằng tôi.”

Trương Mông đang hả hê, đột nhiên nghe thấy Trương Dương ở bên kia hô một tiếng:

“Động tác của các người thật không tiêu chuẩn, mềm nhũn giống con gái thế.”

Trương Dương xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói: “Để đàn anh dạy cho các người, sao nào?”

Sinh viên hai mặt nhìn nhau, không biết Trương Dương nói có ý gì.

Trương Mông sửng sốt, còn chưa kịp chạy Trương Dương liền vọt tới, níu Trương Mông lại liền kéo qua bên kia.

“Con mẹ nó cậu. . . . . .” Trương Mông còn chưa hoàn toàn mắng xong đã bị Trương Dương túm dường như ngã quỵ về phía trước. Tôi lấy tay che ánh mặt trời, nhìn bọn họ hai nháo.

Trương Dương kéo Trương Mông đến trước mặt, để y đứng tư thế hành quân, ngón tay như có như không sờ thân thể của y, miệng nói: “Mắt phải nhìn thẳng, ngực ưỡn ra, chân phải thẳng ——”

Trương Dương đưa tay ra sau lưng Trương Mông, giống như gãi ngứa vuốt ve đi xuống, sau đó kéo kéo áo phông của Trương Mông.

Trương Mông biến sắc mặt, cố nén không nói thô tục.

Mồ hôi trên mặt Trương Dương chảy đến cằm, mệt chết đi, nhưng vẫn cười.

Đợt nghỉ đông năm hai nghiên cứu còn lạnh hơn mọi năm, mới vừa tháng mười mà gió đã thổi như dao găm đâm vào da thịt. Tôi lái xe trở về biệt thự nhỏ với Mạnh Khung, nơi đó giao thông không tốt, xe buýt và xe điện ngầm đều không thông, đây chính là nguyên nhân tôi muốn học lái xe. Bởi vì địa thế xa trung tâm nên trên đường không có người nào, tôi lái rất chậm nhưng Mạnh Khung cũng không để ý. Từ hôm nay trở đi trường học cho nghỉ, cái tôi có chính là thời gian ở cùng anh.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Mạnh Khung liền không chịu nổi, anh nói sắp đến mùa xuân, hai tiệm ở trong phố vội muốn chết. Mạnh Khung không yên lòng người làm, cảm thấy những người đó khẳng định không nhờ vả được, nếu tài chính lại xuất hiện lỗ hổng thì phiền toái. Mùa xuân nhiều người như vậy, sẽ tìm không ra đầu mối.

Vì vậy chúng tôi lại lái xe trở vào trong thành phố, mỗi ngày ở trong cửa hàng trợ thủ. Mạnh Khung làm ông chủ cửa hàng bánh ngọt, đối với nhân viên có một loại lực uy hiếp, nhưng anh là người thân thiện, rất nhanh nhân viên liền cởi mở, thỉnh thoảng còn có thể nói giỡn cùng Mạnh Khung.

Bọn họ hỏi nhiều nhất chính là Mạnh Khung đã kết hôn hay chưa. Mỗi lần Mạnh Khung đều nói không nhưng bọn họ đều cố tình không tin.

Nhân viên nói: “Năm nay ngài hai mươi mấy?”

Mạnh Khung cười, không lên tiếng.

Nhân viên nói: “Không kết hôn cũng nói yêu thương đi, điều kiện của ngài như vậy, con gái phải sắp hàng theo đuổi đấy chứ.”

Mạnh Khung rũ mắt xuống, vẫn không nói lời nào. Những điều tự ti khổ sở từng khiến anh không chịu nổi biến thành chuyện mà người khác không thể nào hiểu được, bọn họ chỉ có thấy được một mặt vinh quang của Mạnh Khung bây giờ, lại chưa từng thấy anh rửa xe trằn trọc trở mình vì 1000 tệ.

Giống như người ngoài có thể nhìn thấy cái nhãn trường đại học danh tiếng của tôi, nhưng không biết tôi đã từng bị cuộc sống ép đi làm lao động trẻ em.

Chính là vì không nhìn thấy, không biết, cho nên không có cách nào thân cận cùng người khác.

Sắp đến sinh nhật tôi rồi, sáng sớm hôm đó tôi liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trong nhà. Sáng sớm Mạnh Khung đã dậy làm bánh ngọt cho tôi, thủ công hoàn toàn, ngay cả bơ cũng tự mình nấu, vừa sạch sẽ vừa mới mẻ. Anh vội vã như vậy là muốn làm xong trước buổi trưa. Anh luôn lo lắng dạ dày yếu ớt của tôi không thôi, chỉ sợ bỏ qua buổi trưa, buổi tối ăn sẽ khiến tôi bị đau bao tử.

Tôi tỉnh dậy một lần, ở trong mùi thơm ngát đó lại mơ màng ngủ tiếp, mở mắt lần nữa đã hơn 9h sáng.

“Khải Minh.” Mạnh Khung gọi tôi, nâng phía sau lưng tôi kéo tôi ra khỏi chăn. Anh đưa tay cởi áo ngủ tôi ra, đổi thành áo sơ mi và áo len. Trong túi áo len tràn đầy toffee, sờ còn có cảm giác ấm áp.

“Sinh nhật vui vẻ.”